EP. 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ba mẹ chúng con sẽ đi du học ". Ngọc Huyền và những người đã suy nghĩ rất kĩ về chuyện này, họ sẽ rời đi một gian để có thể quên đi Lan Ngọc

" được! ba mẹ đã sắp xếp rồi các con chừng nào đi ? ". Mẹ ( Diệp Anh )

" ngày mai chúng con sẽ đi ". Thùy Trang

" gấp đến vậy sao? ". Ba ( Quỳnh Nga )

" vâng! ". Thùy Trang

Thùy Trang nói xong đi lên phòng mấy chị khác nhìn theo bóng lưng Thùy Trang cũng xin phép đi lên phòng, bước vào phòng của Thùy Trang thấy chị đang cầm chiếc nhẫn vốn thuộc về Lan Ngọc. Quỳnh Nga đi lại ngồi xuống nhìn Thùy Trang ôm lấy vai chị an ủi.

" đừng buồn nữa, chúng ta chỉ có duyên nhưng không có nợ ". Quỳnh Nga

" buồn sao? tôi tuyệt vọng rồi chẳng còn mong chờ gì nữa cả ". Thùy Trang

" chúng ta cũng không thể bắt em ấy bên cạnh mình được, em ấy cần hạnh phúc riêng của mình tụi mình yêu em ấy chỉ cần nhìn em ấy hạnh phúc là được rồi phải không? ". Ngọc Huyền

" phải! ngày mai...đi rồi ". Diệp Lâm Anh

Thùy Trang lau đi nước mắt lấy chiếc hộp nhỏ để chiếc nhẫn của em vào trong đó rồi đóng lại, trên tay của mấy chị vẫn còn đeo chiếc nhẫn nhưng lại không thể nào gỡ nó ra được vì không nỡ.

Mấy chị rời đi là cách tốt nhất vào lúc này đi xa nơi này rồi sẽ không nhớ đến em sẽ không thấy hình bóng của em nữa, 3 năm nhất định mấy chị sẽ quên được Lan Ngọc và sẽ trở về như trước một người không yêu và không cảm xúc.

Lan Ngọc hôm nay về nhà ba mẹ mình thăm họ, em không nói gì về chuyện tình cảm không muốn để gia đình mình lo lắng và em cũng không muốn có nhiều người biết chuyện tình cảm của mình.

" mấy đứa kia không về với con à ". Ba em

" dạ! mấy chị công việc nhiều lắm nên con không có rủ mấy chị ấy đi ". Lan Ngọc

" mấy đứa đi làm phải biết nghỉ ngơi đừng có làm quá sức đó có biết không, cuộc đời mấy đứa còn dài lắm đừng chỉ biết công việc ". Ba em

" dạ con biết rồi ạ! ". Lan Ngọc

" trời cũng tối rồi em có cần chị đưa về không? ". Lan Anh

" dạ thôi, em gọi chị ấy đến đón ạ, nãy em cũng có nói rồi chị đừng lo  ". Lan Ngọc

" vậy cũng được ". Lan Anh

" vậy em về đây, con về nha ". Lan Ngọc

" mấy đứa kia chưa tới mà con ". Mẹ em

" dạ con còn đi mua ít đồ nên là đi luôn con mua đồ xong chắc mấy chị ấy cũng tới ạ ". Lan Ngọc

" ừm! đi cẩn thận đấy ". Mẹ em

Lan Ngọc 'dạ' rồi mang giày vào rồi đi ra khỏi nhà, một mình em đi trên con đường vắng ngắm nhìn những toà nhà cao tầng những hàng cây nhìn trên bầu trời có vô số ngôi sao lấp lánh đang chiếu sáng trên bầu trời tối. Em nghĩ trong đầu mình sẽ là ngôi sao nào trong những ngôi sao đang sáng lấp lánh ấy.

Đi một hồi em đi đến công viên nhìn những cặp đôi đang cười nói hạnh phúc bên nhau trong lòng em cũng nổi lên một ganh tị, nhìn họ như vậy làm em nhớ đến bản thân mình và mấy chị cũng có những khoảng thời gian hạnh phúc như vậy.

" hôm nay trời đầy sao quá ha anh ".

" đúng vậy! em là ngôi sao lấp lánh và đẹp nhất của đời anh đó ".

" anh này! thật dẻo miệng đó ".

" nếu so sánh với em là một loài hoa anh chắc rằng em là bông hoa đẹp nhất không loài hoa nào sánh bằng ".

* ngại ngùng *.

" anh phải luôn bên em đó ".

" tất nhiên rồi, anh phải luôn bên thế giới của mình chứ ".

Lan Ngọc nhìn cặp đôi đang tình tứ nghe những lời ngọt ngào họ dành cho nhau mà cũng nhớ đến các chị và em cũng đã từng như thế, Lan Ngọc nở một nụ cười gượng gạo tự cười bản thân mình rõ ràng chính em rời bỏ các chị tự mình chia tay hôm nay lại tiếc nuối điều gì kia chứa!.

Lan Ngọc tiếp tục bước đi trên con đường về nhà hiện giờ em cảm thấy mình rất yếu đuối mới như vậy thôi đôi mắt em đã phũ một phàng sương rồi sự yếu đuối này em không thể để ai nhìn thấy được chỉ có các chị.

Lần đầu tiên khi em bị uất ức đã bật khóc ngày đó em bị vu oan kiếm chuyện trước chính mấy chị đã đi tới dỗ dành em còn đòi công bằng cho em, Lan Ngọc đã quen dựa dẫm vào các chị rồi mọi thứ dù uất ức cũng sẽ về nói lại với mấy chị để đi đòi công bằng cho mình. Giờ đây em cho dù có bị uất ức hay bị gì đi chăng nữa cũng sẽ không còn mấy chị bên cạnh nữa.

" hức hức tại sao....tại sao mình lại nghĩ đến chứ mấy chị chứ hức hức". Lan Ngọc

" mình k... không nghĩ đến nữa hức hức mấy chị ơi! mình sẽ không kìm lòng được mà đi tìm các chị ". Lan Ngọc

" làm sao đây.... hức hức". Lan Ngọc về tới nhà mở cửa nhà bước vào đã khụy xuống nền nhà ôm lấy mình mà khóc cho thật lớn, trên công ty em bị ức hiếp bị biết bao nhiêu nổi uất ức khi về nhà có các chị chữa lành nay vì sao lại về nhà lại lạnh tanh im lặng đến đáng sợ, một mình cô đơn trong ngôi nhà mới tự ôm mình khóc

Lan Ngọc rất sợ mình sẽ không kìm lòng được mà đi gặp các chị, lúc nãy em đã thật sự không kìm được đã tính chuyển hướng đi đến nhà các chị rồi. Tình yêu liệu đau khổ như thế sao? nó đã từng khiến đối phương hạnh phúc kia mà ngập tràn màu sắc hồng của tình yêu sao bây giờ lại thành sự đau khổ tuyệt vọng của hai bên như thế.

Điện thoại của Lan Ngọc sáng đèn thông báo có tin nhắn, em mở điện thoại ra xem là mẹ của Thùy Trang thông báo cho em rằng ngày mai mấy chị sẽ đi ra nước ngoài.

💬 Ngày mai tụi nó đi rồi, con muốn đến thì hãy đến sớm nhé 8h45 là nó bay rồi đến và gặp nó lần cuối, tụi nó rất nhớ con đấy.

" ngày mai sao....em sẽ chờ mấy chị quay về một lòng hướng về các chị ". Lan Ngọc

Ba năm ngắn ngủi nhưng đối với em thì nó lại rất dài, Lan Ngọc không thể nào đến gặp mặt trực tiếp mấy chị như vậy được nếu gặp rồi em sẽ luyến tiếc không rời.



Sáng sớm mấy chị đã đi đến sân bay, nhìn mọi thứ lần cuối cùng trong ánh mắt các chị vẫn hi vọng sẽ thấy hình bóng của em nhưng làm sao được chứ! Vì mấy chị đâu có liên lạc thông báo cho em biết mà đến nhưng nếu có thông báo thì em có đến gặp mình không?.

" tạm biệt em Lan Ngọc người con gái đã cho chị hạnh phúc, sự hạnh phúc thật ngắn ngủi quá em nhỉ? chị mong rằng em sẽ tìm được con đường riêng cho bản thân mình và phải thật hạnh phúc em nhé! ". Ngọc Huyền

Đã đến giờ bay mấy chị luyến tiếc nhìn rồi quay đi mà không để ý rằng ở phía xa đằng sau cây cột lớn có một thân ảnh nhỏ đang nhìn mấy chị. Lan Ngọc đã đến từ sớm nhưng không đủ can đảm đi lại gần mấy chị chỉ có thể đứng từ xa âm thầm dõi theo mấy chị. Nước mắt của em rơi không biết bao nhiêu giọt khi nhìn mấy chị bước đi nhìn bóng lưng mấy chị trong lòng em đau lòng.

Ba mẹ em quay lại thấy em cũng bước đến ôm Lan Ngọc an ủi nhìn con mình và người con gái trước mắt mình đau khổ vì xa nhau trong lòng họ cũng dâng lên cảm xúc khó tả.

" đây là thư mà tụi nó để lại cho con ".

" c...con cảm ơn ". Lan Ngọc

* xoa đầu em rồi rời đi *.

Lan Ngọc cất lá thư của mấy chị vào trong túi xách rồi đi đến công ty, em đã xin cho mình đi trễ vì có việc bận đột xuất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro