Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau Jenchuchaeng tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ cố gắng nhớ chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm qua.Sau khi 3 người nhớ lại cũng là lúc Hana tỉnh dậy.

-Các chị không cần phải chịu trách nhiệm đâu.

Tiếng Hana đã kéo họ trở về thực tại,trong khi Jenchaeng đã bối rối suy nghĩ thì Jisoo đã lên tiếng.

-Không cần bọn tôi sẽ chịu trách nhiệm,bọn tôi không để em thiệt thòi đâu.

-Cái gì,Jisoo cậu bị điên hả rồi Lisa cậu tính sao?

-Tớ nghĩ Lisa sẽ hiểu cho bọn mình.

-Nhưng mà...

-Nếu hai cậu không muốn chịu thì để mình chịu trách nhiệm một mình.

-Haizz tụi mình sẽ chịu mà.

-Dù gì tụi mình cũng có góp phần.

-Các chị không cần phải làm vậy đâu,em không muốn các chị phải khó xử.

-Không sao dù gì tụi tôi cũng đã lấy mất lần đầu của em-Chaeyoung lên tiếng

-Thôi bây giờ em về nhà trước đi-Jennie said

-Em mới bị đuổi ra khỏi nhà bây giờ em không có chỗ nào để đi hết.

-Tạm thời em cứ thuê khách sạn trước đi rồi mốt qua nhà tôi ở.

-Dạ*rời đi*

Còn Jenchuchaeng thì trở về nhà với tâm trạng mệt mỏi.Mặc dù vẫn còn giận Lisa nhưng họ chưa từng nghĩ dến việc phản bội cô.Vừa về tới nhà Lisa đã hỏi tới tấp.

-Sao tối qua 3 người không về nhà,mọi người đã đi đâu vậy, mọi người có biết em lo lắm không.

-Tối qua công ty có chuyện gấp nên bọn tôi ở lại giải quyết cho xong.

-Thôi 3 người vô nhà thay đồ đi rồi em làm đồ ăn sáng cho.

-Ừ-rồi họ lạnh lùng bước qua cô.Họ cảm thấy có lỗi vì đã nói dối cô nhưng nhớ lại cảnh ôm hôm trước nên cũng mặt kệ.Buổi ăn diễn ra nhanh chóng,căn nhà lúc trước tràn ngập sự vui vẻ thì hôm nay ảm đạm đến lạ.

Ăn xong thì ai việc nấy làm,Jenchuchaeng thì đến công ty làm việc còn Lisa thì đến trường dạy học.Nhưng hôm nay họ không chở cô đến trường nữa, đến chiều cũng không thấy bóng dáng họ đâu. Cô thầm nghĩ chắc họ vẫn còn giận nền sẽ tìm cách xin lỗi sau.

Kể từ lúc hiểu lầm Jenchuchaeng cũng ít về nhà hẳn, sáng thì đi sớm tối thì về khuya, cuộc nói chuyện của bốn người chỉ đếm trên đầu ngón tay.Cho đến một ngày cô không chịu được nữa nên đến công ty để nói chuyện rõ ràng.Khi vừa đứng trước phòng chủ tịch thì cả cơ thể cô muốn ngã quỵ,trong căn phòng kia phát ra tiếng rên hoà với tiếng thở gấp của 3 người.Cô như không tin vào tai mình nên mở nhẹ cửa,cảnh vật bên trong như dập tắt hết niềm tin của cô.Bên trong phòng là 3 người mà cô yêu thương,tin tưởng đang phản bội cô.Cô ráng kiềm chế nước mắt mà chạy về nhà.Họ đang phản bội cô sao,không thể nào,cô không tin,cô vẫn tin họ nhưng một lần nữa niềm tin của cô đã bị đạp đổ khi thấy những tấm ảnh họ vui vẻ cùng người khác.Cô đã khóc rất nhiều đến khi mệt thì cô thiếp đi.

Về phần của Jenchuchaeng sau nhiều lần quan tâm tình nhân bé nhỏ thì đã chót yêu cô ta.Họ cho rằng cô ta đáng được yêu thương,họ muốn bảo vệ cô ta mà bỏ quên người thật sự yêu họ.

Rồi một ngày họ quyết định dẫn cô ta về nhà để tiện chăm sóc,còn Lisa thì họ không đuổi cô đi vì dù gì cô cũng từng là của họ.Cô hỏi họ có còn yêu cô không thì câu trả lời của họ chỉ xem cô là chị gái.Chị gái sao?Cô không muốn.Thất vọng,hụt hẫng,đau lòng,....đó chính là những từ miêu tả cảm súc của mình.Cô vẫn chấp nhận ở chung nhà,vì yêu nên cô bất chấp tất cả.Để rồi cô nhận lại được gì,mỗi ngày bị cô ta hành hạ,khinh bỉ,nhục mạ còn tối thì phải cắn răng nghe những tiếng rên.Chuyện gì đến cũng sẽ đến,cô ta bày trò để rồi họ chứng kiến tất cả

-Hana em bị sao vậy-Jenchuchaeng đỡ cô ta dậy

-Hức chị Lisa không muốn em quen mấy chị nên đã đánh em-Ả giả vờ khóc

-LALISA đủ rồi sao chị dám đánh bảo bối của Jennie này-em ấy quát tôi

-Đừng tưởng mấy ngày qua tôi không biết chị làm gì bảo bối của chúng tôi,chị nghĩ chị qua mặt được tôi sao-đến chaeyoung cũng quát tôi

-Hôm nay Kim Jisoo tôi sẽ trả lại những gì chị đã làm-rồi 3 người bọn họ ban tặng những cú tát trời giáng

-Mấy đứa tin chị đi...chị...thật sự không có làm-giọng tôi không còn chút sức lực

-CÚT ĐI TỪ GIỜ CHÚNG TÔI KHÔNG MUỐN THẤY CHỊ TRONG CĂN NHÀ NÀY NỮA-Họ vô cảm bước qua cô gái bé nhỏ nằm co ro trên sàn.

Bị chính thế giới của mình quay lưng,đánh đập.Đau không?Haha đau chứ,rất đau là đằng khác.Sự chịu đựng của cô cũng có giới hạn,bây giờ nó đã đạt đến đỉnh điểm của nó rồi.Cô sợ nếu chịu đựng thêm nữa chắc cô sẽ phát điên lên mất.Được rồi,bây giờ cô sẽ rời khỏi căn nhà địa ngục này ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro