EP. 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó mấy chị không dám đến để gặp em vì còn đù tư cách để gặp em sao và khi gặp Lan Ngọc rồi sẽ nói gì đây hai từ xin lỗi không thể nào bù đắp những gì Lan Ngọc đã chịu đựng. Em cũng không đến công ty mấy chị cũng không gọi Lan Ngọc vì hiện tại Lan Ngọc cần phải nghỉ ngơi.

Hai bên không ai điện cho ai nhưng tâm trí lúc nào cũng có đối phương. Lan Ngọc ở trong phòng nhìn về phía cửa sổ cảm thấy bản thân mình thật sự không thể nào có hạnh phúc trọn vẹn, em không hối hận khi yêu mấy chị chỉ là cảm thấy tiếc nối cho tình duyên của mình.

Liệu rằng sợi dây đỏ vô hình có thể nào một lần nữa giúp họ nối lại dây tơ hồng trở thành một đôi nữa hay không?. Hay là như câu nói có duyên gặp nhau nhưng không có nợ trả cho nhau, mỗi người một số phận cũng không thể thay đổi gì nhiều.

Lan Ngọc nhìn trên bàn em đã viết đơn xin nghỉ việc này rất lâu rồi nhưng em không nộp vì vẫn còn lưu luyến, lúc trước em thể chịu đựng mọi chuyện miễn em có thể ở bên cạnh nhìn mấy chị.

Nhưng hiện giờ thì em không thể chịu nữa rồi, em chứng kiến Thùy Trang thân mật với người khác cảm nhận sự lạnh lùng của mấy chị cứ như thế này Lan Ngọc em không thể chịu nổi, trái tim của em đã vỡ vụn ra thành từng mảnh cũng phải đây là do em chọn kia mà đâu thể nào trách ai được.

Lan Ngọc mở tủ lấy hình mà em chụp được nhớ lại những kỉ niệm ở quá khứ quả thật rất đẹp, nhớ về thời sinh viên lần đầu gặp các chị làm em nhớ rất nhiều. Lúc đó Lan Ngọc vẫn còn ngang bướng lắm không có chịu nghe lời ai hết đến khi gặp các chị là khắc tinh trị được cái tính hay trốn học mê chơi của em.

Nhớ đến mỗi lần em giận dỗi là mấy chị sẽ cuống cuồng mà xin lỗi làm cho em vui còn lấy bánh và kẹo để nịnh em nhìn những gương mặt nũng nịu đáng yêu ấy khiến cho không khỏi bật cười mà thích thú.

* mỉm cười *. Lan Ngọc

" thời gian trôi qua nhanh quá ha chị! còn ở bên nhau mà giờ mỗi người một hướng. Nhưng mà em sẽ ở sau âm thầm dõi theo mấy chị ". Lan Ngọc

" đối với em mấy chị vẫn luôn là người mà em yêu nhất sẽ không thay đổi". Lan Ngọc

* cười+hôn lên tấm ảnh *. Lan Ngọc

Tình yêu cũng thật kì lạ phải không? Vì người mình yêu mà có thể hi sinh tính mạng của mình bảo vệ, cũng vì người mình yêu mà làm những việc âm thầm tốt cho đối phương dù cho đối phương có hận mình thì cũng chấp nhận. Người ta thường nói nửa đùa nửa thật yêu thì ai chẳng yêu được nhưng để tìm đúng người hay không thì mới đáng nói.

* lau nước mắt của mình *. Lan Ngọc

Lan Ngọc đi thay đồ cầm đơn xin nghỉ việc đi lên công ty, hai người bạn của em đã đi làm rồi dù sao đây là chuyện của em cũng không nên làm phiền người khác.

__________________

Công ty

* mở cửa *. Lan Ngọc

* ngước nhìn *. Mấy chị

" xin chào ngài ". Lan Ngọc

" sao em không nghỉ ngơi lại đến công ty ". Ngọc Huyền

" tôi đến là để xin nghỉ việc ". Lan Ngọc

" nghỉ việc? ". Ngọc Huyền

" vâng! mong ngài sẽ ký đồng ý giúp tôi ". Lan Ngọc đi lại hai đưa cho Thùy Trang

Thùy Trang lấy đơn của em để lên bàn đứng dậy nhìn Lan Ngọc, chị nắm bàn tay nhỏ bé của em hôn nhẹ lên. Thùy Trang là người dễ khóc dễ bọc lộ cảm xúc của mình nhất, chị nhìn em như thế này chẳng thể kìm lòng mà ôm lấy em bật khóc nói lời xin lỗi.

" hức hức là chị có lỗi với em...cả đời này chị không thể tha thứ cho bản thân mình khi đối xử với em như vậy ". Thuỳ Trang

" là chị có lỗi với em....chị không dám nói lời xin lỗi vì hai từ đó cũng không thể nào so với những thứ mà em đã chịu đựng 3 năm nay ". Thùy Trang

* nhìn chị *. Lan Ngọc

" chị cũng chẳng dám đối mặt với em.... hức hức là chị có lỗi với em ". Thùy Trang quỳ xuống

" xin em hãy tha lỗi cho chị....cho chị một cơ hội cuối cùng để sửa lỗi của mình ". Thùy Trang

" hôm đó chị và cô ta không có chuyện gì xảy ra hết...là chị thấy em nên chị đã làm vậy cho em thấy, chị thề không có làm gì cả ". Thùy Trang

" tụi chị điều đã biết hết tất cả mọi chuyện rồi ". Ngọc Huyền

" em muốn đánh muốn la chị điều chấp nhận xin em hãy ở bên chị cho chị thêm một cơ hội lần nữa em yêu em có được không.....". Quỳnh Nga

Lan Ngọc em sao mà nỡ lòng đánh hay la các chị chỉ là chuyện này em hơi bất ngờ vì sao mấy chị biết được sự việc này, em bối rối cũng chẳng biết phải làm sao vì em đâu hận mấy chị mà tha thứ.

" e...em không hận mấy chị....chưa bao giờ hận cả em chỉ thấy bản thân mình không xứng đáng có được hạnh phúc ". Lan Ngọc

" những thứ mà em chịu đựng nó không đáng kể ngược lại mấy chị đã khổ tâm vì em từ khi gặp em, em phải là người xin lỗi mấy chị đã làm mấy chị thất vọng rất nhiều ". Lan Ngọc

Mấy chị đau lòng khi nghe em nói những lời như thế, chưa bao giờ em trách mấy chị việc nào cả mọi điều em điều ngoan ngoãn nghe theo lời các chị và luôn tin tưởng các chị.

" k... không em không có lỗi! tất cả là chị đã làm em đau khổ....xin em đừng nói như thế em nói như thế chị cảm thấy mình vô cùng tệ bạc và tội lỗi ngàn lần ". Diệp Lâm Anh lau những giọt nước mắt cho em, chị cảm thấy đau lòng khi nhìn đứa nhỏ tự nhận hết lỗi về mình

" không sao nếu em không đồng ý quay lại! chị sẽ theo đuổi em một lần nữa". Quỳnh Nga

" đừng! mấy chị hãy tìm hạnh phúc mới cho mình đi đừng tốn thời gian với em ". Lan Ngọc

" không! em là người chị yêu cũng là người khiến chị ngày nhớ đêm mong, chị luôn nói đã quên được em nhưng trong tâm trí chị luôn hiện hình bóng của em ". Ngọc Huyền

" đối với em thì không bao giời tốn thời gian ". Thùy Trang

Lan Ngọc em không dám tin có phải em đang mơ không? Thời khắc này em đã chờ rất lâu nhưng sao em lại chần chừ chỉ cần nói ' em đồng ý chấp nhận quay lại ' sao lại khó đến vậy.


_ Mới yêu thì hạnh phúc, kết thúc thì đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro