EP. 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ nghỉ trưa mọi người thu dọn đồ mà rủ nhau đi ăn trưa nên giờ trong công ty khá ít người, trên phòng làm việc Lan Ngọc vẫn chưa được nghỉ em phải làm hết một số hồ sơ tay em cầm cây viết run lên vì đói. Ngọc Huyền nhìn em sắc mặt không được tốt trong lòng khá lo lắng nhìn những người khác gật nhẹ đầu.

" trưa rồi chúng ta đi ăn đi ". Thùy Trang

" ừm đi thôi ". Quỳnh Nga

Mấy chị dọn dẹp tài liệu để ngăn nắp tắt máy tính rồi đứng dậy xách túi xách đi không ngó ngàng gì đến Lan Ngọc, em nhìn thấy mấy chị đi thì thở phào thả cây viết xuống cũng dọn đồ rồi đi rời khỏi công ty. Lan Ngọc ra bên ngoài thấy người yêu của Diệu Nhi đang đứng trước xe đi lại chào hỏi.

" em chào anh nha ". Lan Ngọc

" chào em! sao nay em ra trễ vậy ". Anh Tú

" dạ em xin lỗi tại khá nhiều việc nên là em ở lại làm cho xong luôn ạ ". Lan Ngọc mỉm cười

" nay Nhi với Quỳnh bận rồi nhờ anh đón em, đi thôi lâu rồi hai anh em mình mới gặp nhau ". Anh Tú

Lan Ngọc mỉm cười gật đầu rồi lên xe cho anh chở mình đi mà em không hay biết gì ở đằng xa có những cặp mắt đang nhìn mình. Mấy chị vẫn chưa rời đi hẳn lúc nãy nhìn em nói chuyện vui vẻ với chàng trai ấy đoán chắc em đang quen với người đó trong lòng các chị cũng càng khó chịu hơn bao giờ hết.

" là người yêu sao ". Diệp Lâm Anh

Anh Tú đưa Lan Ngọc tới nhà hàng quen thuộc mà nhóm họ từng rủ nhau đi ăn, hai người ngồi đối diện nói chuyện hỏi thăm về nhau.

" khi nào hai người cưới dợ ". Lan Ngọc

" anh cũng không biết nữa, Nhi nói là em ấy còn muốn chơi ". Anh Tú

" haha em đoán chắc rằng dù cậu ấy cưới rồi vẫn ham chơi như thường ". Lan Ngọc

" anh cũng nghĩ vậy nhưng thôi anh không ép em ấy làm gì cứ để em ấy chơi đã rồi tính ". Anh Tú

" đám cưới hai người nhớ mời em đó nha ~ ". Lan Ngọc

" tất nhiên phải mời em rồi, em là nhân vật không thể thiếu ở đám cưới của anh được haha ". Anh Tú

" haha em còn phải xin vía chứ giờ em ế quá chời rồi, không ai thèm lấy luôn ". Lan Ngọc

" em xin đẹp như thế không ai lấy á? chắc mắt của mấy người đó có vấn đề rồi ". Anh Tú

* bật cười *. Lan Ngọc

Người như em không ai lấy thì quả thật rất đáng tiếc, ngoại hình xinh xắn lại thông minh hoạt bát dễ thương nhất là khi em cười đã làm rung động động biết bao trái tim của những chàng trai cô gái. Trong công ty cũng có không ít người ngỏ lời làm quen với em nhưng em từ chối khéo vì trong tim của em không ai có thể thay thế được mấy chị.

Sau khi ăn trưa xong Anh Tú đã mua cho em một ly nước rồi đưa về công ty làm việc tiếp, Lan Ngọc mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt anh rồi bước vào công ty. Em đến khu nước lấy một ly nước lọc lấy từ trong túi xách là một hủ thuốc mở ra uống một viên rồi cất vào.

Thường ngày em ăn xong là phải uống thuốc để không bị tái phát bệnh đau dạ dày, hôm nay Diệu Nhi và Khổng Tú Quỳnh điều bận nên không thể tới cũng chẳng tên tâm bỏ em đi ăn một mình nên đã nhờ Anh Tú đến coi chừng em và báo lại tình Lan Ngọc cho mình biết.

Đến phòng làm việc Lan Ngọc mở cửa ra không thấy mấy chị đâu em đoán chắc mấy chị vẫn chưa lên công ty, em đến chỗ bàn làm việc của mình tiếp làm công việc.

____________________

" Lan Ngọc! Ninh Dương Lan Ngọc....". Quỳnh Nga

" đi đâu rồi! ". Quỳnh Nga

" đi lấy cái bản kế hoạch sau mà lâu quá vậy đợi từ tám đời dương rồi ". Ngọc Huyền

Lan Ngọc em đến phòng lấy bản kế hoạch lại bị làm khó dễ nên em vẫn chưa thể lấy được bất lực không biết nên làm gì bây giờ, cô ta tên là Thiên Ái người trong công ty ai mà không biết cô ta thích vị chủ tịch cao cao tại thượng. Hôm nay cô ta nhìn em được mấy chị để ý như thế thì liền ganh tị mà dằn mặt.

" tôi cần lấy bản kế hoạch đưa cho chủ tịch, cô muốn nói gì hay làm gì thì lên mà nói với ngài ấy tôi không quan tâm ". Lan Ngọc

" cô nghĩ mình là ai? cô có quyền ra lệnh cho tôi ". Thiên Ái

" Gọi là thư ký Ninh ". Thùy Trang bước vào ánh mắt sắt bén nhìn Thiên Ái

" chủ tịch ".

Mọi người trong phòng đứng dậy cuối đầu chào Thùy Trang, chị thấy em đi lâu nên đã đi xuống đây kiểm tra thì thấy em bị một đám này bắt nạt không cho lấy bản kế hoạch. Mấy chị nói không quan tâm lại đi bảo vệ em nhưng lại luôn là người ỷ thế ức hiếp em xem có được không chứ.

" tôi cần bản kế hoạch cô lại không đưa cho cô ấy đem lên cho tôi! các người làm ăn kiểu như thế sao? ". Thùy Trang

" k... không có thưa ngài ".

" không có? thế tôi cho thư ký Ninh đi lấy bản kế hoạch 30p' rồi chưa thấy đâu ". Thùy Trang

" cô ấy là thư ký của tôi là người có tiếng nói lớn hơn mấy người rất nhiều! Cẩn trọng lời nói đi ". Thùy Trang

" v...vâng thưa ngài ". Thiên Ái

" đem bản kế hoạch ra đây ". Thùy Trang

Thiên Ái đành phải đi lấy bản kế hoạch đem đến đưa cho Thùy Trang nhưng chị lại kêu cô ta đưa hai tay cho Lan Ngọc, Thiên Ái liếc nhìn em không cam tâm nhưng cũng đành đưa hai tay cho Lan Ngọc và gọi em là thư ký Ninh chứ không còn cô ta này kia nữa.

Thùy Trang nhìn một lượt rồi bước ra Lan Ngọc cũng theo sau Thùy Trang, chị đi phía trước Lan Ngọc đi phía sau đột nhiên chị dừng lại khiến em va vào lưng.

" ui! ". Lan Ngọc

* quay lại nhìn Lan Ngọc *. Thùy Trang

* nhe răng cười *. Lan Ngọc

" x...xin lỗi ngài tôi không cố ý đâu ". Lan Ngọc đưa bản kế hoạch lên che mặt mình chừa đôi mắt to tròn nhìn Thùy Trang

* khoanh tay trước ngực *. Thùy Trang

" tự dưng lại hiền như thế trời có bão không? ". Thùy Trang biết rõ con người em nếu như bản thân em bị người khác ức hiếp nhất định em sẽ không để yên như thế

" ai rồi cũng sẽ thay đổi thôi thưa ngài, như thời gian đã qua thì cũng không thể lấy lại được ". Lan Ngọc

Thùy Trang không nói gì tiếp tục bước đi em cũng đi tiếp bước Thùy Trang đi lên phòng làm việc.

" của ngài đây ạ ". Lan Ngọc

* lấy *. Quỳnh Nga

" ừm! ".

Lan Ngọc quay về bàn làm việc mà tiếp tục làm hôm nay không biết sao mà nhiều việc để làm như vậy, em mang giày cao đi nhiều như thế cũng cảm thấy chân mình đau đành chịu đựng cho tới khi đến giờ về. Lan Ngọc cảm thấy mấy chị đang trả thù mình thì phải em chưa kịp ngồi xuống 1p' là bắt em đi hết đầu này đến đầu kia.

" đừng tưởng mấy người là người thương của tui thì tui không dám đánh mấy người nha ". Lan Ngọc phồng má chỉ dám nghĩ trong đầu chứ chẳng dám nói ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro