| hải đăng doo | you had me at hello, từ khi var lấy nhau (16+).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trích + idea: you had me at hello - lou hoàng, phạm đình thái ngân, gin tuấn kiệt, hải đăng doo.

chung otp với gh_niee nè.

.

đỗ hải đăng không biết vào trong viện này rồi là chuyện xui xẻo hay may mắn nữa.

cậu nhóc bị tai nạn giao thông năm mười tám tuổi, sau khi hồi phục cậu đã không nhớ gì cả, kể cả bố mẹ mình. đặc biệt, sau vụ đó cậu rất ghét việc ôm ấp, điển hình là có hôm người yêu trước tai nạn của cu cậu sang thăm, như thói quen con bé kề vai tựa má các kiểu các kiểu. nếu là đăng ngày trước sẽ xoa đầu ôm ấp người ta, nhưng đăng lúc này thì không!

- đi ra!

- ơ anh đăng, anh...

- ôm ấp cái gì? không thấy nóng à?

- hồi đó anh thích lắm mà...

- nhưng bây giờ thì không. phiền nhóc đi về hộ, bây giờ tôi không có hứng với gái.

thẳng thừng nói một câu như thế, thành công làm cô nhóc kia bưng mặt khóc chạy đi. bố mẹ thằng nhóc nghe xong cũng đơ luôn, ủa bị tông xe xong cái là thằng con mình đổi luôn cả xu hướng tình dục à? đồng ý cu cậu là alpha trội, có thể trên cơ các bạn omega hay beta nam khác, thậm chí là alpha nam nữa, nhưng đó giờ cậu toàn quen với con gái, nên giờ phụ huynh nghe xong rồi "khớp" ngang cũng là chuyện hiển nhiên...

còn việc cậu được đưa vào đây, không phải là vì bố mẹ cậu "kì thị bệnh đồng tính" gì đó đâu trời ạ, mà để dưỡng lại cái đầu đãng trí của cậu, kèm việc kìm nén cái tính "lóng như kem" một cách bất thường - chỉ xuất hiện sau khi tai nạn mà thôi.

- không biết bố trẻ đi đâu rồi ta?

hải đăng ngồi xếp bằng trên giường, nhịp nhịp đùi suy nghĩ gì đó. bố trẻ ở đây chính là anh điều dưỡng trưởng tầng năm hoàng kim long, chuyện cu cậu gọi anh vậy cũng hài lắm, sơ sơ qua là có hôm cậu khó ngủ quá nên đã đi dạo ngoài hành lang một chút, lúc đó anh bắt gặp được nên đã dỗ cậu đi ngủ bằng cách vào phòng cậu và... hát ru cậu ngủ.

ok, và yeah, mấy bạn biết kết quả rồi chứ gì? anh hát đến mệt cậu nhóc mới chịu đi ngủ, còn anh gục đầu trên giường cậu ngủ luôn. và sáng hôm sau, cậu chàng tỉnh dậy nhưng thấy người bên cạnh ngủ ngồi một cách khổ sở, vậy nên đã ngồi xếp bằng lại, tay xoa xoa đầu kêu người kia dậy.

- bố trẻ ơi... dậy chơi với em đi hì hì.

kể từ đó anh lên chức luôn. thật là lờ mao...

bỏ qua đi. bây giờ cậu đang rất rất chán, vậy nên đã leo xuống giường, lân la đi sang phòng điều dưỡng. cơ mà bố trẻ của cu cậu đang làm việc với anh điều dưỡng minh hiếu mất rồi, vậy nên cu cậu đã... đi sang phòng anh thái sơn rủ người ta ra đợi cùng.

- anh sơn anh sơn, anh sang đợi anh hiếu đi chơi không?

- cái gì đấy? - chất giọng trầm khàn cất lên, anh ta đang dùng tay lướt thử mấy cái lên kiểm tra độ bén của lưỡi dao. - hiếu đang làm việc thì để yên đấy, phá cái gì?

- nầu nâu, anh í đang làm việc gì với bố trẻ của em ấy, anh giúp em đi mà, cho em chơi với bố trẻ đi...

anh ta lẳng lặng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nhét con dao phẫu thuật lại xuống dưới nệm rồi đi ra chỗ thằng nhóc cao kều kia, nắm đầu thằng nhỏ giật xuống một cái. pheromone enigma mang mùi sả thoang thoảng trong không khí, giây sau anh ta liền nhanh chóng thu lại, đề phòng trường hợp vì mình mà thằng nhóc alpha này phát tình thì quá là không may.

- oái đau em! anh sơn làm thế em mách...

- im. hoặc là tao tách bạc hà nhỏ ra cho mày đi chơi với sen khờ, hoặc là mùi hương thảo của mày bung xõa hết cái hành lang này và tao bỏ đi như chưa có gì xảy ra.

ê cu cậu rén à nha. bố trẻ ơi cứu em với huhu, em hứa xong rồi sẽ trị con người vừa mới gọi bố trẻ là sen khờ, hứa danh dự luôn á...

- sao, giờ có đi không?

thằng nhóc đành miễn cưỡng đi vì cục hoa sen của cậu. thề là cậu nhớ mùi hoa sen của anh kinh khủng khiếp, và cả tin tức tố omega nữa, nó làm cậu hưng phấn đến phát điên ra kia kìa chứ đùa.

- hiếu ơi.

à rồi rồi, hải đăng sẽ ghi nhớ điều này, rằng chỉ cần có anh thái sơn gọi ra là anh minh hiếu sẽ có mặt liền. í vụ này được, có tư liệu để dí rồi.

- ủa hiếu ơi, chưa chơi xong ván mà em... em ơi?! - kim long bất lực gọi với theo, nhưng có vẻ cũng không ăn thua gì, mà anh lại thấy thêm một cái đầu đang lấp ló nữa. - ủa... đăng hả?

- dạ đúng rồi nà, hihi.

cậu chàng cười mấy cái lấy thảo, sau đó tí ta tí tởn bế anh điều dưỡng trưởng lên, sẵn nhắc hai người kia đóng cửa hộ luôn. bạn điều dưỡng thì ù ù cạc cạc khó hiểu, còn anh bệnh nhân kéo bạn điều dưỡng sang một bên đóng cửa rồi kéo tay bạn đi luôn.

- ê nè nè... ủa là sao vậy? sao mà quậy quá đó...

- bố trẻ ngoan nào. - cậu lựa chỗ tuyến hương mà hít lấy một cái, mặt đần ra hẳn luôn. - bố trẻ thơm quá, em ngửi tí hê hê...

bàn tay cậu cực kì thô bỉ mà luồn vào trong áo anh, sờ lấy sờ để đầu ngực người ta xong khéo léo nhéo lấy một cái làm anh ré lên một tiếng sung sướng.

- ah...

- bố trẻ hư quá đấy, em mới làm có tí mà.

gấp gáp luồn một tay xuống đũng quần anh, cu cậu nắm vào cự vật anh, nhẹ nhàng mơn trớn lên chiều dài đó. tay còn lại cũng chán phía trên rồi, không nhanh không chậm luồn xuống, và bóp lấy mông anh vài cái.

- bố trẻ căng phết nhỉ?

mùi hoa sen và hương thảo cuốn lấy vào nhau không ít, làm anh suýt nữa phát tình luôn. này này đừng nói nữa được không? nói nữa là anh... khóc đấy. đấng nam nhi đại trượng phu thà tác động vật lí còn chịu được chứ lụi một dao vào chỗ tự ái thế thì đố thằng nào chịu được?

- em thích bố trẻ quá, cho em nhé?

một hồi sau đó, ở chỗ bạn điều dưỡng và anh bệnh nhân không xa, minh hiếu lẫn thái sơn đều nghe tiếng thét thất thanh của một người từ phòng điều dưỡng, và cũng từ đó thấy anh điều dưỡng trưởng phóng như bay ra khỏi đó. bạn điều dưỡng nhìn vào phòng thấy bạn bệnh nhân đang ôm hạ thân nằm một đống quằn quại.

- thái sơn minh hiếu cứu anh bây ơi thằng con già anh nó đòi đù ra đẹ anh... - long chạy ra sau lưng hai người vừa được gọi tên, nói một tràng như bắn rap fastflow.

còn đỗ hải đăng? thằng nhóc đang lăn lộn dưới sàn kìa.

- arg... bố trẻ trả em con chim...

trường hợp này hai người nọ cũng xin phép hết cứu.

.

cười bò á chứ -))...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro