EP. 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời gần sáng hiện tại chỉ mới 4h30 sáng từ trên lầu Lan Ngọc bước xuống tay cầm vali bên còn lại cầm những cái chăn đắp cho từng người, em phải đi trước lúc mấy chị dậy vì em chẳng dám đối mặt với các chị. Lan Ngọc cuối xuống hôn lên trán mấy chị, đôi mắt của em không kịp được mà rơi nước mắt.

" tạm biệt các chị ". Lan Ngọc nhìn mấy chị lấy tờ giấy mình đã viết để lên bàn rồi rời đi trong âm thầm

Lan Ngọc luyến tiếc nhìn ngôi nhà lần nữa rồi bước đi trên con đường vắng người, hôm nay trời có vẻ âm u hình như sắp chuyển mưa rồi làn gió lạnh thổi vào người cũng phải rùng mình vì cái lạnh. Trong thời gian em để dành lương của mình cũng đủ mua được một ngôi nhà nhỏ, Lan Ngọc không về nhà ba mẹ vì em không muốn để gia đình biết chuyện em đã chia tay.

Bầu trời bắt đầu sáng hẳn ánh nắng mặt trời chói chang là lúc mấy chị tỉnh dậy đưa mắt nhìn xung quanh tay xoa lấy thái dương của mình ngồi dậy, mấy chị cảm thấy trong người rất mệt mỏi chẳng có sức sống Quỳnh Nga đưa mắt nhìn thấy tờ giấy để trên bàn do dự một hồi của lấy đọc.

Nội dung : Em không biết mình nên nói gì vào lúc này, em biết lời nói của em hôm qua đã làm mấy chị tổn thương. Ngoài câu xin lỗi ra em cũng chẳng biết nên nói thế nào, em mong mấy chị sẽ sống một cuộc sống mới hạnh phúc hơn khi bên em.

Em cảm ơn các chị đã quan tâm yêu thương em nhờ có mấy chị em mới biết thứ gọi là tình yêu và sự yêu thương được chăm sóc là như thế nào, mấy chị như ánh sáng soi sáng khi em đang tâm tối nhất và bên em những lúc em cần nhất!.

Em thật sự đã nợ các chị rất nhiều, em cũng chẳng mong mình được tha thứ em biết bản thân mình đã làm mấy chị thất vọng rất nhiều. Em không dám đối mặt với mấy chị vào lúc này vì gặp chỉ làm đau khổ thêm.

Ninh Dương Lan Ngọc cái tên này em mong mấy chị hãy quên đi đừng nhớ đến người này vì người có tên này đã phũ phàng nhẫn tâm làm các chị tổn thương. Lời nói cuối cùng em chúc mấy chị hạnh phúc và thành công mọi việc sẽ suông sẻ.

Tạm biệt các chị!


Mấy chị khi đọc những dòng chữ Lan Ngọc viết thì vội vã chạy lên phòng mở cửa ra chẳng thấy người đâu đi lại từ từ mở cửa tủ ra không thấy đồ em, mấy chị biết em đã đi thật rồi đã nhẫn tâm rời bỏ các chị rồi chẳng còn bên mấy chị nữa.

Cứ tưởng đây chỉ là cơn ác mộng thôi nhưng nó lại là sự thật đến đau lòng hai dòng nước mắt chảy trên gương mặt xinh đẹp của Thùy Trang và những người khác. Thế giới của chị là em nhưng giờ em đã rời đi toàn bộ thế giới của mấy chị đã chính thức sụp đổ.


Trong căn nhà yên ắng đến lạ thường chẳng còn tiếng nói của em nữa cũng chẳng có tiếng cười vui vẻ nữa, không còn cảm nhận sự ấm áp chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo trong căn nhà rộng lớn này.

" em...thật tàn nhẫn đó hức hức hận em cũng yêu em ". Diệp Lâm Anh

Tình yêu sao có thể nói quên là quên được chứ nếu như quên đi dễ như thế thì làm gì xuất hiện những câu chuyện thương tâm, tự tay mình giải thoát bản thân rời bỏ thế giới này chỉ để quên đi người mình yêu.

__________________________

Mấy ngày nay hai bên không ai liên lạc dùi mình vào đống công việc đó đến hao tổn sức khoẻ, mấy chị thì ngày làm việc đêm thì khóc trên giường thương nhớ người mình yêu. Em thì cố gắng tạo cho mình thật bận rộn để không phải nhớ đến mấy chị.

Mỗi khi mấy chị về nhà điều nhìn xung quanh trong lòng thấp một tia hi vọng rằng em sẽ quay về sẽ như lúc trước nhưng sự thật thì lại không chỉ có thể nở một nụ cười gượng gạo để tự an ủi mình.

" căn nhà này tuy thiếu hình bóng em nhưng kỉ niệm của chúng ta lại được căn nhà này cất giữ Ngọc à ". Thùy Trang

Nhìn xung quanh ở đâu cũng hiện ra những kỉ niệm đẹp nhất của họ khi còn bên nhau, mấy chị nhìn cũng chẳng thể chịu nổi nên mấy chị đã rời đi về ngôi nhà ba mẹ của mình. Ngọc Huyền lấy ổ khoá để khoá lại cửa cũng như tạm thời khoá lại những kỉ niệm về Lan Ngọc.

* luyến tiếc nhìn *. Mấy chị

" cô chủ hành lý đã để lên xe hết rồi ạ ".

" đi thôi ". Quỳnh Nga

" ừm ".

Khổng Tú Quỳnh và Diệu Nhi bên em nhìn em kì lạ mấy ngày nay em cứ như người mất hồn chẳng để tâm điều gì cả đôi mắt cứ nhìn vào khoảng vô định, Lan Ngọc trước nay không phải dạng cuồng công việc nhưng ngày nay đã danh hiệu mới cho em rồi.

Sau khi tan làm hai người rủ Lan Ngọc đi uống vài ly em gật đầu đồng ý, cả ba người đi đến quán quen thuộc của mình gọi như thường lệ.

" Lan Ngọc cậu sao thế mấy ngày nay cứ như người mất hồn, cậu chê công việc ít sao mà thích làm dồn thế ". Khổng Tú Quỳnh

" không có ". Lan Ngọc

" chứ là sao? mà sao không thấy mấy chị ấy đến đón cậu vậy ". Diệu Nhi

" hay là mấy người đó làm cậu buồn...nói đi mình đi xử mấy người đó đòi công bằng giúp cậu ". Khổng Tú Quỳnh

" mình....đã chia tay với chị ấy rồi ". Lan Ngọc

* bất ngờ *.

" sao? tự dưng lại chia tay ". Diệu Nhi

" mình cũng không muốn đâu nhưng...bắt buộc phải làm thế ". Lan Ngọc

" cậu nói rõ ràng hơn cho tụi mình hiểu đi ". Khổng Tú Quỳnh

" mình đã gặp được ba mẹ của các chị ấy và... ". Lan Ngọc

Flashback.

" hôm nay tụi ta đến đây là có chuyện muốn nói với con ". Ba ( Thùy Trang )

" vâng! bác nói đi ạ con nghe ". Lan Ngọc

" con cũng biết tụi nó đã tốt nghiệp và đang quản lý công ty, bác lo cho tụi nó còn thiếu kinh nghiệm còn rất trẻ điều này đã khiến cho những cổ đông không chấp nhận ".

" bác muốn nó đi du học 3 năm để có thể học hỏi thêm nhiều thứ, nhưng tụi nó lại không chịu vì tụi nó quen con vì con mà chấp nhận từ bỏ tất cả còn chống đối cả người sinh ra nó ".

" du học 3 năm sao....". Lan Ngọc

" phải! bác biết con và tụi nó yêu nhau sâu đậm không thể rời xa nhau, nhưng vì tương lai của nó bác mới làm thế ".

" xin con có thể tạm thời chia tay với tụi nó không? bác biết sẽ khó chấp nhận chuyện này nhưng.....".

" vâng! bác có thể cho con một tháng không? ". Lan Ngọc

" được được miễn sao con làm cho tụi nó chấp nhận đi du học như thế nào bác cũng chấp nhận cả ".

" vâng! con chắc chắn rằng các chị ấy sẽ chấp nhận đi du học". Lan Ngọc

" cảm ơn con nhiều lắm ".

Lan Ngọc kể hết tất cả cuộc nói chuyện ba mẹ các chị với mình cho hai người bạn mình nghe, khi em các chị phải đi du học 3 năm cũng rất luyến tiếc chẳng thể buông tay được vì em thật sự rất yêu mấy chị, nhưng không để các chị vì mình mà chống đối lại ba mẹ mang danh bất hiếu.

" nói không yêu là lời nói dối... hức hức cậu biết không mình thật sự có tình cảm với mấy chị ấy sâu đậm chẳng thể rời xa ". Lan Ngọc

" nhưng mình không thể để mấy chị vì mình mà đánh mất cả tương lai được, mấy chị ấy sẽ hận mình lắm hức hức....chính miệng mình nói chẳng có tình cảm thay vào đó chỉ là cảm kích biết ơn ". Lan Ngọc

" hức hức mình tệ lắm phải không hức ". Lan Ngọc

* ôm em dỗ dành *.

" không phải đâu cậu đừng nghĩ như vậy, cậu thật sự không rất tốt lo nghĩ tương lai cho mấy chị ấy mình tin các chị ấy sẽ không hận cậu đâu ". Khổng Tú Quỳnh

" hức hức hức mình chẳng dám đối mặt với mấy chị nữa rồi hức hức ". Lan Ngọc ôm Khổng Tú Quỳnh mà khóc như một đứa trẻ

" ngoan ngoan! các chị ấy sẽ hiểu thôi ". Diệu Nhi vuốt tóc em an ủi

Hai người bạn của em nhìn nhau thở dài có phải ông trời đang trêu người khác không? Tại sao lại làm vậy với em hết chuyện gia đình rồi tới chuyện tình cảm khi nào thì Lan Ngọc mới hạnh phúc đây những giọt nước mắt của em chưa bao giờ là giọt nước mắt hạnh phúc cả. Cuộc đời của em sao lại phải chịu nhiều ấm ức tổn thương đến như vậy.

_ Số phận do trời quyết! ta nên trách ai đây ?.




_ Mấy pà....cái cuộc đối thoại ba mẹ đáng ra phải dài lắm, tại tui quên rồi haizz não cá vàng bao năm vẫn như vậy 🥲🥹.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro