| quân a.p | vì người mang đến cho tôi hạnh phúc thật nhiều.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

của kyeleun nhé. mở hàng hihi.

idea + trích: sau lời từ khước - phan mạnh quỳnh.

.

anh bi thương ngước mặt lên nhìn người thương của mình, nước mắt rơi lã chã, vì đau, vì cả những vết thương trên người ấy nữa.

- quân ơi... hức... đi đi... - anh thều thào.

- không... không thể...

anh quân là thằng tồi! hắn đồng ý điều đó, rất đồng ý. nhìn anh gục ngã dưới nền đất, hắn đau lòng không thôi, một giây cũng không muốn bỏ anh lại.

thực ra, anh - hoàng kim long - là công an chìm, được điều ra bắc nằm vùng cho một vụ án lớn xuyên quốc gia. còn hắn, mang tiếng là "cộm cán" trong đường dây buôn hàng cấm. đúng ra anh sẽ không tàn tạ như bây giờ đâu, nhưng mà vì một lời nói của hắn mà anh lại ra nông nỗi như vậy.

- anh có tin tôi trắng án không?

- sao có thể chứ?

- anh biết không? - hắn vòng tay ôm ngang eo anh, mũi đưa lên cổ vị đại úy hít hà. - tôi biết anh là công an chìm rồi.

anh ngồi trên đùi hắn nghe thế cũng giật mình ngang. tại sao phạm anh quân hắn lại biết?

thấy vẻ bất ngờ đó, hắn chỉ lôi thẻ ngành trong ví ra, nhẹ giọng đáp.

- phạm anh quân, thanh tra hải quan thuộc cục hải quan hà nội.

- hả...

- suỵt. bé con nhỏ tiếng thôi nào. đúng, tôi cũng nằm vùng cho chuyên án này. anh đã hiểu tại sao rất nhiều chuyến hàng không qua trót lọt chưa?

long trầm ngâm hồi lâu, thì ra anh cũng đang "mập mờ" với "thứ dữ" rồi.

- còn việc tại sao tôi trắng án, bé con ngày mai cứ đi cùng tôi.

để bây giờ, bọn côn đồ sau khi biết cả hai là cán bộ nhà nước, đã bắt anh lại, hành hạ anh dã man trước mặt anh quân. thực ra cũng là vô tình bị tiết lộ, nhưng chuyện đó bỏ qua một bên đi, chuyện là nửa tiếng sau đó, hắn và anh được bên cơ quan chức năng hỗ trợ, hắn được đưa về trụ sở còn anh được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. cả ổ kẻ ác cũng bị hốt luôn về đồn để đấu tranh lấy lời khai, coi như cũng là bước đầu kết thúc vụ án đi.

- thiếu úy quân, cậu làm tốt lắm! - vị thượng tá cười lớn vỗ vai cậu. - chuyên án lần này cậu đã góp sức rất nhiều, vậy nên tôi đã đề nghị với cấp trên sẽ lên bậc cho cậu... này, sao mặt mày ủ rũ thế?

- tôi... anh long đã ổn hơn chưa ạ?

- à, hóa ra cậu lo đồng nghiệp.

hai chữ đồng nghiệp mà vị thượng úy phát ra, tự nhiên làm trong lòng hắn cảm thấy có chút chua xót. đồng nghiệp gì mà đè nhau ra chơi ở nhà vệ sinh cơ chứ, đồng nghiệp nào mà hắn tỏ tình anh năm lần bảy lượt không?

- cậu ấy tạm thời qua cơn nguy kịch rồi, cậu đừng lo, nhưng vẫn sẽ được theo dõi ở phòng hồi sức.

- thật... thật ạ?

nghe đến thế, hắn bật dạy ngay, không quên gật đầu cảm ơn cấp trên một cái, chạy ào đến bệnh viện ngay. kể từ đó, ngày ngày quân đều đưa tay lên cửa kính phòng hồi sức tích cực - chống độc, mắt nheo lại nhìn thật rõ bóng dáng chàng trai trắng trắng mềm mềm nhưng phải thở oxy, phải chiến đấu để sống sót. liên tục cả nửa tháng hắn kiên trì như vậy, để rồi nhận được một thông báo, anh được đưa ra phòng thường chăm sóc tịnh dưỡng, nhưng vẫn chưa tỉnh.

- long này. - hắn lấy khăn lau từng đường nét trên gương mặt tuấn tú của người nằm trên giường, độc thoại như thể anh sẽ nghe vậy. - tôi gọi anh bằng mình đấy nhé.

không thấy anh hồi đáp, hắn cười buồn.

- này, mình không trả lời là đồng ý đấy nhé.

tiếng tít tít trên máy đo nhịp tim như đang tát vào mặt hắn một cú đau điếng. được rồi, hoàng kim long - con vợ của hắn - đang ngủ, chưa muốn dậy, hoặc chưa đủ sức để dậy.

- mình ơi, giá như tôi với mình có cái kết sao nhỉ... à happy ending, ha? - hắn từ tốn ngồi xuống bên cạnh anh, nắm lấy bàn tay đầy ống truyền dịch kia. - lúc đấy tôi nguyện đè mình ra chịch đến sáng cũng được, không cần lén lút. mình thích tôi chịch ở ban công, hay bàn bếp?

chúng tôi vả dùm anh long được không anh quân?

- mình cứ ngủ mãi, tôi nhớ mình vãi ra ấy. mình không được đi đấy nhé, khi mình tỉnh dậy, tôi hứa sẽ cho mình một danh phận rõ ràng mà.

hắn nói mà nước mắt rơi lã chã lúc nào không hay.

- mình là người mang cho tôi hạnh phúc mà... hức... tôi chỉ cần mình thôi, mình nhớ phải ở bên tôi đấy nhé...

cứ vậy ngày qua ngày, hắn đều cần mẫn vào viện chăm sóc anh, từng chút một hắn đều lo cho con vợ của mình một cách chu đáo.

- mình ơi. - hắn lại nắm lấy tay anh. - tôi nhớ đôi mắt long lanh của mình quá.

vẫn nắm tay anh, hắn chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế được đặt cạnh giường như mọi khi. bác sĩ bảo anh đã có thể hô hấp được gần như bình thường, vậy nên họ đã sử dụng ống thở bằng mũi thay vì mặt nạ oxy cho anh. chạm vào khuôn mặt đã gần như trắng bệch kia, hắn lại nở nụ cười buồn, nhẹ giọng trách móc.

- hôm nay tôi được thấy rõ mặt mình rồi này. xem nào, mình dậy rồi ăn uống đầy đủ nào, gầy đi lắm rồi đấy.

nói rồi hắn gục đầu xuống khóc nức nở. nhưng đâu đó như một kỳ tích, có một bàn tay mềm mại đưa lên lau nước mắt cho hắn, cùng giọng nói tuy thều thào yếu ớt nhưng đối với hắn là rất đỗi quen thuộc.

- công an mà khóc, xấu quá đi...

- hả... mình dậy rồi á?

hắn choàng tỉnh ngồi thẳng lưng lên, và thấy kim long đang hé mở mắt ra, nhìn hắn mỉm cười.

- khóc lắm, làm như tui chết rồi không bằng...

- mình nói bậy bạ! tôi không cho! mình phải ở lại, tôi không muốn tiếc nếu bỏ lỡ danh phận của mình...

nhưng thấy có gì đó sai sai, anh nhìn trực diện anh quân mà lên tiếng, tay chống lên ngồi dậy nhưng được hắn hỗ trợ đỡ lên.

- ủa mà xưng hô gì kì cục vậy?

- ai biết. - hắn nhún vai cười hê hê. - lúc tôi hỏi mình thì mình im, mà im lặng thì đồng ý...

- đồng ý gì mà đồng ý, ăn nói đàng hoàng à.

hắn thấy thế cũng không trêu anh nữa, ngồi xuống bên cạnh, vòng tay ôm anh âu yếm.

- chuyên án kết thúc rồi, đất nước cảm ơn mình nhiều lắm ấy. giờ còn một chuyện thôi, kim long này.

vị thiếu úy đó đưa tay ra sau gáy anh, áp môi mình lên môi đối phương, một cái thật nhẹ, rồi với tay lấy balo sang, lôi ra một hộp nhẫn đỏ chói. hắn lấy nhẫn ra, gấp gáp đeo vào ngón áp út của vị đại úy mà hắn thương.

- chúng ta cho nhau một danh phận nhé? đã không xuất phát cùng một chuyến ga đời, nhưng tôi không muốn sau này phải tiếc nuối khi bỏ lỡ mình đâu.

.

kim long hiện tại đang làm việc trong tổ trọng án thuộc công an thành phố hồ chí minh. sức khỏe của anh đã được hồi phục, đồng thời cũng đã hết hạn công tác ở ngoài bắc, vậy nên anh đã trở lại vào nam cùng chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên tay cùng chữ thương trong lòng. đối với anh, chữ thương nặng hơn chữ yêu gấp vạn lần, vì đó là niềm mong muốn, cái cây mà cả hai đã gieo trồng được lớn lên và xanh tươi tốt. từ ngày trao nhau hai chữ danh phận, anh không hề mang chút gì gọi là hối tiếc, trái lại, anh còn mong muốn nhiều hơn nữa - một gia đình hoàn chỉnh.

sài gòn - thành phố của những kẻ mơ màng, và anh cũng không ngoại lệ. anh mơ màng về những dòng tin nhắn hay những cuộc video call khi yêu xa, mơ màng về những lần dí nhau không hồi kết mỗi khi lén lút chụp rồi gửi nhau những ảnh gợi cảm, mơ màng về những câu nhắc nhở nhau ăn uống đầy đủ một cách ngọt ngào, hay đơn giản, mơ màng về phạm anh quân. hết giờ làm việc, anh với bộ thường phục trên người, dạo bược lang thang ở góc phố, thì ở đâu đó có một bóng dáng ôm lấy tấm lưng anh.

- mình ơi, tôi đến rồi này.

anh thoáng đứng hình ngang. ơ, nãy anh quân mới bảo đang đi kiếm gì đó ăn mà?

- mình không mừng tôi là không thương tôi rồi, làm tôi nhảy máy bay từ bắc vào đây...

- nhưng mà... nãy... nãy mình kêu với anh là đang đi tìm đồ ăn mà?

- tôi tìm mình đấy. - hắn giở giọng vòi vĩnh. - tôi đói hơi mình quá, vào thăm mình mà, sẵn ăn mình luôn hê hê...

anh muốn chửi thề!

- biến ra nha, quạo rồi nha, ăn ăn cái gì? muốn ăn món gì tui dẫn cho đi ăn!

- ăn món hoàng kim long bán khỏa thân trong khách sạn được không.

- còn lâu tui mới tin mấy người là công an! - anh đẩy hắn ra, sau đó lè lưỡi lêu lêu hắn mấy cái. - đố mình bắt được anh!

- được, mình đợi đấy!

hai thanh niên, à không, hai đứa trẻ, lại đuổi theo nhau trên con đường hạnh phúc.

.

mọi người ơi, mấy nay kẽm gai viết h nó mặn vãi lài :))...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro