EP. 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệu Nhi và Khổng Tú Quỳnh đến bệnh viện thấy mấy chị đang đứng cạnh giường em liền đi lại Khổng Tú Quỳnh không giữ bình tĩnh liền trách mắng mấy chị đã hành hạ em làm việc kiếm cớ làm khó dễ Lan Ngọc để rồi em bị kiệt sức.

" các chị sao lại làm như thế với bạn tôi hả? bạn tôi còn chưa đủ khổ sao? hay là mấy chị muốn bạn tôi chết đi trong nổi tuyệt vọng thì mới vừa lòng hả dạ ". Khổng Tú Quỳnh

* không nói gì *. Mấy chị

" mấy người không thấy cậu ấy đã ốm đi rất nhiều sao? còn bắt cậu ấy chạy hết đầu này đến đầu kia mấy chị có lương tâm không hả ". Khổng Tú Quỳnh tức giận nắm cổ áo Quỳnh Nga

" ngày hay đêm khuya mấy chị điều không tha cho cậu ấy....tại sao? mấy người lại về đây hả sao không đi luôn đi. Mấy người về đây chỉ khiến bạn tôi đau khổ hơn " . Khổng Tú Quỳnh

" mấy chị đã hứa gì hả? sẽ làm cho cậu ấy hạnh phúc đây là hạnh phúc mà mấy người đem đến cho Lan Ngọc sao hả? Trả lời tôi đi chứ sao im lặng hết rồi hả ". Khổng Tú Quỳnh

" chính Ngọc đã nói lời chia tay....em nghĩ tôi không đau lòng khổ sở sao hả? ". Thùy Trang

" chính em ấy đã trả cho chị chiếc nhẫn nói lời chia tay nhẫn tâm rời đi, chị đã phải cầu xin nhưng em ấy vẫn rời đi....chị làm như thế này thì có gì mà sai đây ". Thùy Trang

" các người có biết cậu ấy vừa mới khỏi....". Khổng Tú Quỳnh

" Quỳnh.... bình tĩnh ". Diệu Nhi

* nhìn chị *. Diệu Nhi

" không sai! chị không sai....đôi khi mắt mình thấy tai mình nghe nó không phải là sự thật....". Diệu Nhi

" em nói như thế là sao? ". Diệp Lâm Anh

" thì là vậy đấy....đi về mà hỏi ba mẹ các người đấy. Cảm ơn đưa cậu ấy đến bệnh viện tôi và Nhi có thể lo cho cậu ấy được không cần phiền đến các ngài đây ". Khổng Tú Quỳnh

" Quỳnh...em nói cho chị biết thật ra có chuyện gì xảy ra....bác sĩ nói em ấy bị dạ dạy còn...tinh thần không ổn định trầm cảm...như này là sao ". Ngọc Huyền

" xem như chị cầu xin em có được không ". Ngọc Huyền

" mấy người đi về đi ". Diệu Nhi

Mấy chị luyến tiếc nhìn Lan Ngọc nằm trên giường rồi cũng quay đi rời khỏi bệnh viện, Diệu Nhi và Khổng Tú Quỳnh giữ lời hứa với em dù như thế nào cũng không được nói ra những sự việc này cho mấy chị biết. Lan Ngọc không muốn vì những chuyện này mà gây nhiều phiền phức cho mấy chị, nếu như biết đây là chủ ý của ba mẹ của mấy chị thì nhất định mấy chị sẽ không để yên đây gọi là bất hiếu nên em không muốn vì chuyện này mà gia đình mấy chị lục đục.

* xoa đầu em *. Diệu Nhi

Mấy chị về đến nhà không ai nói chuyện ánh mắt thẫn thờ suy nghĩ về chuyện này, Lan Ngọc còn dấu mấy chị bao nhiêu chuyện nữa đây. Điều mấy chị bất ngờ không tin vào tai mình đó là em bị trầm cảm nặng nếu ngày hôm nay em không ngất mấy chị đưa em vào bệnh viện thì mãi mãi sẽ không biết Lan Ngọc sẽ bị trầm cảm.

" ba mẹ....họ biết chuyện này ". Diệp Lâm Anh

" đi! mau đi hỏi chuyện này nếu không hôm nay tui sẽ không thể ngủ được ". Ngọc Huyền

Những người còn lại gật đầu nhanh chóng đứng đi ra ngoài lái xe đến nhà ba mẹ mình hỏi chuyện nếu như hôm nay mấy chị không nhận được câu trả lời thì nhất định đêm hôm nay mấy chị sẽ mất ngủ.

Lan Ngọc đã tỉnh dậy được hai người bạn mình chăm sóc chu đáo, khi em tỉnh dậy đã nghe bài ca con cá từ hai người bạn của mình.

* mếu máo *. Lan Ngọc

" mếu cái gì! kêu đi viết đơn nghỉ làm không chịu bây giờ thấy hậu quả chưa nặng rồi đấy. Từ khi nào cậu lại dám lén sau lưng mình lợi dụng thuốc hả ". Diệu Nhi

" m...mình xin lỗi 👉👈 ". Lan Ngọc

" há họng ra ăn cháo ". Khổng Tú Quỳnh

* ngoan ngoãn ăn cháo *. Lan Ngọc

" giờ còn cãi nữa không! ". Diệu Nhi

" dạ hông! ". Lan Ngọc

" viết đơn nghỉ làm ". Diệu Nhi

" dạ! ". Lan Ngọc

* nhướng mày *. Khổng Tú Quỳnh

" tiểu Ninh sẽ viết đơn xin nghỉ sẽ ngoan ngoãn nghe lời ạ! ". Lan Ngọc

" giỏi! ăn ngoan chóng lớn nhé ". Diệu Nhi nhịn cười

* bĩu môi *. Lan Ngọc

Lan Ngọc em như đứa trẻ trong thân xác của người lớn nhận được sự cưng chiều và nhẹ nhàng của đối phương thì em sẽ làm nũng mè nheo với đối phương vì biết mình được thương. Em rất đơn giản chỉ cần nhận được sự yêu thương như thế là đã được rồi đừng quát mắng lớn em sẽ sợ mà rút vào một góc.

________________

" ba mẹ....".

* giật mình *.

" cái gì vậy bây ".

" mấy đứa làm gì đến trễ vậy ".

" ba mẹ nói cho con biết về Lan Ngọc ". Thùy Trang

" không phải mấy đứa muốn tự mình tìm hiểu sao? còn chắc ăn kia mà ".

" ba mẹ mau nói đi cho con biết đi ". Ngọc Huyền

Ba mẹ cũng không giấu các chị nữa nói hết mọi chuyện cho các chị nghe điều mà họ ngạc nhiên đó là Lan Ngọc chọn cách chia tay mấy chị để mấy chị toàn tâm mà đi du học, họ không hiểu có nhiều cách có thể ngồi nói chuyện với nhau nhưng sao em lại chọn cách này. Khi ông bà hỏi Lan Ngọc thì em đã nói......

" con biết mấy chị ấy sẽ không đồng ý về chuyện này....3 năm mà nói thì quả thật rất khó khăn ". Lan Ngọc

" con chắc chắn mấy chị sẽ không đồng ý về chuyện học dù con có khuyên thì cũng như vậy...đây là cách tốt nhất để mấy chị rời đi mà chẳng bận tâm gì cả ". Lan Ngọc

..........

" cho nên Ngọc đã nói lời chia tay để mấy đứa chuyên tâm học tập mà chẳng có chút vướng bận gì ".

" con bé đã chờ mấy đứa 3 năm đấy.... không dễ dàng gì để nói lời chia tay con bé còn xin cho con bé một tháng để bên mấy đứa tạo những kỉ niệm ".

" mắt thấy tai nghe nhưng nó không phải sự thật....mấy đứa đã biết sự thật rồi đừng hận con bé nữa , Ngọc là một người rất tốt mấy đứa phải biết quý trọng có biết không ".

Mấy chị nghe xong chỉ biết lặng im tự trách bản thân mình đã làm ra chuyện mà chẳng thể tha thứ được, thì ra đây là lí do mà em không phản kháng khi những lần mấy chị ức hiếp em. Bản thân mấy chị cảm thấy mình thật ích kỷ rõ ràng nói bản thân không oán trách em nhưng nhìn xem những hành động vừa qua đối với em có tốt không?.

Em không một lời than trách điều chịu đựng một mình chẳng nói với ai, đợi chờ người thương suốt ba năm đây chẳng phải là chờ trong vô vọng sao?.

" trời ơi! m...mình đã làm điều gì thế này ". Diệp Lâm Anh

* thất thần *.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro