EP. 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lan Ngọc! cậu có dậy hay không hả? ". Diệu Nhi đứng tay cầm chảo và xoong gõ vào nhau để phát ra tiếng động lớn để đánh thức Lan Ngọc dậy

" áhh Diệu Nhi cậu bị gì vậy hả điếc tai mình rồi đây ". Lan Ngọc bật dậy che tai mình lại nhìn Diệu Nhi

" cậu có biết hôm nay là ngày gì không? ". Diệu Nhi

" ngày gì? ". Lan Ngọc ngơ ngác hỏi

" chời ơi là ngày mà đón chủ tịch đó, không phải hôm qua nghe nói chủ tịch tập đoàn đó về cậu còn nôn nóng muốn biết mặt mà, giờ còn nằm đây chưa chuẩn bị". Diệu Nhi

1...2...3.

" ÁHHH MÌNH QUÊN MẤT RỒI, TRỄ RỒI TRỄ RỒI CHẾT TUI RỒI ". Lan Ngọc nhanh phóng như bay vào nhà vệ sinh để Diệu Nhi ngơ ngác đứng một mình

" cái gì zậy chời ". Diệu Nhi

Lan Ngọc gấp gáp thay đồ lấy túi xách của mình chạy đi làm ở bên dưới Diệu Nhi à Khổng Tú Quỳnh đang ngồi thấy em gọi Lan Ngọc vào ăn sáng nhưng chưa kịp gọi thì đã thấy em chạy như bay ra ngoài rồi.

Hai người nhìn Lan Ngọc bất lực chẳng muốn nói đi lại bàn ngồi xuống thông thả ăn sáng, Lan Ngọc chạy nhanh vậy hai người cũng không kịp bắt lấy em ép Lan Ngọc ăn sáng đành để giờ trưa đến công ty bắt Lan Ngọc ăn rồi.

Lan Ngọc chạy bạc mạng đến công ty vào vị trí chỗ của mình mà ngồi thở hóp từng ngụm không khí, đồng nghiệp của em thấy em chạy như ai đó rượt đuổi thì lại hỏi thăm em.

" ủa sao bà chạy nhanh vậy ".

" t...tại s...sợ trễ giờ đó ". Lan Ngọc

Một lát sau trước cửa công ty xuất hiện một chiếc xe sang trọng dừng trước cửa những người trong công ty nhanh chóng bước ra xếp hai hàng thẳng lối để đón tiếp vị chủ tịch của họ. Người thư ký bước xuống mở cửa xe ra kính cẩn cuối người 90 ° ai cũng hồi hộp không biết vị chủ tịch của họ như thế nào.

Lan Ngọc cũng nhướng người nhìn khi thấy người trong xe bước ra thì em đã đứng hình đưa đôi mắt đầy cảm xúc trong lòng đầy bồi hồi mà nhìn người trước mặt mình.

" chào mừng chủ tịch đã về ".

" l...là mấy chị ". Lan Ngọc nghĩ trong lòng

Nhìn mấy chị sao khác quá dáng vẻ lạnh lùng nhìn vào khiến khác rùng mình không dám đến gần không còn dịu dàng nữa, Diệp Lâm Anh tinh mắt nhìn thấy Lan Ngọc đang nhìn mình chị cũng khá bất ngờ vì em làm ở trong tập đoàn của mình.

Mấy chị nhìn em sao chỉ mới 3 năm em lại ốm đi nhiều đến vậy trên gương mặt hiện lên sự buồn bã chẳng còn tươi vui nữa nhìn như Lan Ngọc như vậy trong lòng mấy chị dâng cảm giác khó chịu.

Thùy Trang bước đến Lan Ngọc nhìn thẳng vào mắt của em khiến em khá sợ đảo mắt nhìn chỗ khác căng thẳng tay em bấu chặt vào nhau đến có dấu đỏ hiện lên.

" cô! lên văn phòng gặp tôi ". Thùy Trang nói rồi đi vào thang máy riêng của mình

" này sao em lại nhìn thẳng vào mấy ngài ấy vậy ".

" e...em xin lỗi ". Lan Ngọc

" haizz em đi lên đi đừng để mấy ngài ấy nổi giận ".

" vâng ". Lan Ngọc

Lan Ngọc từng bước đi vào thang máy bấm số tầng đến phòng làm việc của mấy chị khiến Lan Ngọc không dám mở cửa bước vào chần chừ hồi lâu em cũng lấy hết can đảm của mình mà gõ cửa. Bên trong nghe tiếng gõ cửa chị cất giọng kêu đi vào.

" không...biết ngài kêu tôi lên đây có việc gì ". Lan Ngọc

" tôi nhìn cô quen không biết chúng ta đã gặp nhau chưa? ". Thùy Trang

" c...chắc ngài nhìn lầm rồi, đây là lần đầu tiên...tôi gặp ngài ". Lan Ngọc nở nụ cười gượng nhìn chị mà trả lời

" ohh vậy sao....". Quỳnh Nga

" nếu như ngài không còn chuyện nữa tôi xin phép". Lan Ngọc em muốn rời khỏi đây em không thể nhìn mấy chị nữa vì nhìn em sẽ không kìm được mà ôm mấy chị cho thoả mãn sự nhớ nhung của mình

" khoan đã! tôi thấy trong hồ sơ học vấn của cô không tệ...tôi muốn cô làm thư ký có được không? ". Diệp Lâm Anh

" ngài thật biết đùa với tôi còn nhiều người phù hợp hơn nhiều ". Lan Ngọc

Diệp Lâm Anh nhướng mày đứng dậy đi từ từ đến gần Lan Ngọc nhìn em đưa tay nâng cằm em bắt em nhìn thẳng vào mình.

" đùa sao? tôi đâu đùa bằng cô phải không? ". Diệp Lâm Anh

* cắn môi *. Lan Ngọc

" không chịu cũng phải chịu, dọn đồ rồi lên đây làm việc tôi không có thời gian nói với cô ". Diệp Lâm Anh

Lan Ngọc gật đầu xin phép rời đi, tim của em đập rất nhanh cứ như muốn nhảy ra ngoài mấy chị đã hoàn toàn thay đổi rồi và cũng quên đi em thật rồi, em đưa tay lau nước mắt của mình rồi đi xuống chỗ mình dọn đồ những người khác nhìn thắc mắc hỏi Lan Ngọc vì sao dọn đồ có phải là chủ tịch đã đuổi việc em hay không.

" k.. không phải đâu, ngài ấy muốn em làm thư ký riêng nên....". Lan Ngọc

" wow ~ tiểu Ninh nhà ta thật có số nha ".

" đúng đúng , nghe nói chủ tịch rất lạnh lùng và còn rất cuồng công việc....e là tiểu Ninh nhà mình cực khổ hơn rồi đây ".

Lan Ngọc nghe chỉ biết cười trừ nhanh chóng tạm biệt mọi người mà đi dọn đồ lên phòng làm việc của mấy chị. Bàn làm việc của em ở bên tay trái của Ngọc Huyền từ góc nhìn em có thể nhìn mấy chị trong lúc làm việc.

" pha cho tôi ly cafe ". Quỳnh Nga

" vâng! mấy ngài dùng gì ạ ". Lan Ngọc

" giống như vậy ". Thùy Trang mắt nhìn máy tính không quan tâm mà trả lời Lan Ngọc

Lan Ngọc đi xuống tầng pha bốn ly cafe mang lên cho các chị, nhưng mấy chị uống vào chẳng hài lòng mà bắt em pha đi pha lại nhiều lần.

" ngọt quá cô muốn tôi tiểu đường à ". Ngọc Huyền

" đắng quá ai mà uống cho nổi ". Diệp Lâm Anh

" nóng quá cô có thật biết pha hay không". Thùy Trang

" tôi thật không biết cô pha cafe hay pha trà nữa, dẹp hết đi ". Quỳnh Nga

Lan Ngọc xin lỗi rồi dọn dẹp những cái ly cafe, em sáng vẫn chưa ăn lại còn bị bắt đi nhiều lần như thế hai chân em muốn rụng rời không còn sức mà đi nổi nhưng em phải cố gắng gượng cho hết buổi làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro