EP. 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những thời gian qua mấy chị cuối cùng cũng đã tạo được sự tin tưởng với Diệu Nhi và Khổng Tú Quỳnh thành công đưa em về nhà mà đích thân chăm sóc cho Lan Ngọc, mấy chị luôn ở bên em chăm sóc em nói chuyện với em mọi điều cũng kể em nghe một ngày trôi qua của mình.

Mấy chị luôn làm cho Lan Ngọc vui vẻ cảm thấy thoải mái nhất, em thì vẫn còn rụt rè nhưng lâu lâu cũng biết nhõng nhẽo và làm nũng với mấy chị. Gần đây công việc mấy chị khá nhiều mọi việc điều do mấy chị quản lý nên không tránh khỏi tình trạng mệt mỏi.

Buổi tối các chị về đến nhà nhìn em đang ngồi sofa phòng khách khi thấy mấy chị thì Lan Ngọc liền đứng dậy đi lại như mừng mấy chị đã về nhà.

" bảo bối đã ăn gì chưa ". Thùy Trang

" đã ăn rồi....mấy chị có mệt không ". Lan Ngọc

" không mệt! nhìn em sẽ không còn mệt nữa ". Ngọc Huyền ôm lấy em nói giọng nhỏ nhẹ

" em ngồi đây chơi nhé! tụi chị đi tắm rồi xuống với em ". Diệp Lâm Anh

* gật đầu *. Lan Ngọc

Mấy chị trước khi đi lên phòng điều hôn lấy em nở nụ cười nhẹ rồi bước lên lầu, Lan Ngọc cắn nhẹ môi mình nhìn trên lầu một lúc rồi cũng đi vào trong bếp hâm lại đồ ăn cho mấy chị.

Lan Ngọc và mấy chị có một bức tường vô hình chấn ngang hai bên mấy chị thì cố gắng phá vỡ bức tường còn em thì không phản khán chỉ đứng im và nhìn, Lan Ngọc cũng muốn phá vỡ đi khoảng cách nhưng em lại không có can đảm để phá vỡ chính con tim và cả lý trí cũng khuyên em phá vỡ bức tường nhưng em chẳng thể làm được.

Một lúc sau mấy chị đi xuống chẳng thấy Lan Ngọc đâu nhìn nhau rồi bước vào bếp thấy em đang bày đồ ăn ra bàn trên môi mấy chị mỉm cười hạnh phúc, cảnh này đã bao lâu rồi mấy chị mới có thể thấy được một thân ảnh nhỏ đang lay hoay trong bếp chuẩn bị đồ ăn cho mấy chị.

* quay qua thấy mấy chị *. Lan Ngọc

" oa ~ em nấu sao? ngon quá đó ". Thùy Trang

" m...mấy chị ăn đi rồi...nghỉ ngơi ". Lan Ngọc

" nae ~ cảm ơn em ". Diệp Lâm Anh

" k... không có gì đâu ". Lan Ngọc

Lan Ngọc đảo mắt rồi đi ra ngoài phòng khách nghe những giọng nói nhẹ nhàng cách nhìn mấy chị nhìn em ôn nhu khiến trái tim em lây động đập liên hồi hai bên má em ửng hồng trông rất dễ thương.

* để tay lên ngực cảm nhận nhịp tim *. Lan Ngọc

" sao lại...đập nhanh vậy ". Lan Ngọc

Mấy chị thấy em như thế cũng mỉm cười từ khi nào mà đứa nhỏ này lại hay mắc cỡ ngại ngùng như thế chứ. Nhìn xem! gương mặt đáng yêu đồ em mặc là đồ bộ có hình những chú gấu màu nâu và chùm nho tím rất dễ thương.

" đứa trẻ đó lớn chưa thế haha ". Quỳnh Nga

" bà này lớn rồi thì ai gọi là đứa trẻ nữa chứ ". Ngọc Huyền

" bà nói cũng đúng ". Quỳnh Nga

Mấy chị ăn xong dọn dẹp rửa chén mọi thứ sạch sẽ rồi đi ra ngoài phòng khách, Lan Ngọc nhìn mấy chị ngồi kế mình bàn về công việc nhìn tay của Diệp Lâm Anh đang ôm lấy eo mình. Không phải là em bày xích hay khó chịu vì hành động đó mà là em thấy như thế nào đó ngay chính Lan Ngọc cũng chẳng biết.

" Lan Ngọc ơi ~ khuya rồi chúng ta đi ngủ thôi nào ". Thùy Trang

" dạ....". Lan Ngọc

Thùy Trang bế em lên phòng còn Quỳnh Nga đi tắt đèn cũng bước lên phòng với mấy chị khác, chị đặt em nằm trên giường rồi cũng lên giường đắp chăn cho cẩn thận không bị lạnh.

" ngủ ngon nha ~ ". Ngọc Huyền

" chị cũng ngủ ngon ". Lan Ngọc

* mỉm cười *. Mấy chị

__________________

* nhìn Quỳnh Nga *. Lan Ngọc

Lan Ngọc không ngủ được vì tránh làm mấy chị thức giấc nên cứ nằm im và nhắm mắt như mình đã ngủ đợi khi mấy chị ngủ hết rồi mới mở mắt ra nhìn. Em đưa tay sờ lấy khuôn mặt Quỳnh Nga lâu lâu còn chọt nhẹ vào má chị mà cười khờ, hành động em đâu khác gì những đứa trẻ tinh nghịch.

Em từ từ ngồi dậy nhẹ nhàng mà bước xuống giường rời khỏi phòng đi ra khu vườn ngồi trên xích đu. Buổi tối hôm nay trăng thật tròn cũng thật sáng rọi xuyên qua bờ hồ phản chiếu mặt trăng thấy được những chú cá vẫn còn đang bơi trong nước.

Flashback

" Ngọc à cậu phải tỉnh táo phải chờ mấy chị ta về mà trách móc chứ, sao lại tự làm tổn hại bản thân mình ". Khổng Tú Quỳnh

" cậu phải thật mạnh mẽ mà bước tiếp con đường của mình, dù có đau đớn đi chăng nữa bắt buộc cậu phải vượt qua ". Diệu Nhi

" cậu như này thì ai xem hả? mấy người đó có biết được cậu như thế nào không? Ngọc cậu như vậy tụi mình đau lòng lắm ". Diệu Nhi

" chờ một người rất xứng đáng vì đúng người thời gian bỏ qua chờ đợi như thế rất xứng đáng con không thấy sao ". Mẹ em

Lan Ngọc nhớ lại những lời nói của bạn mình và mẹ mình, họ nói đúng em phải lấy lại sự tin đối mặt sự chờ đợi của em không hề lãng phí.

Giờ đây mấy chị đã về bên cạnh em đây không phải là những điều bấy lâu nay em muốn sao? Vì sao lại cứ tránh né như thế? Không thể được Ninh Dương Lan Ngọc ngày xưa phải sống dậy không được rụt rè như hiện tại càng không thể đánh mất chính bản thân mình.

" mình nhất định phải sống như lúc trước hạnh phúc vui vẻ không thể giống như lúc này nhút nhát chẳng làm được gì cả! ". Lan Ngọc

" chị ấy yêu mình và mình cũng yêu chị ấy sao lại cứ tránh né làm cho mấy chị tổn thương buồn bã vì mình? Hạnh phúc phải là hai bên cùng vun đắp chứ không phải một bên...mình nhất định sẽ cho một Ninh Dương Lan Ngọc đầy tự tin tràn đầy năng lượng như lúc trước quay lại ". Lan Ngọc

* khoác chăn lên người em *. Ngọc Huyền

* ngước nhìn *. Lan Ngọc

" trăng hôm nay thật đẹp phải không? ". Ngọc Huyền ngồi xuống kế bên em

" s...sao chị ra đây ". Lan Ngọc

" chị nói rồi mà dù em có ở đâu tụi chị vẫn tìm được và ở bên cạnh em ". Ngọc Huyền

" buổi sẽ rất lạnh ra ngoài nhớ mặc thêm áo , em bị bệnh chị lo lắm có biết không ". Ngọc Huyền đẩy nhẹ trán em dặn dò

" em biết rồi ạ ". Lan Ngọc

" vào trong ngủ nhé ". Ngọc Huyền

" ân ~ ". Lan Ngọc

Ngọc Huyền mỉm cười nắm tay em đan xen vào nhau rồi trở vào trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro