EP. 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Lan Ngọc đi về nhà thăm ba mẹ mình nên sáng sớm em đã rời khỏi nhà sớm đến khi mấy chị đến thì đã trễ trên gương mặt mấy chị hiện lên sự thất vọng rồi đi về.

Đã lâu rồi em cũng không về nhà vì không dám gặp ba mẹ và chị hai mình do lúc trước nhìn ngoại hình của em sẽ đoán được em đang bị bệnh còn hiện giờ đã hồng hào và tươi tắn hơn nhiều nên em có thể đi về gặp họ. Lan Anh thấy Lan Ngọc về liền nở nụ cười tươi vui mừng ôm lấy Lan Ngọc đã lâu rồi chị mới gặp đứa em gái nhỏ của mình.

" ba mẹ ơi! Ngọc về rồi nè ". Lan Anh

" ui trời! con gái lâu quá mới gặp con ". Ba em

" dạ! ba mẹ và chị hai vẫn khoẻ chứ ". Lan Ngọc

" vẫn khoẻ! còn con dạo này thế nào sao không đến thăm ba mẹ ". Mẹ em

" con xin lỗi tại nhiều việc quá con không kịp sắp xếp giờ con về rồi nè ". Lan Ngọc mỉm cười ôm lấy hai người

" ăn gì chưa, mẹ vào bếp nấu cho con ". Mẹ em

" dạaa mẹ, cũng lâu rồi con mới ăn đồ mẹ nấu hì ~ ". Lan Ngọc

Mẹ em mỉm cười rồi đi vào trong bếp nấu đồ ăn cho con gái cưng của mình còn bên ngoài thì Ba và Lan Anh hỏi thăm tình hình hiện tại của Lan Ngọc, Ba em kêu em khi nào rảnh đưa mấy chị về đây cũng lâu rồi họ không gặp các chị cũng thấy nhớ nhớ.

Mẹ em nấu xong kêu em ăn khi còn nóng , em nhanh chóng ngồi vào bàn hai đôi mắt sáng vì mẹ em nấu toàn những món em thích vui vẻ cầm đũa lên gắp ăn. Mẹ em là người phụ nữ đã trãi qua bao gian khó nhìn em như thế sao bà không biết được con gái của mình gặp chuyện khó khăn.

" con gái! mai sau này rồi con cũng sẽ bước ra khỏi nhà này sẽ xem nhà người lạ thành gia đình mình ". Mẹ em

* nhìn mẹ *. Lan Ngọc

" và con cũng sẽ gọi người không sinh con ra là ba là mẹ ". Mẹ em

" nếu con đã quyết định từ trước người đó là cuộc đời mình thì hãy biết trân trọng biết không ". Mẹ em

".........". Lan Ngọc

" con gái mẹ biết mấy đứa có chuyện gì đó nhưng mẹ sẽ không hỏi là chuyện gì! mẹ chỉ nói như vậy hãy làm những gì mà con cảm thấy hạnh phúc đừng để thời gian của mình phải lãng phí như vậy ". Mẹ em

" cũng đừng để người mình thương phải chờ đợi nếu như có chờ đợi ấy sẽ rất xứng đáng ". Mẹ em

" xứng đáng sao ạ ". Lan Ngọc

" mấy đứa nhỏ sao lại thua một bà già như mẹ chứ, chờ đợi người mình thương chờ đúng người không phải xứng đáng sao? ". Mẹ em

* xoa đầu em *. Mẹ em

Lan Ngọc ở đến chiều tối mới tạm biệt ba mẹ và chị mình rời đi, em đi bộ trên đường không ngừng suy nghĩ những lời mẹ mình nói những nói của mẹ luôn vang lên trong đầu. Ngẫm nghĩ lại em thấy mẹ mình nói đúng vì người mình yêu chờ người xứng đáng thì chẳng có gì phải hối hận cả, nhưng mà em không hối hận chỉ là em không dám quay lại không dám đối mặt với mấy chị.

Trên bầu trời tối những đám mây tối sầm sát vào nhau những tia chớp nhoáng sáng trên bầu trời báo hiệu trời sắp mưa, trên con đường ai cũng vội vàng lái xe nhanh để về với gia đình của mình. Lan Ngọc cũng chẳng vội nhìn bầu trời sắp mưa cũng bình thản vì em đã từng dầm mưa khóc cho trôi đi cơn đau vô vọng đợi chờ.

Những hạt mưa bắt đầu rơi xuống mặt đất và mưa ngày càng lớn làm ướt cả người Lan Ngọc chân em cứ bước đi trên con đường đầy nước ngẫm nghĩ một điều gì đó mơ hồ.

" mưa rồi....". Lan Ngọc

Lan Ngọc đưa tay hứng những hạt mưa trên môi nở nụ cười nhẹ rồi tiếp tục đi, đi trong mưa như này khiến em suy nghĩ rất nhiều đa phần là lời nói của mẹ mình và những thời gian mà em chờ đợi các chị. Em luôn trách bản thân mình tại sao không có can đảm để nói ra những điều mà mình muốn nói với mấy chị, chỉ là một câu đồng ý quay lại khó như vậy sao? Lời chỉ đến môi nhưng chẳng thể nói ra thành tiếng.

Lan Ngọc đang đứng thì đột nhiên trước mắt xuất hiện một ánh sáng của đèn pha đến chói mắt khiến em không thể nhìn được mà phải lấy tay che đi, chiếc xe dần đến chỗ em và dừng lại trước mặt Lan Ngọc. Cánh cửa xe mở ra em thấy một người bước xuống tay cầm ô nhưng nhìn không rõ khuôn mặt người đang đi đến trước mặt Lan Ngọc che ánh đèn của xe.

* che mưa cho em *.

" cô gái nhỏ sao giờ này con trên đường, tối rồi sẽ nguy hiểm còn dầm mưa muốn bệnh sao? ".

Lan Ngọc giờ mới ngước nhìn nhìn người trước mặt mình mà ngạc nhiên nói không thành lời.

" Diệp Anh ? ". Lan Ngọc

* mỉm cười *. Diệp Lâm Anh

" s...sao chị lại ở đây ". Lan Ngọc

" em nên nói là vì sao các chị lại ở đây mới đúng đó bé yêu à ". Quỳnh Nga

* quay lại *. Lan Ngọc

" em bé hông ngoan! dám dầm mưa đi trên đường buổi tối....muốn bị phạt sao? ". Thùy Trang

Ba chị đứng đằng đi lại em nhìn em gương mặt giận dỗi, mấy chị đi tìm em cả chiều giờ đi trên đường thì thấy thân ảnh nhỏ đang đứng thất thần giữa cơn mưa trách em không biết quan tâm bản thân mình.

* cởi áo khoác lên người em *. Ngọc Huyền

" chị đưa em về ". Ngọc Huyền

* gật đầu *. Lan Ngọc

" hôm nay hai vị đại nhân đã cho chị đưa em về nên chị sẽ đưa em về của chúng ta ". Diệp Lâm Anh mỉm cười đưa tay nưng má của em, chiếc má này không phúng phính nữa tiếc nuối vô cùng mấy chị sẽ phải chăm em lại mới được

" nhà chúng ta? ". Lan Ngọc nghiêng nhẹ đầu nhìn Diệp Lâm Anh

" phải là nhà của chúng ta ". Quỳnh Nga mỉm cười nhìn em đứa ngốc này sao lại dễ thương tới như thế

Giờ phút này em cảm thấy vô cùng ấm áp vì được các chị quan tâm như thế này, em lên xe đi về nhà được gọi là nhà của chúng ta. Đến nhà Quỳnh Nga bế em vào trong vào trong căn phòng quen thuộc trước đây mà họ từng ở cùng nhau, Thùy Trang đi lấy bộ đồ thoải mái đưa cho rồi đi ra ngoài cho em thay đồ.

* nhìn bộ đồ trên tay mỉm cười *. Lan Ngọc

Lan Ngọc thay đồ mình xong thì đi xuống lầu chưa kịp nói thì Ngọc Huyền đã quấn chăn quanh người em bế em đi lại sofa ngồi mọi thứ nhanh chóng khiến em chẳng kịp trở tay chỉ biết ôm lấy chị bế mình.

" sữa nóng em uống đi ". Diệp Lâm Anh

" em cảm ơn ". Lan Ngọc đưa tay lấy ly sữa từ từ uống

" em đi đâu vậy? tụi chị tìm em đó ". Quỳnh Nga

" em về nhà ba mẹ ". Lan Ngọc

" ơ...sao hông rủ chị theo zới ". Thùy Trang

" đúng ời! lâu rồi hông gặp ba mẹ vợ ". Ngọc Huyền

" mấy chị công việc nhiều nên em....". Lan Ngọc

" nhiều âu! hồi nào? em chỉ cần lên tiếng là chị sẽ rảnh ngay luôn á ". Diệp Lâm Anh

"..........". Lan Ngọc

" Ngọc...tụi chị biết là em đã chịu nhiều tổn thương chuyện này chị thật sự vô cùng xin lỗi, chị không mong gì nhiều chỉ mong thấy em vui vẻ hạnh phúc luôn mỉm cười như thế là chị đã vui lắm rồi ". Thùy Trang

" tụi chị cũng.... không mong mình sẽ có cơ hội được bên em ...cũng không muốn làm em khó xử đâu! nhưng mà em khi gặp khó khăn hãy nhớ đến tụi chị có được không? ". Quỳnh Nga

* nhìn mấy chị *. Lan Ngọc

" e...em xin lỗi...em cũng không biết bản thân mình đang bị gì nữa đã làm mấy chị thất vọng rồi". Lan Ngọc

" chị cấm không cho phép em xin lỗi , em không có lỗi hiểu chưa. Em là đứa bé ngoan của tụi chị biết không! Không được nói xin lỗi bất cứ ai không được biết chưa ". Ngọc Huyền

" em tính xin lỗi cả đời sao? em không có lỗi cũng có chẳng làm sai ". Diệp Lâm Anh

" không cho phép xin lỗi nữa ". Diệp Lâm Anh

* gật đầu *. Lan Ngọc

Lan Ngọc rụt rè đưa tay nắm tay mấy chị, bàn tay nhỏ nắm tay bàn tay lớn của mấy trông dễ thương không chứ mỉm cười vì sự ngốc nghếch và dễ thương của Lan Ngọc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro