| quân a.p | vì một người tự nhiên anh hết lowkey.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trích + idea: đầu anh toàn là em - quân a.p.

của NhwTuzzz nà.

.

cái hôm kim long hoảng quá mà phang một phang bằng đầu gối vào thằng đệ của thằng con già mình, may mà có bác sĩ phạm anh quân đi ngang qua cứu vớt một linh hồn, chứ không là anh cũng toang luôn rồi.

- cảm ơn bác sĩ quân nha, hôm đó không có bác sĩ chắc tui ngủm rồi...

anh đặt bánh xuống bàn, nhìn vị bác sĩ đó gõ lộc cộc trên bàn phím máy tính. chắc anh không nên làm phiền nhỉ? vả lại xung quanh đây mùi tràm trà nhiều quá, không phải dầu xông phòng hay gì đó đại loại, mà vì nó còn mang theo cả tin tức tố của một sigma nữa.

trời ơi omega lặn dễ chết hơn omega trội nhiều đó, dù bên ngoài trông có vẻ như beta thật, nhưng lại có thể chỉ cần động tí pheromone của người cao cấp hơn mình sẽ phát tình ngay, chưa tính thêm trường hợp kì phát tình của anh không đồng đều nữa.

trông vị bác sĩ kia gật đầu mà vẫn không thèm ngó ngàng gì tới mình, thôi thì sẵn tiện anh đánh bài chuồn, nhỉ? chứ cho dù anh mang tiếng là điều dưỡng trưởng đi chăng nữa, nhưng hiện tại thuốc ức chế anh không hề đem theo, vậy định ở lại chờ chết hay gì?

- ờm thôi, bác sĩ làm việc tiếp nha, tui về phòng...

- anh đi đâu đấy? còn vài dòng nữa tôi xong văn kiện rồi, đợi tôi mười phút.

ê thiệt, hít mùi hoài tự nhiên anh không ổn ngang rồi á. trời ơi thiệt á bác sĩ quân ơi, cho điều dưỡng long về hốc viên thuốc đã rồi ngồi trong này mười tiếng luôn cũng được nữa...

- ờm, tui...

anh tỏa pheromone nồng nặc, mùi hoa sen cuốn lấy mũi hắn là hắn đã biết anh có vấn đề gì rắc rối rồi, vậy nên đã lôi bình xịt khoáng ra, xịt cho hết chung quanh trước đã, rồi mới quay lại nhìn anh.

- omega lặn? - hắn áp sát mặt mình lại gần mặt anh, cho anh một phen hú vía.

- tui... tui beta mà, sao... sao cậu biết...?

- đến giờ này anh còn nói beta sao? tin tôi đè anh ra chịch chết vì tội nói dối không?

rất điềm tĩnh dán miếng dán tuyến hương lên cổ người kia, hắn cười nhẹ một tiếng.

- tôi rất ghét nói dối, sau này không nói dối nữa nhé. yếu mà còn ra gió...

- yếu yếu cái nồi cơm nhà bác sĩ!

à quên, long là một trong hai điều dưỡng máu liều nhiều hơn máu não của tầng năm mà.

- sao nào?

nói vế đầu xong, anh quân vật anh ra ghế sofa, hai chân kẹp chặt chân anh đang có ý định tiễn con chim của hắn lên thiên đàng, nhất mực không cho anh nhúc nhích. hừ, omega mà đòi đùa với sigma à?

- chưa trả con chim cho thằng nhóc đăng kìa. có tin tôi nhấp một cái cưng trả hết con chim cho hai thằng không?

may chưa, vừa nhắc đã thấy liền, đỗ hải đăng đang ôm cá nóc bông đi dọc hành lang tầng năm thử xem bố trẻ của cu cậu đang ở đâu. thấy anh đang gặp nguy hiểm, cậu nhóc đã lên tiếng ngay, thiếu điều chưa nhào vào đánh lộn với bác sĩ thôi.

- bố trẻ! bác sĩ hông được làm gì bố trẻ của em!

nhân lúc hắn đang lơ là, anh chui tọt xuống giữa hai chân người kia, khéo léo trườn dưới mặt sàn rồi loạng quạng đứng dậy chạy ra phía sau lưng hải đăng. thằng nhỏ đưa bố trẻ mình con cá nóc bằng bông như trấn an trước, xong quay qua bác sĩ quân.

- bác sĩ hông được làm hại bố trẻ của em!

làm anh quân hắn bất lực chẳng biết làm gì cho ngầu.

.

trong hội máu liều nhiều hơn máu não, nếu nói điều dưỡng minh hiếu là một ngôi sao để có thật nhiều vệ tinh vây quanh, thì điều dưỡng trưởng kim long chính là một ánh trăng để người ta lấy làm mẫu ảnh cho những tràng văn thơ.

nói thế là vì, quân ngoài là bác sĩ, hắn còn là một nhà văn nữa. tay trái thôi mà, cũng không có gì để đáng tự hào lắm. và dạo gần nay, mọi người có biết nguồn cảm hứng chính của hắn dạo gần nay bắt nguồn từ đâu không?

đúng, từ điều dưỡng trưởng hoàng kim long.

- ánh trăng mang hương vị sen thuần khiết.

đó là dòng văn hắn vừa viết vào bản thảo trong điện thoại mình như thế, sau khi nghe thấy tin tức tố hoa sen đâu đó quanh đây.

- sen khờ phát tình à?

mùi rất đậm, hay là như thế thật?

nghĩ là làm, hắn thử chạy sang phòng điều dưỡng, và thấy bạn điều dưỡng đệ ruột anh trưởng đang đứng ngoài, tay canh cửa chặt cứng ngắc.

- dạ bác sĩ quân, bác sĩ đừng vô giờ này, ảnh đang hoảng á.

- anh ấy sao mà hoảng?

- nãy viện trưởng thạch với viện phó tài không biết làm gì ảnh á, mà giờ ảnh tung chạy về phòng mà đóng cửa tới giờ luôn.

à, nguyễn phúc thạch với phạm lưu tuấn tài - hai con người quyền lực cả chì lẫn chài khi vừa là cấp cao nhất bệnh viện, vừa là các enigma trội, một người mang mùi hoa anh túc, người còn lại có hương oải hương. những con người đáng gờm, nhưng sen khờ vẫn thoát được, vì sự khôn khéo chăng?

- anh long, hai ổn không?

- hai ổn ứ được em ơi! - anh từ trong phòng đáp vọng ra. - thuốc để đâu đó em?

- ngăn dưới chỗ kệ gần cửa á hai ơi!

một lúc sau đó thật lâu, anh mới có thể ló đầu ra được khỏi phòng, nhưng nhìn thấy vị bác sĩ kia anh liền xanh mặt, định chân chuồn ngược lại vào phòng húp thêm vài tô nước nữa.

- anh long, tôi không làm hại gì anh đâu!

quân nhanh chóng chụp tay anh lại, nắm hờ vai anh trấn an.

- ngoan...

- bác sĩ lại làm gì bố trẻ em?

lại là đỗ hải - phá đám - đăng nữa, hắn hận không thể knock-out thằng nhãi này!!

- đăng ơi cứu bố trẻ với!

hải đăng cười khẩy, anh quân cay đỏ mắt, minh hiếu thấy bất ổn nên khéo lui trước, còn kim long đứng sau lưng cậu nhóc kia như đứng sau lá chắn.

bệnh viện này chưa bao giờ ổn, thề.

.

hú hú hú :>...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro