EP. 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tối khi ăn xong mấy chị bận rộn dọn dẹp rửa chén dĩa rồi lấy trái cây cả nước đem ra ngoài phòng khách ngồi nói chuyện, Thùy Trang và Ngọc Huyền vẫn trách hai người đi chợ mà để quên đồ.

" tui biết rồi sau này đi tui lôi hết cả đám được chưa bà gấu ". Diệp Lâm Anh

" tui không ngờ hai bà nhiều chuyện đến vậy luôn đấy, tám gần nửa khu chợ ". Ngọc Huyền

" chời! nhiều chuyện đâu chứ chỉ là mình giao lưu thôi mà biết được nhiều chuyện hay ". Quỳnh Nga

" phải! biết được nhiều chuyện hay mua bịch bún cũng không xong, hên là đi còn về chứ đi mà về giờ này là không còn lời để nói ". Thùy Trang

" hai bà này kiếm chuyện hông ". Diệp Lâm Anh

" rồi sao! tui he sẽ đem tin này lan truyền ra ngoài hahaha ". Thùy Trang

" bà...bà dám tui sẽ nói tật xấu của bà ". Quỳnh Nga

" hơ! ".

" ủa! mà Ngọc đâu rồi ". Ngọc Huyền

" em ấy ở trên phòng tẩy trang rồi ". Thùy Trang

Lan Ngọc ở trên phòng không phải là tẩy trang mà là lấy đồ của mình xếp vào vali để sẵn lấy cả tấm ảnh của mấy chị để vào túi xách của mình, em rời đi khỏi phòng đi xuống lầu nhìn mấy chị trò chuyện vui vẻ như thế em không nỡ nói chuyện này ra làm họ mất vui.

" ah~ em xuống rồi lại đây chị có gọt trái cây nè ". Diệp Lâm Anh

* từ từ đi lại ngồi đối diện mấy chị *. Lan Ngọc

" em...có chuyện muốn nói với mấy chị ". Lan Ngọc

" hở? chuyện gì vậy bé ". Ngọc Huyền

Mấy chị nhìn em thấy em buồn muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói như thế nào, mấy chị nhìn Lan Ngọc đầy lo lắng hỏi có chuyện gì xảy ra hay là Lan Ngọc ở công ty bị người khác ức hiếp hay là ba mẹ đã gọi đến số của em nói gì đó rồi.

" em cảm ơn các chị đã ở bên em thời gian qua, yêu thương chăm sóc em ". Lan Ngọc

" ngày hôm nay em...gửi trả lại cho mấy chị những thứ này ". Lan Ngọc đặt chiếc nhẫn và những chiếc thẻ đen của mấy lên bàn

" ý của em...là sao? ". Diệp Lâm Anh nhìn những thứ em để trên bàn rồi nhìn em với ánh mắt khó hiểu

" em muốn chia tay ". Lan Ngọc

* ngớ người *. Các chị

Các chị ngồi im như tượng không tin vào tai mình em muốn chia tay mấy chị nhìn chiếc nhẫn ở trên bàn trong lòng không biết nên diễn tả cảm xúc gì vào lúc này, mấy chị bắt đầu hoảng nhanh chóng đứng dậy ôm lấy Lan Ngọc nói lời xin lỗi những giọt nước mắt ấy cũng từ từ rơi xuống cầu xin Lan Ngọc đừng chia tay.

" c..có phải chị đã làm gì em không vui phải không? em...nói đi chị sẽ sửa mà hức hức làm ơn đừng nói chia tay mà ". Thùy Trang

" xin em đừng chia tay tụi chị có làm gì có lỗi với em cho chị xin lỗi làm ơn đừng rời xa chị mà Ngọc ". Ngọc Huyền

Lan Ngọc em cũng đâu có muốn chia tay nhưng vì lời hứa vì nghĩ tương lai cho mấy chị nên đành rời xa dù cho mấy chị có hận hay ghét gì em cũng cam tâm tình nguyện. Lan Ngọc nói ra lời chia tay cũng đâu phải dễ dàng, trái tim của em đau đến khó thở khi nói ra những lời ấy.

" mấy chị không có lỗi gì cả, em nghĩ mình tụi mình vẫn còn trẻ còn tương lai...sự nghiệp ". Lan Ngọc

" Ngọc....thời gian qua chị điều cố gắng em có thể nhìn thấy kia mà sự nghiệp chúng ta vẫn rất thuận lợi kia mà ". Quỳnh Nga

" không! mấy chị thuận lợi nhưng em...em thì sao? em vẫn chưa tìm được con đường mình muốn em muốn mình phải hơn thế nữa ". Lan Ngọc

" và em chợt nhận ra rằng bản thân mình chỉ là thích cảm kích các chị mà thôi hoàn toàn không có tình cảm sâu đậm gì cả ". Lan Ngọc đưa mắt nhìn các chị

* nhìn em *.

" c...chỉ là cảm kích thôi sao? ". Thùy Trang

" những thứ chị làm cho em không khiến em rung động hay yêu sao? ". Thùy Trang

" không! hoàn toàn không. Tuổi trẻ lúc đó em vẫn còn suy nghĩ nông cạn nên em tưởng rằng mình có tình cảm với chị ". Lan Ngọc

" những thứ mấy chị cho em ngày hôm nay em trả hết lại nó, em biết mình đã gây ra lỗi lầm em không mong mấy chị tha thứ cho em. Em hi vọng các chị sẽ không luyến tiếc gì người như em ". Lan Ngọc

" hahahah luyến tiếc? Lan Ngọc nói có thể quên đi người mình yêu dễ lắm sao? ". Ngọc Huyền

" Ngọc chị không bắt em yêu chị cũng chẳng hận em nhưng em có thể cho chị bên em chăm sóc được không...dù thân phận gì cũng được cả có được không? ". Ngọc Huyền

" em không yêu chị cũng có chị yêu em rồi có được không cầu xin em đồng ý, tụi chị với danh phận gì cũng được cả chỉ muốn bên cạnh em ". Quỳnh Nga

" em muốn chị làm gì chị cũng sẽ làm đừng rời xa chị có được không ". Thùy Trang

* gạt tay chị *. Lan Ngọc

" em xin lỗi ". Lan Ngọc

Lan Ngọc quay đi bước lên lầu nếu ở đó nghe những lời từ các chị nói nữa em sẽ bật khóc mà nói hết sự thật ra mất. Nói không yêu là lời nói dối nếu không yêu sao em lại trao lần đầu và đồng ý chấp nhận lời cầu hôn?.

Mấy chị như sụp đổ hoàn toàn nhìn chiếc nhẫn chính tay mình đeo cho em giờ đây nó lại quay ngược về các chị, mấy tháng qua mấy chị luôn ở bên em chăm sóc yêu thương em những em lại chẳng rung động với mình một lần. Than trách ông trời vì sao lại làm như thế? Duyên trời cho họ gặp nhau sợi chỉ đỏ vô hình được hình thành vì sao lại không quấn chặt lại mà để đứt ngang sợi dây đỏ ấy.

" m...mất rồi hức hức mất thật rồi ". Diệp Lâm Anh

Người mạnh mẽ như Diệp Lâm Anh cũng bật khóc có thể thấy Lan Ngọc chính là người quan trọng nhất với chị, thế giới này không có gì tốt đẹp ngoại trừ em chỉ có em mới khiến mấy chị nhìn nhận thế giới này một cách tươi sáng và đầy tích cực. Lan Ngọc đối với mấy chị là một viên ngọc sáng và quý nhưng giờ đây đã không còn ở bên các chị nữa rồi, em không yêu chị!.

Bên trong căn phòng em ôm bản thân mình mà khóc lớn, tại sao có thể nói với mấy chị như thế những lời nói như một con dao sắt bén chẳng khác nào em lấy dao đâm thẳng vào tim từng chị. Lan Ngọc không ngừng trách bản thân mình đã quá nhu nhược chẳng dám đấu tranh giành lấy hạnh phúc của mình.

Nhưng bản thân em cũng không thể nghĩ cho mình mà làm mất đi cả một tương của mấy chị được, em biết nếu như em không rời xa các chị thì các chị sẽ chống đối gia đình cãi với ba mẹ không chịu đi du học.

" em xin lỗi! thật sự xin lỗi các chị ". Lan Ngọc

Bên dưới phòng khách mỗi người một góc trong bóng tối trên tay người nào cũng cầm một chai rượu không ngừng nốc cạn chai rượu, họ chỉ mong sáng mình tỉnh dậy tất cả điều là ác mộng đây không phải sự thật.

Mấy chị tin rằng em rất yêu mình sẽ không bao giờ rời xa bỏ mặt các chị đau khổ như thế sẽ không bao giờ, sợi dây đỏ vô hình ấy vẫn chưa đứt hoàn toàn vẫn còn có thể nối lại được mà phải không?.



_ Không mong em cho mình danh phận chỉ mong sao được bên em là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro