EP. 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc khóc cho đến khi thiếp đi lúc nào không hay, tới lúc em tỉnh dậy thì tối đen chỉ thấy ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài rọi vào. Lan Ngọc từ từ đứng dậy em thấy trong người mình thật sự rất mệt mỏi vuốt mặt cho tỉnh táo đi mở đèn nhìn đồng hồ đã 7h55 PM.

Lan Ngọc không ngờ mình ngủ lâu đến vậy, em bước vào phòng ngồi ở bàn trang điểm mở hộp tủ ra cẩn thận bỏ lá thư vào rồi đóng lại, em nhìn chiếc hộp nhỏ trên bàn rất quen liền lấy mở ra xem bên trong là chiếc nhẫn đầu tiên mà mấy chị đã tặng cho em.

* nhìn chiếc nhẫn đeo vào tay mình *. Lan Ngọc

" đây có lẽ là kỉ vật còn xót lại hãy cho em giữ một chút kỉ niệm nhé! ". Lan Ngọc tự nói với mình hôn nhẹ lên chiếc nhẫn

Bây giờ em không muốn ăn gì nên đã tắm rửa rồi lên giường nằm, sáng em chỉ ăn một tô mì rồi chạy đến sân bay cho tới bây giờ vẫn chưa ăn gì cả.

Bên chỗ các chị cũng đã tới nơi từ lâu và di chuyển tới căn nhà mà ba mẹ đã chuẩn bị cho mình, mấy chị xách đồ của mình vào căn nhà mới nhìn xung quanh đánh giá nơi này tuy không lớn nhưng từ bên ngoài vào đi hết 10'p mới tới cửa chính để vào trong nhà.

Đi đường dài như thế ai cũng mệt mỏi xách đồ của mình lựa cho mình một căn phòng vừa ý mình vào trong nghỉ ngơi. Trong đầu mấy chị cũng đang suy nghĩ về Lan Ngọc không biết em đã nhận được thư chưa và khi em biết các chị đi học rồi em sẽ cảm thấy thế nào.

* nhìn tấm ảnh em đang cười tươi *. Quỳnh Nga

" 3 năm thôi mọi thứ sẽ thay đổi em sẽ lấy người em yêu còn chị lấy người mà ba mẹ yên tâm ". Quỳnh Nga

" nếu em cưới một người khác không biết chị có đủ can đảm mà chúc phúc cho em không đây Ngọc ". Quỳnh Nga

" chắc chị sẽ không dám đến đâu, nhưng nhìn em từ phía sau thì có thể ". Quỳnh Nga nhìn tấm ảnh em mỉm cười, nụ cười này gượng gạo biết bao không phải cười là vui hay hạnh phúc mà còn một nụ cười của sự đau khổ

Hai đất nước khác nhau cuộc sống của họ cũng dần thay đổi làm quen với một cuộc sống mà không có đối phương bên cạnh, hai bên chuyên tâm vào việc của mình quên ăn quên ngủ để có thể không nghĩ đến đối phương nữa.

Lan Ngọc ngày càng nhợt nhạt và ốm đi rất nhiều khiến cho hai người bạn lo lắng không thôi, sợ rằng Lan Ngọc sẽ xảy ra chuyện gì nên đã dọn đồ qua ở chung với em mặc kệ em có cho phép hay không. Lan Ngọc đã tìm được một tập đoàn lớn và có được công việc ổn định, môi trường làm ở đó phải nói vô cùng tốt mọi người thân thiện chỉ bảo nhau nhiều điều.

Diệu Nhi và Khổng Tú Quỳnh thì làm công ty nhà của mình, hai người nhiều lần muốn Lan Ngọc qua bên công ty mình để làm việc đỡ vất vả nhưng Lan Ngọc kiên quyết không chịu vì em không muốn để người khác nhìn mình bằng con mắt khinh thường, em phải cho mọi người thấy em có tài năng nhờ thực lực chứ không phải nhờ quan hệ mà bước cửa sau để có chức cao.

Nhờ có hai người bạn của em chăm sóc mà nhìn Lan Ngọc đã coi được hơn cũng trở nên khá mũm mĩm dễ thương, hai người vô cùng tự hào về tài chăm sóc cho bạn mình.

" này cậu bệnh dạ dày không được ăn lung tung đấy ". Diệu Nhi

" mình biết rồi mà nhưng mà Nhi à mình lâu rồi hông được ăn cá viên chiên bánh tráng trộn...mình thèm lắm làm ơn đi mà nha ~ nha ~ ". Lan Ngọc ôm lấy Diệu Nhi mà nũng nịu, từ khi bác sĩ bảo em ăn uống khoa học không được ăn đồ ngoài đường thì hai cô bạn này đã cấm em ăn những món lề đường, và rất khắt khe với việc ăn uống của Lan Ngọc

" được rồi , cậu ăn ít thôi đó ". Khổng Tú Quỳnh không kìm được sự dễ thương này của bạn mình nên hai người đã mềm lòng mà cho em ăn những món mà bình thường em không được ăn

" oa ~ cảm ơn bạn yêu ". Lan Ngọc mỉm cười

Cả ba người đi mua sắm rồi ăn uống xong đi về nhà nghỉ ngơi, có hai người bạn này bên cạnh Lan Ngọc không thấy mình cô đơn nữa nhờ hai người mà em mới có thể sống tiếp vui vẻ hơn nhiều.

Từng có một khoảng thời gian Lan Ngọc em bị rơi vào trầm cảm vì như thế đã không quan tâm đến bản thân mình ăn uống không điều độ ngày nào cũng uống mấy chai rượu giải cơn sầu.

Diệu Nhi và Khổng Tú Quỳnh khi phát hiện đã thấy em nằm trên đóng vỏ chai rượu hoảng hốt và bế em đến bệnh viện cấp cứu và khi em tĩnh dậy đã bị hai người bạn thân mắng cho một trận.

Còn mấy chị thì sao? mấy chị nhanh chóng gấp rút học hết chương trình để có thể quay về sớm để quản lý công ty và một phần cũng muốn gặp Lan Ngọc. Mấy chị cũng như em muốn quên đi chẳng thể quên được, cứ nhìn thời gian trôi qua cảm thấy bản thân mình sống vô ý nghĩa, họ cũng đã từng cãi nhau về chuyện này chẳng ai hạnh phúc hay vui vẻ cả.

___________________

Thoáng chốc đã 3 năm trôi qua mọi thứ thật nhanh trôi theo dòng thời gian và cũng đã dần quay về quỹ đạo của nó.

" Thùy Trang! TÔI XIN TÌM NGƯỜI TÊN NGUYỄN THÙY TRANG ". Ngọc Huyền

" Yaaa mới sáng sớm la làng gì vậy hả bà mèo kia điếc hết cả tai ". Thùy Trang

" bà xem bây giờ mấy giờ rồi bà chưa xuống hả? chúng ta cần phải đến sân bay để về Việt Nam đấy ". Ngọc Huyền

" bà không thấy Trang còn đang mặc đồ trái nho mà ngủ hả ". Quỳnh Nga

" từ từ chứ, nôn nóng gì không biết nữa". Thùy Trang che miệng mình ngáp, hôm qua chị cày bộ phim đến 2h sáng mới ngủ mà 6h sáng đã bị kêu dậy rồi nên chị có hơi quạo trong người

" bà mà không thay đồ là tui bỏ bà luôn đấy nhá ". Ngọc Huyền

" dạ rồi chị, em đi ngay ". Thùy Trang liếc Ngọc Huyền rồi vào phòng vệ sinh cá nhân thay đồ

Bên trong phòng Thùy Trang nhìn chiếc hộp nhỏ bên trong chính là chiếc nhẫn của em, 3 năm nay chị luôn để nó bên cạnh mình xem như bùa hộ mệnh may mắn.

" chắc em đang sống tốt và hạnh phúc lắm ". Thùy Trang

" THÙY TRANG BÀ NGỦ TRÊN TRỂN LUÔN HAY GÌ VẬY NHANH NHANH ĐI ". Ngọc Huyền

" TUI XUỐNG LIỀN , thiệt chứ như gọi hồn ". Thùy Trang đóng chiếc hộp bỏ vào túi xách của mình đi xuống

Mấy chị đã hoàn thành xong lịch học đúng 3 năm quay trở về Việt Nam quản lý tập đoàn của mình. Họ đã thay đổi rất nhiều nhưng thay đổi thế nào thì chỉ khi gặp mà nói chuyện thì mới biết được còn họ với nhau thì vẫn như cũ.






_ 😭 Chưa khai giảng đã có thời khoá biểu. Mai đi vào trường gòi 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro