EP. 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm dậy mấy chị là người tỉnh dậy trước cảm thấy nhức đầu dữ dội vì tối hôm qua mấy chị đã uống rất nhiều đến nổi không nhớ những gì tối qua đã làm, Diệp Lâm Anh quơ tay tìm được điện thoại của mình mở lên xem giờ đã 8h sáng.

Quỳnh Nga cảm nhận trên người mình có gì đó nặng nặng nhìn xuống thì thấy em đang nằm cuộn tròn trong lòng mình, mấy chị nhìn nhau hốt hoảng khi thấy những quần áo của họ nằm yên vị trên nền nhà. Lan Ngọc vẫn chưa tỉnh dậy còn nằm mê man nhìn em đầy dấu đỏ mình tạo ra có chỗ bầm hết cả lên trong lòng nổi lên xót xa.

* nâng niu bàn tay của em *. Thùy Trang

" nhẫn này....". Diệp Lâm Anh

Mấy chị nhìn thấy chiếc nhẫn quen thuộc mà em đang đeo trên tay. Phải! đây là chiếc nhẫn đầu tiên mà mấy chị đã tặng cho em khi chính thức toả tình. Các chị khá ngạc nhiên khi Lan Ngọc vẫn còn giữ nó bên mình, ngay chính cả các chị tặng em còn không nhớ.

Một sự đau xót nhẹ dâng lên cảm thấy mình rất có lỗi với Lan Ngọc khi đã hành em những ngày qua, từ cái ngày mà mấy chị về cho đến bây giờ Lan Ngọc đã tuột kg hẳn người càng ngày càng yếu.

Mấy chị đắp chăn cho em kĩ rồi bước xuống giường gôm quần áo bỏ vào trong máy giặt bấm giặt, hôm nay mấy chị sẽ không đến công ty dù sao thì cũng đã trễ giờ rồi nghỉ một ngày cũng chẳng sao.

* lấy một bộ quần áo mặc giúp em *. Ngọc Huyền

* ngủ ngon lành *. Lan Ngọc

Hiện tại mấy chị đang ở phòng bếp cùng nhau nấu ăn, hôm qua uống nhiều rượu mà chẳng có bỏ gì vào bụng nên cảm thấy rất xót ruột.

Đến trưa Lan Ngọc mới thức dậy mở mắt ra nhìn xung quanh từ từ ngồi dậy, em cảm thấy mình chẳng còn sức lực vì đêm hôm qua sức lực của em đã mấy chị rút hết rồi.

" đ...đau quá ". Lan Ngọc nắm chặt tay nhăn mặt chịu đựng cơn đau, chân em run rẩy khi chạm đất

* cắn môi + chịu đựng *. Lan Ngọc

Lan Ngọc cố nén cơn đau tìm đồ của mình nhưng không thấy chỉ thấy áo khoác của em được treo trên móc ngay ngắn phẳng phiu, đồ của em đã được các chị đem đi giặt nên không thấy hiện giờ em cần đi về nhà để ổn định tinh thần của mình.

Lan Ngọc lấy áo của mình khoác lên người đi xuống lầu khi di chuyển em phải dịnh cầu thang mới có thể đi xuống được. Mấy chị đang ngồi ở phòng khách uống trà thấy em đang đi xuống thì dừng mọi hoạt động của mình lại chú ý đến em.

" dậy rồi? ". Ngọc Huyền

" vâng! bảng số liệu tôi... không có đem ngày mai tôi sẽ đem đến nộp cho ngài ". Lan Ngọc nắm chặt vạt áo của mình

" ừm! cần tôi đưa về không? ". Diệp Lâm Anh

" k... không cần đâu ạ! tôi tự mình về được ". Lan Ngọc

" tôi có thể hỏi cô một câu được không? ". Thùy Trang

" ngài cứ hỏi ". Lan Ngọc

" trên tay cô có chiếc nhẫn tôi thấy nó quen thật đó.....". Thùy Trang

* nhìn nhẫn trên tay mình *. Lan Ngọc

" chắc là ngài đã thấy nó ở đâu rồi nên mới quen như vậy ". Lan Ngọc

" òhh cô thấy cái này quen không? ". Thùy Trang mở hộp nhỏ bên trong là nhẫn của em đã trả cho chị

* nhìn trong ánh mắt hiện lên cảm xúc khó diễn tả*. Lan Ngọc

" trả lời! ". Thuỳ Trang

* gật đầu *. Lan Ngọc

" sao mà không quen được chứ! tôi kể cho cô nghe chiếc nhẫn này nó rất quan trọng với tôi và tôi đã trao nó cho một người mà tôi yêu ". Thùy Trang

" nhưng...cô ấy lại trả lại nó nhẫn tâm mà rời đi mặc cho tôi có khóc lóc cầu xin ". Thùy Trang nhướng mày trên môi nở nụ cười nhìn em

Lan Ngọc không biết mình nên nói sao với chị vì ngay lúc này em cũng không biết mình nên nói như thế nào. Không khí lúc này nặng nệ hơn bao giờ hết bốn đôi mắt nhìn chằm chằm vào Lan Ngọc.

" vậy thật đáng tiếc cho một mối tình của ngài đây rồi! ". Lan Ngọc

" vậy cô nói xem đáng tiếc như thế nào ". Ngọc Huyền

" đáng tiếc rất nhiều thứ! cô ấy có lẽ vì lý do riêng nên mới làm như thế, nói ra lời chia tay cũng chẳng dễ dàng gì. Nói không yêu là lời nói dối! lỡ như cô ấy chờ các ngài ba năm thì sao? ". Lan Ngọc đỏ mắt nhìn mấy chị nói nổi lòng của mình ra

" sẽ không ai biết trước tương lai của mình như thế nào phải không? ngài bây giờ đã thành danh còn luyến tiếc gì người mà ngài cho là kẻ bội bạc, kỉ niệm cũng đã khoá lại...chỉ còn một kỉ vật xin để dành bên mình để nhớ hồi ức ấy ". Lan Ngọc

" không mong gì nhiều chỉ mong người mình yêu hạnh phúc ". Lan Ngọc

Lan Ngọc nói xong mỉm cười rồi quay đi, mấy chị ngồi im nhìn bóng lưng nhỏ yếu ớt mờ dần sau cánh cửa, trong đầu mấy chị suy nghĩ những lời Lan Ngọc nói vừa nãy.

" em rốt cuộc có lý do gì đây? ". Quỳnh Nga

Lan Ngọc em đi bắt xe đi về nhà, em mệt mỏi bước vào trong nhà mình ngồi xuống sofa mà nghỉ mệt. Hai người bạn của em chắc là ở công ty nên sẽ không về như thế cũng đỡ phải giải thích không về hôm qua.

* ôm bụng mình *. Lan Ngọc

" đ....đau quá đừng nói là bị tái phát nữa nha ". Lan Ngọc

Phải rồi! sáng em đâu có ăn bây giờ đã là chiều nửa ngày không ăn nên dạ dày em bị ảnh hưởng tái phát bị đau dữ dội, trên trán em đổ rất nhiều mồ hôi cơn đau ngày càng dữ dội. Lan Ngọc đi vào trong bếp mở tủ lấy gói cháo nấu lên ăn rồi uống thuốc.

Ngày hôm sau Lan Ngọc đem tài liệu lên công ty nộp cho mấy chị rồi vào vị trí của mình làm việc, nói là làm việc nhưng em lại thất thần tinh thần chẳng ổn định cứ mơ màng chẳng thể tỉnh táo.

* xoa thái dương *. Lan Ngọc

" mình rõ ràng có uống thuốc an thần sao lại không tác dụng nữa thế ". Lan Ngọc nghĩ trong đầu

Loại em sử dụng là một loại thuốc an thần mạnh để giảm bớt căng thẳng và lo âu kèm theo đó là tác dụng phụ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khoẻ, hai người bạn của em đã nhiều lần dặn em không được lợi dụng thuốc này thường xuyên. Nhưng dạo gần đây em thấy mình tinh thần không ổn định không uống em sẽ không thể giữ bình tĩnh được.

Và em đã sử dụng nó rất nhiều lần nên cơ thể em bắt đầu có dấu hiệu lờn thuốc sử dụng nhiều đến mấy cũng chẳng còn hiệu quả nữa.

* chú đến Lan Ngọc *.

" nếu không khoẻ thì về nghỉ ngơi đi ". Diệp Lâm Anh

" t...tôi vẫn ổn ". Lan Ngọc

Mấy chị nhìn sắc mặt của em nhợt nhạt gần như chạm vào em thì em sẽ mất lực mà ngã mất, Thùy Trang đi lại áp tay lên trán em kiểm tra nhưng cảm thấy cơ thể em không nóng nhưng sao lại thấy em như không khoẻ giống bị bệnh cảm.

Lan Ngọc cố gắng cầm cự cho đến chiều tan làm , trông lúc em dọn tài liệu thì chóng mặt không để đứng vững được nữa Lan Ngọc cảm thấy trước mắt mình mơ ảo tối xầm lại.

* ngất *. Lan Ngọc

" Ngọc...em sao vậy Lan Ngọc mở mắt nhìn chị này ". Quỳnh Nga nhanh chóng đi lại đỡ em vào lòng mình

* bế em đi bệnh viện *. Ngọc Huyền

Mấy chị nhanh chóng lái xe chạy thật nhanh đưa em tới bệnh viện , lấy điện thoại Lan Ngọc gọi cho Diệu Nhi và Khổng Tú Quỳnh báo lại em đang ở bệnh viện.

" c...cái gì tôi tới ngay đây ". Khổng Tú Quỳnh

" chuyện gì vậy ". Diệu Nhi

" N...Ngọc nhập viện rồi ". Khổng Tú Quỳnh

Diệu Nhi bất ngờ nhanh chóng dọn đồ của mình nắm tay Khổng Tú Quỳnh kéo đi thật nhanh chạy tới bệnh viện.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro