EP. 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ tan làm Lan Ngọc vẫn chưa được về mà phải ở lại ngồi chống cằm chán nản nhìn mấy người kia cuồng công việc, em lấy điện thoại nhắn cho Khổng Tú Quỳnh hôm nay mình sẽ về trễ vì vẫn còn việc nên không thể về.

Lan Ngọc bây giờ là thư ký em cũng không thể tùy tiện đi về vì mấy chị vân còn ở đây dù muốn về cũng không thể được đành chờ mấy chị làm xong cho về thì em mới được về. Lan Ngọc nhìn đồng hồ từng giây từng phút trôi qua ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

* nhìn Lan Ngọc *. Quỳnh Nga

Diệp Lâm Anh đi lại gõ bàn cho em tỉnh dậy liếc mắt nhìn em cho em đi về và kèm theo đó nhiều bản kế hoạch đưa cho em. Những bản hoạch này nó cũng không quan trọng nhưng mấy chị thích như thế giao việc cho em làm.

" ngày mai phải xong ". Ngọc Huyền nhướng mày

" vâng thưa ngài ". Lan Ngọc gật đầu rồi ôm đóng tài liệu rời khỏi công ty

Lan Ngọc nhìn đường phố về đêm vẫn còn tấp nập trong ánh mắt có một nét buồn nhưng chẳng thể nói với ai, ngày hôm nay Lan Ngọc đã gặp mấy chị xa lạ như chưa từng quen biết một thân phận hoàn toàn khác. Đáng ra em đã có thể mạnh mẽ mà sống tiếp nhưng khi nhìn mấy chị thì Lan Ngọc em chẳng thể kìm lòng nổi, bao nhiêu sự nhớ nhung cũng chẳng thể giải bài.

Em đi bộ cho đến khi tới nhà của mình mở cửa bước vào đã thấy hai người bạn của mình đang chuẩn bị bữa tối, Lan Ngọc để đóng hồ sơ ở bàn rồi cuối xuống cởi giày mình ra mang dép trong nhà đi vào không gian bếp.

" cậu về rồi đó à, nè nói mình nghe nay cậu gặp chủ tịch phải không? nhìn như thế nào là nam hay nữ đẹp hay xấu thấp hay cao , mập hay ốm ". Diệu Nhi đặt ra câu hỏi liên tục khiến em cũng không biết mình nên trả lời như thế nào

" này Nhi cậu hỏi nhiều như thế làm sao Ngọc có thể trả lời hết được chứ ". Khổng Tú Quỳnh đứng kế bên nghe còn muốn chóng mặt huống chi là Lan Ngọc

" hihi mình xin lỗi nha! ". Diệu Nhi

" chủ tịch là...mấy chị ấy ". Lan Ngọc

* dừng tay *. Diệu Nhi, Khổng Tú Quỳnh

Khi nghe em nói là mấy chị trên môi của hai người không còn nở nụ cười tươi nữa xoay qua nhìn Lan Ngọc, em chỉ vừa mới hết trầm cảm và mạnh mẽ sống tiếp không có các chị ở bên nay lại trở về còn là cấp trên của em có phải là nợ vẫn còn không?.

" Ngọc! nghỉ đi cậu đừng làm nữa qua bên mình đi ". Diệu Nhi

* lắc đầu *. Lan Ngọc

" không sao đâu...dù sao thì mấy chị ấy đã xem mình như người lạ ". Lan Ngọc

" mình hiện giờ còn là....thư ký riêng của mấy chị ấy ". Lan Ngọc

" thư ký riêng? ". Khổng Tú Quỳnh

" Ngọc à không được đâu! ngoan nghe lời mình lần này thôi có được không Ngọc ". Diệu Nhi

" mình sẽ không sao đâu, hai cậu đừng lo ". Lan Ngọc

Diệu Nhi và Khổng Tú Quỳnh cực liệt phản đối khi Lan Ngọc là thư ký riêng của mấy chị, ai biết mấy chị sẽ làm gì em. Thư ký luôn luôn bên cạnh chủ tịch và làm những gì mà chủ tịch yêu cầu về thời gian nghỉ ngơi căn bản không có.

" không được! mình không yên tâm Ninh Dương Lan Ngọc cậu phải nghỉ việc ngay cho mình ". Khổng Tú Quỳnh

" cậu muốn bản thân héo mòn mới vừa lòng sao? thư ký sẽ có vô số việc còn phải....luôn bên cạnh cậu chịu đựng sao? ". Diệu Nhi

" Ngọc à đừng tự ép bản thân mình, cậu đau khổ nhìn họ vui vẻ như thế mà chịu được sao ". Khổng Tú Quỳnh

" m...mình chỉ cần nhìn chị ấy vui là mình đã vui rồi ". Lan Ngọc

" Ngọc ơi là Ngọc....mình thật sự muốn xem xem bên trong đầu cậu có não không? đây chẳng khác gì cậu tự lấy con dao làm mình bị thương ". Khổng Tú Quỳnh

Lần đầu tiên Khổng Tú Quỳnh gắt với Lan Ngọc như vậy nhưng chỉ vì muốn tốt cho Lan Ngọc, Quỳnh không muốn em phải chịu sự dằn vặt đau khổ của tình yêu. Đã rất lâu họ mới giúp em thoát khỏi bóng tối kéo em ra ngoài ánh sáng nhưng giờ đây sự u tối lại bám theo Lan Ngọc nữa rồi.

Lan Ngọc nghe hai người bạn của mình nói vậy cũng không dám nói gì như một đứa trẻ cuối đầu chịu nghe la, em cũng đâu có muốn bản thân mình đau khổ như thế nhưng mà trái tim của em nó lại không muốn rời xa các chị.

* nhìn Lan Ngọc bất lực *. Khổng Tú Quỳnh, Diệu Nhi

_________________

Những ngày sau đó Lan Ngọc luôn bên các chị mỗi khi làm việc dù sáng hay tối điều ở bên mấy chị, nào là sắp xếp lịch trình và chuẩn bị các cuộc họp tiếp rượu ở các bữa tiệc.

2:12 AM

Reng reng

" alô! ". Lan Ngọc

" cô mau đến nhà tôi nhớ mang theo hồ sơ hôm trước ". Ngọc Huyền

* nhìn điện thoại *. Lan Ngọc

" aisss 2h sáng thôi mà ". Lan Ngọc nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rồi thay đồ vội vàng mang giày cầm theo tài liệu mà đi đến nhà mấy chị

Lan Ngọc nhanh chóng tới chỗ mấy chị và mang theo tài liệu mà mấy chị cần, em ngồi sofa xoa lấy thái dương của mình dạo gần đây em mất ngủ vì những công việc mà mấy chị giao chỉ vừa nhắm mắt ngủ được một chút là bị gọi, giấc ngủ của em cũng chẳng còn trọn vẹn nữa.

Mấy chị không cần biết là mấy giờ giữa đêm hay sáng hoặc chiều gọi em bắt buộc phải có mặt mà mang những gì mình cần.

" ghi số liệu thống kê mai đưa cho tôi ". Quỳnh Nga

* lấy *. Lan Ngọc

Lan Ngọc em thật sự mệt mỏi cũng chẳng nói gì gật đầu ghi nhớ lời chị nói cầm bảng số liệu đứng lên em cảm thấy hoa mắt choáng váng chẳng nhìn rõ , em lắc đầu cho tỉnh táo rồi đi về mấy chị nhìn em cũng không yên tâm âm thầm theo em về nhà.

Hôm nay mấy chị có cuộc họp quan trọng có cả bên đối tác làm ăn, Lan Ngọc em đã chuẩn bị từ sớm để tiếp đãi khách quý đến.

* để hồ sơ lên bàn *. Lan Ngọc

" cảm ơn em ". Ánh mắt cậu ta cứ luôn nhìn em với ánh mắt gian manh, cậu ta còn cố tình động chạm vào em mà không để đến những ánh mắt rực lửa đầy sự ghen tuông

* kéo Lan Ngọc về phía mình *. Ngọc Huyền

" chúng ta bắt đầu được chứ? ". Quỳnh Nga

" ah dạ được ". Cậu ta cười gượng rồi bắt đầu cuộc họp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro