Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bây giờ trông thật thảm hại,mất tất cả,không nhà không cửa,ba mẹ cô đang định cư bên Mỹ.Cô phải tập sống tự lập khi không có ba mẹ bên cạnh,từ bỏ tính trẻ con để chăm sóc cho 3 người kia,giờ cô thấy bản thân mình thật ngốc.Dù gì khoảng thời gian đó cũng thật tuyệt,họ đã tìm được hạnh phúc mới thì cô cũng chúc phúc cho họ,giờ đây cô sẽ ráng quên mà bắt đầu cuộc sống mới.Mà giờ cô biết phải đi đâu đây,cô không muốn ba mẹ mình phải lo lắng nên không thể qua Mỹ được.

Reng reng

-Alo.

-Lisa ah em mau qua Mỹ nhanh lên ba mẹ em gặp tai nạn rồi.

-Cái gì...chị đang đùa em hả?

-Em mau qua nhanh đi tình trạng của họ đang nguy kịch lắm.

-Được rồi em bay qua liền.

Đầu óc cô bây giờ trống rỗng.Tại sao ông trời lại đối xử với cô như vậy.Cô chưa đủ thê thảm hay sao mà lại thử thách cô nữa.

-Không được phải bay qua đó mau lên.

---------------------------

_Bệnh viện_

-Unnie... ba mẹ em sao rồi?

-Unnie nghĩ em nên vô gặp 2 bác lần cuối.

-Không...không thể nào-Cô phóng vô phòng bệnh.Ba mẹ cô đang nằm trên chiếc giường đầy những máy móc quấn xung quanh cơ thể.Thấy cô con gái bé bỏng của mình,họ mỉm cười trong vô thức,cố gắng nói với con mình lần cuối.

-Tiểu Li...con đến rồi sao...đừng khóc nữa-ông Manoban ngoắc cô lại lau nước mắt cho cô

-Appa umma đừng bỏ tiểu Li mà...hức

-Tiểu Li à...ta đi rồi con phải ráng mạnh mẽ...phải tự chăm sóc bản thân...biết chưa

-Nhưng mà tiểu Li không muốn....không có hai người tiểu Li biết sống làm sao...tiểu Li mệt mỏi lắm umma... hức

-Đôi khi cuộc sống phải có chút khó khăn thì con mới thành công...rồi con sẽ tìm được người thay thế ta chăm sóc con....mạnh mẽ lên con gái của ta....bọn ta vẫn luôn âm thầm bên con...-Vừa dứt câu thì hai người cũng trút hơi thở cuối cùng,đâu đó trên khuôn mặt họ vẫn mỉm cười để trấn an cô con gái.Lời muôn nói cũng đã nói hết,họ không còn vương vấn gì nơi đây nữa mà ra đi trong thanh thản.

-UMMA UMMA MAU TỈNH DẬY ĐI MÀ CON THẬT SỰ CẦN HAI NGƯỜI... APPAAAAAAAAA

-Lisa à bình tĩnh lại đi em,em như vậy sao hai bác yên tâm mà ra đi chứ-Người con gái kia khẽ an ủi Lisa

-Em không thể unnie à...hức hức...tại sao tất cả người mà em yêu thương nhất lại rời bỏ em vậy.

-Không đâu Lisa,em còn chị,còn nhiều người thương em,em phải mạnh mẽ lên,nghe lời unnie đi về nhà nghỉ ngơi nha em.

-Hức hức...-không tiếng đáp lại,căn phòng chỉ còn tiếng khóc thê thảm.

-Lisa...Lisa à...bác sĩ đâuuuuuu-cô gái kia hốt hoảng chạy đi gọi bác sĩ khi thấy Lisa ngất

----------------------

-Em tôi sao rồi bác sĩ?

-Bệnh nhân không sao chỉ là gặp cú sốc quá lớn nên kiệt sức,bệnh nhân đang nằm nghỉ trong phòng người nhà có thể vô thăm.

-Dạ tôi cảm ơn bác sĩ

-Không có gì-Nói rồi bác sĩ cũng quay đi còn cô gái kia bước vô phòng.

-Lisa à,sao em lại ngốc đến vậy,12 năm qua hai bác và unnie vẫn luôn theo dõi em,unnie rất vui vì em đã tìm thấy hạnh phúc của đời mình nhưng cũng rất tức giận khi họ làm vậy với em,sao em ngốc dữ vậy,tại sao phải cố chấp chịu đựng khi họ không cần em,unnie xin lỗi vì không bảo vệ được em.Bây giờ em có thể yên tâm rồi,unnie hứa sẽ không để em phải đau khổ nữa.Chỉ cần ai hại em unnie sẽ không bỏ qua.

-Ưm~~

-Em tỉnh rồi hả?-đỡ cô ngồi dậy

-Em đang ở đâu đây?-ôm đầu

-Em đang trong phòng hồi sức,em ổn không Lisa?

-Ừm em ổn hơn rồi.Cảm ơn Sorn unnie đã chăm sóc em.

-Ơn nghĩa gì con bé này,thân làm chị thì phải bảo vệ em gái chứ.Unnie không nghĩ ông trời lại đối xử với em như vậy-Sorn ôm Lisa

-Unnie biết chuyện của em rồi hả?

-Ngốc này,em nghĩ hai bác yên tâm khi để đứa con ngốc nghếch sống một mình sao

-Em cũng không nghĩ họ lại buông bỏ tình cảm 12 năm một cách thờ ơ như vậy.

-Unnie sẽ khiến họ phải trả giá.

-Đừng unnie,dù gì họ cũng là người em yêu thương,nếu lựa chọn sai thì sẽ nhận được bài học thích đáng.

-Được rồi unnie sẽ không làm gì họ,em đúng là đồ ngốc mà😑

-Yahhh em không có ngốc.

-Em không ngốc thì ai ngốc hả cô nương.

-Unnie kì quá à mà em muốn về nhà ở đây khó chịu quá.

-Rồi rồi tôi chiều cô hết.

------------------------------------------
_Biệt thự Manoban_

-Haizz mệt quá.

-Em nghĩ một tí đi.

-Nae mà tập đoàn của gia đình em ai sẽ tiếp quản vây?

-Tất nhiên là em rồi.

-Hả?em có biết gì đâu mà làm.

-Yên tâm unnie sẽ dạy em,với sự thông minh vốn có của em unnie tin chắc em sẽ làm được.Mà em muốn khi nào bắt đầu?

-Sau khi lo xong cho umma và appa em.

-Em chắc không vậy Lisa.Unnie nghĩ em sẽ gặp áp lực đó,hay em cứ nghỉ thêm một thời gian đi chuyện công ty cứ để unnie lo.

-Không sao em ổn mà,em lên phòng trước nhà.

-Ừm.

Sau khi tang lễ của ba mẹ cô đã xong xuôi thì cô đã bắt đầu học ngày học đêm không ngừng nghỉ.Sorn unnie nói đúng,nó quá áp lực đối với cô nhưng nếu không làm như vậy cô sẽ không quen được họ.Cuối cùng sau 3 tháng thì cô cũng đủ khả năng điều hành một tập đoàn lớn.Tính cách cũng dần thay đổi,thay vì vui tươi,hoạt bát năng động thì bây giờ là một con người lạnh lùng,quyết đoán.Còn về 3 người vẫn vui vẻ:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro