| hải đăng doo | bí mật nhỏ, đường cong to (21+).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

của Kik_Maoi nè.

trích + idea; bí mật nhỏ - b ray.

warning: plot hơi gắt, cân nhắc trước khi đọc.

.

đỗ hải đăng - sinh viên của trường đại học y dược thành phố hồ chí minh, vì đi học xa nên rất ít khi về hà nội thăm nhà. mẹ hắn mất sớm, bố hắn cũng lấy thêm người khác - một người đàn ông - rồi không lâu sau đó cũng đi xa, nên chỉ còn hắn và một ông chú - vợ sau của bố hắn, có thể gọi là cha kế của hắn - tên là hoàng kim long, người ấy vì thương hắn nên cũng không quyết định đi bước nữa. nhân dịp kì nghỉ hè hắn quyết định về thăm nhà, lần nay hắn mang theo nhiều quà về cho anh.

- bố long ơi... mở cửa cho con với!!

anh ra mở cửa. nhìn thấy con trai - dù chỉ là con riêng của chồng - vừa đi học xa về liền mừng lắm, nhưng cũng phong thái từ tốn ra mở cửa, khác hẳn với khuôn mặt như búng ra sữa - non nớt - của anh. 

 - hải đăng, con về rồi sao? - anh chào con trai cùng nụ cười tủm tỉm trên môi.

như thường lệ, hắn như một đứa trẻ mà nhào tới ôm anh, khuôn mặt dựa vào lồng ngực ấm áp của người đàn ông xấp xỉ đầu ba.

- con nhớ bố long chết mất.

anh ôm hắn lại, vỗ về. 

 - ngoan, con trai của bố. mệt rồi đúng không? vào nhà nghỉ ngơi nào, bố vào nấu ăn cho con.

khi cả hai vào nhà ngồi xuống nghiêm chỉnh, anh mới nhẹ nhàng mở lời.

- sao đăng về mà không báo trước cho bố biết vậy, hửm?

hắn vào nhà uống vội ngụm nước rồi mới bắt đầu trả lời.

- dạ... thì tại... con muốn tạo cho bố sự bất ngờ ấy mà...

- mấy nay học hành sao rồi? - anh ngước mắt lên nhìn hắn. nếu đứng lên, hắn sẽ cao hơn anh gần một cái đầu. - học hành có mệt không?

long thoáng chốc nhớ về quá khứ. anh bây giờ đã ba mươi, tức là biết thằng nhóc trước mặt năm anh vừa lên năm ba đại học, nhưng đến cả đám cưới luôn, anh cũng chỉ nghỉ đúng mười ngày rồi quay lại trường.

anh nựng má thằng con mình, cười toe như thuở đôi mươi.

- con trai cưng của bố, bố tự hào về con.

hắn cầm một ít quà mà mình đã chuẩn bị từ trước khoe ra cho anh xem, tuy đi học nhưng hắn vẫn tranh thủ thời gian đi làm nên dành dụm được ít tiền, xem như tiêu vặt.

- con học tốt lắm, mà bỏ qua đi, quà con mua cho bố nè.

nhận lấy hộp quà, anh chớp mắt mấy cái.

- oa, đăng tạo bất ngờ cho bố luôn sao? bố mở nhé?

hắn hướng ánh mắt mong chờ về phía anh, bên trong là bộ đồ kaki màu trắng, nửa lưng trên là lưới, và có phần sexy, mà hắn đã chuẩn bị cho anh.

- à thì... bố mở đi.

ừ đấy, anh mở ra theo lời hắn nói, đưa bộ đồ lên thử, anh khẽ đỏ mặt.

- hôm nay... con muốn làm stylist cho bố hả?

tại đó giờ anh toàn ăn mặc kín đáo không thôi mà. có lẽ là vì tính chất công việc của anh - một giáo viên ngữ văn - mà anh không ăn mặc hở hang, từ đó trở thành một thói quen của anh luôn. nhìn thằng con gật đầu, ông bố trẻ cũng xách bộ đồ vào chỗ khuất nào đó trong nhà rồi thay ra, nhưng thêm một vấn đề nữa, áo có khóa kéo phía sau, và tay anh cũng, ừm, có chút ngắn.

- hải đăng ơi, kéo lên hộ bố nhé?

hắn không nhanh không chậm đứng dậy, tiến lại gần kéo khóa áo lên cho anh. con mẹ nó tấm lưng trắng hồng hờ hững qua lớp lưới đen kia làm hắn hứng quá, nhưng phải nhịn xuống nào, chơi lớn quá là bố trẻ sẽ vụt khỏi tay, tĩnh tâm...

- bố ăn mặc như này trông đẹp lắm đấy. - nghe được lời cảm ơn của người kia, hắn kéo người ra ngoài phòng khách ngồi xuống. - bố làm gì ăn nhẹ đi, hôm nay con muốn uống với bố.

kim long nhìn giỏ rượu vang kế bên hắn mà gật đầu, đứng dậy quay người vào bếp, một lát sau đó, anh bê ra hai phần ăn cùng hai ly chân cao ra đặt trước mặt hải đăng. hắn từ tốn mở chai rượu, rót cho mỗi người một ít, rồi ra hiệu cho anh uống, còn bản thân cầm chân ly lên lắc lắc. hắn cố ý mua rượu vang loại mạnh, để hắn say, nhưng chưa kịp say rượu, hắn đã say anh rồi.

- bố long uống với con một chút đi. con đoán chắc bố toàn ở nhà, vậy nên giải tỏa cùng con nhé, rồi con sẽ đưa bố đi chơi cùng con.

- ừ, ngoài lên trường ra thì bố cũng chẳng đi đâu cả.

anh cười khúc khích nhìn đứa con - dù không phải ruột thịt - của mình. eo ơi, trông anh cứ như quay về thuở đôi mươi vậy.

- mời hải đăng của bố dùng bữa. mà con định đưa bố đi đâu ấy, bố tò mò quá.

- đi đến đâu mà bố thích.

cả hai ăn uống với nhau được một lúc thì đăng cũng đã có dấu hiệu ngà ngà say, lúc này hắn mới có cơ hội, à không, có can đảm để thực hiện kế hoạch của mình. hắn loạng choạng đứng dậy, ngồi kế bên anh, bỗng nhiên úp mặt vào lồng ngực người lớn tuổi hơn òa khóc lên nức nở.

- hức... oa... bố ơi con nhớ mẹ quá...

- ôi hải đăng, từ từ nói bố long nghe nào?

hắn chủ yếu làm nũng để lợi dụng chiếm tiện nghi người ta thôi chứ nếu có nhớ phụ huynh hắn cũng không vật vã vậy đâu.

- ngày trước mẹ hay tắm cho con ấy... hức... nên giờ bố tắm cho con nhé...?

nghe người kia không nói gì, hắn làm nũng tiếp.

- đi mà bố... bố long tắm cùng con nhé?

- ừm được rồi, chúng ta đi tắm nào.

cả hai người cùng đứng dậy bước vào nhà tắm. trong lúc cởi đồ ra, lại vấn đề cái khóa kéo làm khó anh lần nữa.

- đăng ơi, kéo khóa hộ bố với...

hắn cũng vừa mới tháo cúc áo xong, nghe thế cũng làm cho kim long luôn, sẵn tiện mồm hỏi ngay, không một chút ngại ngùng.

- bố, con hỏi nhé. bao lâu rồi bố chưa làm chuyện ấy?

chẳng biết là vô tình hay cố ý, anh xoay người lại, ngã ập mặt vào lồng ngực hải đăng một cái. bao nhiêu cảm xúc chợt ùa về trong anh, tự dưng anh lại thấy hoài niệm quá.

con thật giống anh quá, em nhớ anh...

- bố... bố long xin lỗi con. - anh chống tay lên lồng ngực hắn, mặt đỏ bừng. - bố... cũng lâu rồi, từ lúc bố lớn con mất. nhưng sao con hỏi thế?

- bố long...

hắn với tay nhấn lấy chút sữa rửa tay rồi men theo phía sau mông anh, miết nhẹ vách thịt nơi hoa huyệt mấy cái và đâm một ngón dính xà phòng vào trong.

- a... đau... hải đăng... ah... bố... không được...!

- tại sao không? bố sợ điều gì sao?

- danh... ah... danh dự của con... ha...

hắn không nói nhiều, đặt anh nằm dọc theo chiều dài bàn rửa mặt, cho hai chân anh gác lên vai. từ góc độ này, hắn thấy cha kế hắn đẹp vãi, thề, làm hắn muốn thay bố mình chịch nát anh thôi. hắn hiểu vì sao ngày trước bố hắn - một con người rất khó tính - lại đồng ý đi bước nữa với người này, vì người này đã dịu dàng, lại còn xinh đẹp nữa, thật giỏi và thật xứng để cảm hóa hai bố con họ đỗ nhà hắn.

- bố không cần lo. hừ... chật thế.

nước chưa gì đã rỉ ra trên ngón tay hắn. anh bất lực tìm chỗ bám, đáng thương bấu một tay vào thành bàn, mắt ngập nước nhìn người kia.

- ư... đăng... hải đăng... ah... ba ngón tay... hức...

- bố long mềm mại quá, bỏ qua cũng có lỗi với bố con...

lôi cự vật căng cứng của mình ra một cách gấp gáp, đăng chà xát đầu khấc vào cửa huyệt của anh bố trẻ, làm anh một trận run rẩy không thôi, và càng run rẩy hơn nũa khi cảm giác thứ đó cắm vào trong anh chậm rãi.

- ư... hức... đau... đau quá hải đăng ơi...

hắn không nói, chỉ im lặng vuốt dọc eo anh một chút, áp sát người xuống thì thầm lời đường mật vào tai anh.

- bố long, con yêu bố.

- hức... tình bố con... đương nhiên phải có... ưm... con nghiến... ah... nghiến bố...

ô, hắn chạm trúng điểm p của long rồi à? càng thích, vì xem kìa, càng chạm vào, bên dưới anh càng rỉ nước và co rút, làm hắn thích đến điên rồi đấy!

- không, thay bố con yêu thương bố long.

hắn thẳng lưng dậy, nắm lấy hông anh dập mạnh. ban nãy lấy bôi trơn là xà phòng, dù anh khít thật đấy nhưng hắn vẫn dễ dàng ra vào, nhìn xuống thấy những bong bóng xà phòng dưới chỗ giao hợp khiến hắn càng hứng đến nổ tung, đâm sầm liên tục vào chỗ gồ lên bên trong anh, cho anh thỏa chí khóc rên một bữa.

- a... ah... đăng ơi... ah... tê bố... hức...

- ừ được rồi, con biết bố sướng rồi. tch, con mẹ nó nếu để mình bố con chịch bố long thì uổng quá...

- hức... bố con... ah... nghe được sẽ... ha... đánh chết con...

- hừm, ha... bố thít quá... - hắn gầm gừ trong cổ họng. - nếu có thì con sẽ cùng bố con trói bố long, rồi thay phiên nhau chơi chết bố long...

có trách thì trách hết hai bố con nhà này! anh sướng chết đi được, bắt đầu ăn nói mất kiểm soát, loạn xạ cả lên.

- ha... ah... con trai... hức... hải đăng... chồng... ah...

nghe đến đấy, hắn càng đẩy nhanh tốc độ hơn nữa, nhưng khựng lại khi nghe tiếng chuông điện thoại bên ngoài. bế xốc anh lên, hắn bế anh ra ngoài nghe điện thoại. từ khi nào hắn thay đổi luôn xưng hô, cầm điện thoại anh đang đổ chuông lên, hắn nhăn mày.

- bố, quang hùng là ai đây? hay bố giấu em ngoại tình?

- hức... ư... giáo viên cùng tổ văn...

không nhanh không chậm hắn ấn nghe, không quên nhắc anh cắn lên vai hắn giảm âm lượng, dù vẫn xấu xa nghiến sâu vào trong anh.

- alo?

- anh long, đi ăn... ủa? cậu là ai?

- tôi là con trai thầy long. có gì không?

nghe đầu dây bên kia ngập ngừng, hắn cũng đoán ra được điều gì, vậy nên cười khẩy một cái, bên dưới áp sát anh hơn, làm người đang ôm hắn cắn chặt vai hắn hơn nữa.

- a... à, có thầy long ở đấy không?

- không, và đừng phiền bố con tôi trong vòng hết ngày hôm nay. chào.

hắn bế anh ngược lại vào nhà tắm, bước vào bồn tắm luôn, xóc đến mức cho anh một chập khóc thét lên.

- hức... tê... sướng quá...

- em làm cho bố nhớ, để ông thầy quang hùng gì đấy đừng sớ rớ mà chiếm bố khỏi em.

nói rồi hắn nắm lấy hông anh dập tiếp, dập cho anh lu mờ luôn lí trí. đăng hận không thể khảm anh vào trong lồng ngực, để đi đâu cũng mang theo, khỏi sợ bị thằng nào cướp lấy.

- ha... em yêu bố chết mất...

ừ, đỗ hải đăng yêu hoàng kim long, không đơn thuần là bố con bình thường nữa.

.

lăn lộn otp hihi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro