EP. 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau em không thể nào dậy nổi đi làm cũng chẳng thể đặt chân xuống giường được nên ngày hôm đó Quỳnh Nga ở nhà thay những người khác chăm sóc cho Lan Ngọc, chị gọi Khổng Tú Quỳnh xin nghỉ giúp Lan Ngọc hai ngày.

Ngày thường các chị điềm đạm chẳng bao giờ mạnh bạo hay quát nạt gì em cả nhưng đến khi ở trên giường thì mấy chị như một con người khác điên cuồng chiếm hữu và làm mạnh mẽ nhưng mà Lan Ngọc thích như vậy.

Em rất thích nghe mấy giọng trầm của các chị như mỗi lúc sáng sớm nói nhỏ vào tai em để gọi dậy, chỉ cần giọng nói mấy chị vào lúc sáng hay những lúc trên giường cũng khiến em mê mẩn rồi.

Thân hình mấy chị khỏi phải bàn đâu ra đó gương mặt xinh đẹp góc cạnh khỏi phải bàn, đôi khi em còn khá ganh tị với mấy chị vì nhìn mấy chị rất trẻ nhìn cứ như 18 tuổi vậy.

" em còn đau không? ". Quỳnh Nga

" b...bớt rồi ạ ". Lan Ngọc

" mai mốt đừng có lấy lung tung biết chưa ". Quỳnh Nga

" em biết ời ~ ". Lan Ngọc ôm lấy tay chị nũng nịu

" ý mà...sao lại có thuốc đó trong nhà! mấy chị làm chuyện không đúng sau lưng em phải không? ". Lan Ngọc chợt nhớ rồi chỉ vào mặt chị tra hỏi vì sao hộp thuốc đó có ở trong nhà

" đ...đâu có đâu em đừng nghĩ như vậy oan cho chị lắm ". Quỳnh Nga

" chứ nó ở đâu ra...chị mau nói ra còn được khoan hồng". Lan Ngọc

" ờm...nó dành cho em á hì ". Quỳnh Nga

" yaaaa đồ lưu manh mấy người ". Lan Ngọc đưa tay đánh vào vai chị

* ôm gọn em vào lòng *.

" nhưng mà hông phải em thích sao? chị nghe em rên rỉ vô cùng thoải mái mà ". Quỳnh Nga

" đáng ghét nhà chị! im đi ". Lan Ngọc xấu hổ gương mặt ửng đỏ dụi vào cổ chị che đi sự xấu hổ này

" hahaha.... không chọc em nữa đáng yêu quá ~ ". Quỳnh Nga bật cười nhéo nhẹ má em hôn lên đỉnh đầu em

Sự ngọt ngào ấy vẫn cứ như vậy từng ngày các chị vẫn chung thủy với em quan tâm lo lắng cho em như lúc mới yêu. Tình cảm họ dành cho nhau ngày một tăng lên sâu đậm không phai nhoà, thời gian có thể qua đi nhưng tình yêu của họ thì không.

Lan Ngọc luôn bám sát các chị nũng nịu ôm các chị không rời, mấy chị cũng chiều em khi em nói mình muốn bế là sẽ bế khi em nói mình đói thì các chị vào trong bếp nấu ăn cho em. Mọi hoạt động của mấy chị và mình em điều chụp lại bằng điện thoại mình lưu giữ những kỷ niệm đẹp ấy.

1 tháng sau.......

Lúc này trời đã tối mấy chị đang dắt em đi chơi họ đang đi dạo công viên, đi một hồi cũng dừng lại ngồi xuống ghế đá nghỉ mệt. Thùy Trang mở lon nước đưa cho Lan Ngọc uống rồi đưa những lon nước cho những người còn lại.

" bà hông mở dùm tui hở? ". Ngọc Huyền

" bà tự mở đi bà ". Thùy Trang

" dù sao tui cũng yêu bà mà ". Ngọc Huyền

" nếu là Ngọc nói câu đó tui sẽ đồng ý còn bà...thì bỏ đi nha ". Thùy Trang

* mỉm cười *. Lan Ngọc

* bĩu môi *. Ngọc Huyền

" hahaha thoi bà ơi đưa đây tui mở cho bà Trang bả phũ từ lúc sinh rồi ". Diệp Lâm Anh

" bà nhớ đó nha ". Ngọc Huyền đưa lon nước cho Diệp Lâm Anh mở giúp mình

" sao bà không mở đi ". Thùy Trang

" tui mới đi làm nail mà ". Ngọc Huyền

* đưa lon nước cho Huyền *. Diệp Lâm Anh

Lan Ngọc không nói gì cả đưa lon nước của mình lên uống nhìn những thứ đang diễn ra trước mắt mình, công viên buổi tối có nhiều người và cũng nhiều hoạt động vô cùng nhộn nhịp.

Họ ngồi nói chuyện một chút rồi cũng đi tiếp trời cũng đã khuya nên mấy chị quyết định đi về để em còn nghỉ ngơi, ngày mai là chủ nhật nên sẽ được nghỉ làm nhất định sẽ dành hết thời gian cho Lan Ngọc.

" Ngọc ơi ~ lên giường ngủ nè ". Quỳnh Nga

" em biết rồi ". Lan Ngọc ở trong phòng tắm rửa mặt lấy khăn lau rồi đi ra nằm chính giữa giường

Thùy Trang đưa tay tắt đèn bật đèn ngủ lên rồi cũng lên giường nằm, cả căn phòng rơi vào sự yên tĩnh chỉ nghe hơi thở của nhau.

" chị....". Lan Ngọc

" hửm? ". Thùy Trang

".....chúc mấy chị ngủ ngon ". Lan Ngọc

" em ngủ ngon, ngủ đi mai chị sẽ ở nhà dành cả thời gian cho em luôn ". Ngọc Huyền

" nae ~ ". Lan Ngọc

Diệp Lâm Anh đưa ôm trọn em vào trong lòng mình để chân em gát lên người mình dỗ em ngủ. Lan Ngọc tính nói gì đó nhưng lời không thể thốt ra được, trái tim của em đập đến loạn nhịp hình như Lan Ngọc đang có chuyện không biết nên nói như thế nào với mấy chị.

* ôm chặt Diệp Anh *. Lan Ngọc

" em ấy bị sao vậy ta ". Diệp Lâm Anh nằm nhắm mắt nhưng vẫn chú ý đến Lan Ngọc thắc mắc không biết em có chuyện gì

6:01 AM

Sáng hôm sau Quỳnh Nga và Diệp Lâm Anh dậy sớm đi ra ngoài chợ mua đồ tươi về nấu ăn, em thích món lẩu nên hôm nay mua những nguyên liệu về nấu.

Ngọc Huyền và Thùy Trang lúc này cũng thức dậy nhìn xung quanh không thấy hai người kia đâu, từ từ ngồi dậy vuốt mặt mình cho tỉnh táo còn đưa tay nhéo nhẹ má em rồi đi vào vệ sinh cá nhân.

" chào buổi sáng em bé nhỏ của chị ". Thùy Trang hôn lên trán em

Hai người đi chợ cũng đã về cùng lúc đó Thùy Trang và Ngọc Huyền cũng đi xuống đi lại xách phụ đồ.

" wow ~ nay hai bạn tui đi chợ sớm ta ~ ". Ngọc Huyền

" vậy mới có nhiều đồ tươi chứ ~ nay chúng ta nấu lẩu ăn hen! ". Diệp Lâm Anh

" đồng ý ". Thùy Trang

Mấy chị vui vẻ xách đồ lon ton đi vào trong bếp để bắt đầu nấu lẩu, Lan Ngọc ở trên phòng cũng đã dậy gương mặt hiện lên tia buồn.

" rồi sẽ phải nói ra thôi....1 tháng đã hết rồi không nói sớm hay muộn gì cũng phải nói ". Lan Ngọc

" nói sớm để càng dễ buông ". Lan Ngọc

Lan Ngọc rời giường xếp chăn lại gọn gàng rồi đi vào trong vệ sinh cá nhân sau đó cầm điện thoại bước xuống lầu không thấy mấy chị ở đâu, sự chú ý của em ở trong bếp liền đi vào xem có chuyện gì mà nó ồn ào như cái chợ.

" này bà nấu lẩu hay nấu canh vậy ". Quỳnh Nga

" nấu lẩu mà ". Diệp Lâm Anh

" rồi...cái bịch tắt đâu? ". Quỳnh Nga

* nhìn xung quanh *. Diệp Lâm Anh

" ai biết ở đâu ". Diệp Lâm Anh

" hai người đi chợ...ngay cả đồ mình mua không biết để đâu hay lại đi tám chuyện rồi bỏ quên không? ". Thùy Trang bất lực nhìn hai người đứng nhìn nhau ngơ ngác

" rồi có mua tắt không? ". Ngọc Huyền

" tui nhớ là có mà ta...sao kì zị hông thấy đâu hết đứa nào lấy ăn rồi bây ". Diệp Lâm Anh lục bịch đồ mình mua

* đập trán bất lực với Diệp Anh *. Ba chị còn lại

Lan Ngọc đứng bên ngoài nghe thấy chẳng nhịn được cười bịch tắt của Diệp Anh nó đang ở trên tay em, lúc nãy em đi vào bếp thì thấy bên ngoài bàn để bịch tắt nên cầm lên không những để bịch tắt bên ngoài mà còn có cả bịch nấm rơm và rau.

" ủa ủa rồi có thấy bịch nấm rơm của tui đâu hông ? rồi bịch rau nữaaaaa". Quỳnh Nga

" ai biết...tui đang tìm bịch tắt đây ". Diệp Lâm Anh

" thiệt chứ đứa nào lấy rồi đừng để bà đây biết được đứa nào lấy...có mấy chục ngàn cũng trộm  nữa, bà mà biết bà đánh cho mềm xương ". Diệp Lâm Anh lục tìm khắp nơi kiếm cho bằng được cái bịch tắt của mình mua

" haizzz hết nói nổi hai người đi chợ kiểu gì mà thiếu tùm lum ". Ngọc Huyền

" rồi bà dành thanh xuâm đi tìm bịch tắt của bà luôn đi DIỆP LÂM ANH ". Quỳnh Nga

Ngọc Huyền và Thùy Trang đứng khoanh tay nhìn nhau thật hết nói nổi hai con người này có thật sự là đi chợ hay không? Mua đồ cũng thiếu chắc không thiếu mà nhiều chuyện nói rồi bỏ quên đồ mình mua.

" đây bịch rau và nấm của chị thỏ, bịch tắt của chị cún đây ". Lan Ngọc bước vào tay xách đưa lên trước mặt mấy chị

" ahh~ bịch tắt đây rồi đứa nào lấy của bà hả? ". Diệp Lâm Anh lấy bịch tắt đôi mắt sáng như tìm thấy vàng

* ánh mắt khinh thường *. Thùy Trang, Ngọc Huyền

" ai mà lấy mấy thứ này chứ, mấy chị xách kiểu gì mà vẫn để nó ở bên ngoài bàn kìa ". Lan Ngọc đẩy nhẹ trán Diệp Anh nhẹ giọng trách

" ủa vậy hả? hihi chị hông biết ". Quỳnh Nga

" haizzz đứa nào do hai người đấy, cũng hên đấy không lỡ như mấy cô bán gõ cửa đem mấy bịch đưa lại nhục mặt không dám nhìn ai nữa". Ngọc Huyền

" hứ ~ ". Diệp Lâm Anh

Không tranh cãi nữa mỗi người một việc giúp nhau, em cũng vậy tham gia vào nấu ăn chỉ là lặt rau rửa rau và nấm thôi.

Nấu xong cũng đã trưa nên và dọn ra bàn ăn, khi ăn mới nhớ đến một thứ cô cùng quan trọng khi ăn lẩu.

" bún đâu? ". Mọi người

" 🙂🙂😑😑 ". Thùy Trang nhìn Quỳnh Nga và Diệp Lâm Anh đúng là hai người này đi chợ là bất ổn mà

" haizz thiệt là ". Lan Ngọc

" CÓ AI Ở NHÀ KHÔNG? ".

Lan Ngọc nghe có người gọi thì rời bàn đi mở cửa thấy cô nào đó đưa bịch bún rồi đi về.

* đặt bịch bún lên bàn *. Lan Ngọc

" ủa? bún nè...em biến ra được luôn hả ". Diệp Lâm Anh

" cô bán bún đưa đó, cô ấy nói hai người nói chuyện tám hết nửa khu chợ miệng nói không ngừng, tay đưa tiền miệng nói quên lấy nên cô tìm nhà đưa ". Lan Ngọc

* che mặt *. Quỳnh Nga, Diệp Lâm Anh

" nhục mặt chưa ". Thùy Trang

" a...ai biết gì đâu ". Hai người

" có rồi ăn đi, mốt có gì hai chị dắt hết cả đám theo đi ". Lan Ngọc

Quỳnh Nga và Diệp Lâm Anh nhe răng cười rồi bắt đầu ăn lẩu.


_ Hơi dài...tui tính vt sơ rồi vào thẳng ai ngờ nó dài đến zị 😁.

_ Mấy pà, chiều tui đi chợ cái nghĩ ra được cốt truyện mấy pà...chời chời ghê hông còn là xuyên không nữa 🙀.

_ Chấn động ghê 🤣, lúc trước tui tính lấy cái ý tưởng bên M tui vt chuyển thể lại nhưng thấy hông hợp nên để yên đó.... Không những 1 mà là hai và nhiều ý tưởng nữa.

_ Chời chời ghê hông! 🤣🤣 . Tui khâm phục bản thân mk ghê, tui hok ai khen đc cái tự luyến 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro