EP. 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các chị thấy em chần chừ cũng không muốn ép em trả lời mình ngay bây giờ, chị sẽ đợi câu trả lời của em sẽ theo đuổi em một lần nữa sẽ không bao giờ bỏ em một mình nữa. Vết thương ở tim Lan Ngọc mấy chị sẽ nhặt từng mảnh vỡ ghép lại chữa lành những vết thương tâm.

Diệp Lâm Anh đưa em về nhà tạm biệt em nhìn em đi vào nhà rồi mới lên xe về lại công ty, em vào bên trong nhà ngồi ở ở trong phòng suy nghĩ chuyện tình của mình mà bật cười cũng thật trớ trêu phải không?. Lúc trước Lan Ngọc không muốn từ bỏ luôn nuôi hi vọng mấy chị sẽ quay lại với mình và hạnh phúc như lúc trước nhưng cho tới khi em mệt mỏi hi vọng đã hết thì mấy chị lại thắp sáng ánh đèn cho em hi vọng.

Cuộc đời của em như một cuốn sách chính em là tác giả viết ra cuốn sách của cuộc đời mình vô cùng thú vị, có lúc trầm lúc thăng có vui có buồn đắng ngọt cay chua em điều nếm đủ không thiếu vị nào cả.

Chính Lan Ngọc cũng không biết tại sao em lại có thể chịu đựng tới thời điểm hiện tại nếu là lúc trước em sẽ từ bỏ nhưng do vì có các chị làm động lực tiếp thêm một phần sức mạnh cho em để em cố gắng sống tiếp và viết lên cuộc đời mình không bỏ trang nào.

Ngày qua ngày thời gian cứ trôi qua hết ngày thì lại qua tháng cứ như thế luân phiên mấy chị vẫn kiên trì theo đuổi em mặc cho có sự ngăn cản của hai người bạn của em. Lan Ngọc ngồi ở giữa xem hai bên tranh đấu, mấy chị quả thật biết lấy lòng hai người bạn của mình mà xin một buổi đi chơi cùng em.

" chị phải hứa đem tiểu Ninh này còn nguyên vẹn trở về với tôi ". Khổng Tú Quỳnh

" chị hứa mà, chị đâu có ăn mất gì em ấy mà em lại sợ chứ ". Quỳnh Nga

" sợ còn mất một miếng không sợ chắc mấy người nuốt tiểu Ninh này vào bụng rồi ". Diệu Nhi

" chị đáng tin lắm em không thấy sao? ". Thùy Trang

" không nha ". Diệu Nhi+Khổng Tú Quỳnh

* úp mặt vào cây cột điện *. Thùy Trang

* bất lực *. Lan Ngọc

" hớ! chị mong manh như thế mà đòi có tiểu Ninh nhà tui chị mơ đi ". Diệu Nhi

" này! kệ chị nha....Ngọc mình đi thôi em ". Thùy Trang quay qua gương mặt đanh đá rồi nhẹ nhàng nắm tay em lên xe mình

Lan Ngọc đứng nãy giờ cuối cùng cũng được ngồi trên xe, mấy chị từ khi nào mà nói chuyện như một cái máy vậy không biết cứ nói hết chuyện này đến chuyện khác vô cùng ồn mỗi người là một câu chuyện.

" ah được rồi...mấy chị không cần phải mỗi người một câu chuyện đâu. Em nghe hết mà từ từ thôi để dành kể nói như này rối quá ". Lan Ngọc

" hihi chị xin lỗi ". Quỳnh Nga

Người nói chuyện không ngừng đó là Thùy Trang chị giàng kể với mấy người kia mà không cho ai nói gì, chị vẫn vậy dư năng lượng khi bên em sẽ luôn tràn đầy sự đáng yêu như một đứa trẻ. Lan Ngọc ngồi trên em cảm thấy như mình đi với một nhóm trẻ con thì đúng hơn là.....' chồng mình '.

Mấy chị đưa em đi đến công viên để giải trí đây là khu vui chơi lớn ở thành phố, nay là ngày cuối tuần nên rất đông vui. Mấy chị dẫn em đi hết nơi này đến nơi khác mua đồ ăn và cả nước uống để cho Lan Ngọc.

Đến trưa mấy chị kéo em đến nhà hàng ăn, em hôm nay cười rất nhiều còn vui chơi làm cho mấy chị cuống huýt vui mừng vì em cũng đã thoái mái với mấy chị rồi.

" này này bà ăn gì mà nhiều zị ". Quỳnh Nga

" zì? hồi nào ai thấy đâu âu ~ ". Thùy Trang nói bên trong miệng chị vẫn còn nhai đồ ăn

" thôi cho chị ấy ăn đi chứ chị Trang nói nhiều quá à ". Lan Ngọc em cố tình nhét thật nhiều đồ ăn vào trong miệng Thùy Trang để chị bớt nói lại làm những chị khác bật cười

* hai bên phá phúng phính chớp đôi mắt *. Thùy Trang

" hahaha nhìn chị Trang kìa haha ". Lan Ngọc

* mỉm cười *. Mấy chị

Đi chơi hết một ngày vô cùng vui vẻ và hạnh phúc khi nắm tay bên cạnh em như thế này. Họ đang đi dạo cùng nhau ở bờ sông Lan Ngọc ở giữa hai bên là mấy chị nắm tay em cùng đi dạo ngắm dòng sông.

" em cảm ơn mấy chị đã dắt em đi chơi ". Lan Ngọc mỉm cười

" cảm ơn gì chứ, em thích thì chị sẽ thường xuyên mua chuộc hai người bạn em để dắt em đi chơi ". Ngọc Huyền

* bật cười *. Lan Ngọc

" từ khi nào mà mấy chị chơi trò mua chuộc vậy ta ~ ". Lan Ngọc

" em thấy đó hai người bạn của em như bức tường thành zị hông cho chị tiếp cận em ". Diệp Lâm Anh

Lan Ngọc nở nụ cười nhìn mấy chị cũng thật đáng thương bị hai người bạn của em hành lên bờ xuống ruộng, có lần bị hai người bạn em lừa chạy hết nơi này đến nơi khác kiếm em không biết sao bình thường mấy chị thông minh sao mà giờ lại dễ bị hai người bạn của mình bị lừa như vậy.

Còn một lần vào nửa đêm 1h sáng Diệu Nhi đã gọi cho mấy chị báo là em bị bệnh gì đó nghiêm trọng không cần nói mấy chị liền tỉnh ngủ phi thật nhanh đến nhà em, lúc đó em đang ngủ ngon lành thì giật mình dậy nghe ở dưới ồn ào nên đi xuống và Diệu Nhi cho mấy chị nhìn em rồi thẳng tay đuổi mấy đi, Thuỳ Trang mếu máo mà ngồi trước nhà khóc như đứa trẻ khóc ngon lành cành đào.

Nên từ đó mấy chị đã biết hai con người này đang trả thì nhanh chóng mua chuộc họ bằng đồ ăn hay những túi đồ hàng hiệu gần cả trăm triệu tuy là hơi xót ví nhưng vì Lan Ngọc mấy chị dù có bỏ hơn số tiền đó đi nữa thì cũng cam tâm tình nguyện.

" tại....mấy chị gian manh ". Lan Ngọc

" có âu hông có....ý có gì kìa bé ". Thùy Trang

" hả đâu đâu?....". Lan Ngọc

* hôn em *. Thùy Trang

" đó nói gian thì sợ tự ái dận đồ đó ". Lan Ngọc hết hồn khi bị Thùy Trang hôn bất ngờ như vậy

" hehe ". Thùy Trang

" hông công bằng gì hết...chị cũng muốn nữa cơ ". Diệp Lâm Anh

Lan Ngọc em làm gì có lựa chọn đành đứng im mà cho mấy chị hôn cho đến khi em gần cạn kiệt ôxi, son ở môi em cũng bị lem đi dính hết trên môi mấy chị. Nhìn mấy gương mặt thoả mãn vì được hôn kia em cũng thầm mỉm cười thật dễ thương, mấy chị thấy trời cũng đã khuya nên đã chở em về đến nhà.

" chị có làm gì bạn tui hông đó ". Khổng Tú Quỳnh và Diệu Nhi nghe tiếng xe thì liền phi ra ngoài cổng kéo qua bên mình kiểm tra đủ thứ

" dạ hông! không có mất miếng nào cả hai vị đại nhân hãy yên tâm ". Quỳnh Nga

" hưm....hưm tốt tốt, cảm ơn đưa tiểu Ninh về ". Diệu Nhi

" trẻ con nên đi ngủ sớm, vào trong nhà thôi ". Khổng Tú Quỳnh nắm tay em dắt vào trong, em quay lại mỉm cười với mấy chị vẫy tay chào tạm biệt

" tạm biệt bé ". Mấy chị không phát ra tiếng chỉ làm khẩu hình miệng trên môi nở nụ cười tươi

Ngày hôm nay quả thật rất hạnh phúc và mấy chị vui mừng vì cũng đã một phần nào đó thấy được một Ninh Dương Lan Ngọc trẻ con quay trở lại, mấy chị tin rằng sẽ có ngày em sẽ như lúc trước vui vẻ tràn đầy năng lượng và đặc biệt hơn chiếc nhẫn vốn thuộc về em sẽ một lần nữa được đeo trên tay em.


_Cùng nhau tạo ra hạng phúc, chỉ khi cùng nhau thì mới có hạnh phúc còn chỉ một phía thì sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc, người ta gọi là sự ích kỷ chỉ muốn nhận được mà chẳng bao giờ cho đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro