| quân a.p | đôi ta khờ dại như nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trích + idea: cho anh cho em - seachains ft. summer vee.

Crilber, của bạn nè.

mấy nay viết văn nó cứ ấy sao á :>>...

wireless production là công ty trách nhiệm hữu hạn một mình kẽm gai chấp hết á mà hihi...

.

sáng sớm, có một chàng trai bật chiếc camera nhỏ lên, cũng không hẳn là mới sớm con mắt ra mà anh ta làm khùng làm điên đâu, mà là hôm nay do dàn ekip thuộc wireless production chúng tôi lười ra hẳn nên đưa cho một chiếc camera mini có thể điều khiển hai chiều để anh ta tự biên tự diễn làm vlog thôi. tất cả đều là kịch bản của anh ta, chúng tôi không biết gì hết, chỉ đứng ngoài bình phẩm à hihi.

chào mọi người, tôi là phạm anh quân, yeah, là quân a.p đây. hôm nay tôi sẽ thay nhóc kẽm gai cùng toàn bộ dàn ekip của con bé làm vlog này. ôi khổ quá, tên thật của con bé trùng với tên tôi, may là không trùng họ, chứ trùng rồi tôi cũng không biết nói sao cho ngầu nữa.

thôi chuyện đó bỏ qua một bên đi. mục đích hôm nay tôi lên làm vlog chính là muốn chia sẻ cho các bạn một ngày nghỉ chung của tôi, và của anh bồ rồng vàng của tôi nữa - lou hoàng, hay hoàng kim long.

ghệ đẹp nhất quận hai của tôi giờ này còn chưa dậy nữa. cũng đúng, giờ mới sáu giờ mấy, có mình tôi dậy sớm ngắm anh... nhầm nhầm nhầm, dậy sớm quay vlog ấy chứ. bây giờ anh chưa dậy, vậy để xem nào, công việc đầu tiên tôi làm mỗi khi cả hai có ngày nghỉ chung là sẽ nấu đồ ăn sáng cho chúng tôi. thường thì anh long dậy sớm lắm, anh ấy sẽ giành nấu bữa sáng để cả hai ăn rồi đi làm, vì anh ấy nấu tầm hai mươi phút thôi, còn tôi là đứa hay tỉ mỉ tên làm rất lâu, có khi hơn một tiếng cũng chưa làm xong nữa.

hôm nay căn bếp này sẽ là của phạm anh quân ta, muahaha...

thôi bỏ đi, trông dị vãi.

may chưa, tôi la ào ào thế mà anh không dậy. cũng thương anh quá, chắc là lịch trình điên cả đầu rồi nên sẽ mệt mỏi lắm, thôi thì cho anh nghỉ ngơi đi.

xem nào, bữa sáng thì nên đơn giản thôi, nhưng đầy đủ dưỡng chất. để xem tủ lạnh còn gì nào... à được này, để tôi bật nút nồi cơm đã nào. cơm nguội hôm qua còn một ít, có vẻ đủ ăn cho hai đứa này... oái!

xin lỗi mọi người, tôi lỡ làm rơi camera, hì hì. sáng nay tôi sẽ làm cơm nắm ca ngừ nhé, chắc anh ấy sẽ thích lắm đấy. tôi làm đây, mọi người nhìn nhé.

anh ta quờ quạng như nào mà làm rơi luôn cả camera. chúng tôi nhìn qua camera mà cũng bay mất hồn, trời ơi anh ơi wireless production tụi em nghèo muốn chết, đầu tư có mấy cái camera mini đó mà anh nỡ lòng nào phá của vậy anh?  nhưng mà xem kìa, cách anh ta tỉ mẩn dằm cá, rồi nắm cơm lại, ôi trông ra dáng người đàn ông của gia đình phết, đủ tiêu chuẩn dưỡng thê cho dễ thương của chúng tôi, xem như bỏ qua vụ anh ta phá của vậy. tạo hình cũng bài bản, ok mười điểm không nhưng, chỉ còn đợi nhận xét của anh long thôi.

uầy xem này mọi người, trông ngon chưa? haha, mọi người cùng tôi gọi anh long dậy nhé.

rồi này, đi lên tầng sẽ là phòng của chúng tôi. để tôi mở cửa nào... òa, anh ấy vẫn ngủ. để tôi kêu nhé, đặt cam hơi gần, vậy nên tiếng sẽ hơi vang, mọi người thông cảm.

- anh long, baby, dậy nào.

- ưm... còn sớm mà... - xem kìa, làm nũng cũng ngoan xinh yêu chưa. tôi vẫn như thế, vẫn nhẹ nhàng đáp lời anh.

- anh ngoan nào, gần tám giờ rồi đấy.

- gần tám giờ... cái gì?

anh dậy đi đánh răng rửa mặt đi, em có làm đồ ăn sáng sẵn, hai ta cùng ăn nhé.

chúng tôi phải lặng lẽ tắt camera đi, vì anh ta thì thầm thế. có lẽ còn sờ sẫm gì nhau nữa, vì chúng tôi thấy anh ta kéo anh long dậy, sau đó luồn tay vào áo người ta. nè, cảnh đang đẹp sao lại bắt chúng tôi cắt? nhưng vì anh muốn riêng tư thì chúng tôi đành chịu. phải gần hai tiếng sau đó anh ta mới bật camera lên lại.

xem nào, tôi và anh cùng ăn sáng xong rồi này. giờ là mười giờ, ban nãy tôi có đề xuất cùng nhau ở nhà nghỉ ngơi, thì anh ấy cũng đồng ý rồi. sao anh ấy lại đồng ý dễ dàng thế nhỉ? rõ ràng nếu ngày nghỉ như này anh ấy sẽ muốn cả hai đi đâu đó mà?

thôi kệ, miễn là ở cạnh anh ấy là đủ.

nhưng kệ không được, trông anh ấy hôm nay bí ẩn như nào ấy, hễ hỏi gì là sẽ "suỵt, tí nữa em biết". anh à, em muốn biết bây giờ cơ!

cả hai vẫn như mọi khi thôi, cùng nhau xem tivi, rồi cùng nhau làm việc nhà, thậm chí cùng nhau lên livestream nữa. hehe, hôm nay tôi sẽ là khách mời nhé.

- chào tất cả mọi người đã đến với live của lou với bạn chồng lou nha!

anh ấy mới gọi tôi là gì cơ?

ai đấm vài cái cho tôi tỉnh với?

- "bạn tui nay gọi người ta bằng chồng kìa." hí hí bao chẩn, chào nghen. hôm nay mình muốn công khai người yêu á mọi người.

tôi nhìn thoáng qua, comment cứ nhảy liên tục. chúc mừng có, chỉ trích cũng có, nhưng không cản được chúng tôi yêu nhau, nhỉ? không ai muốn có haters cả, nhưng không có thì nó cũng giống như nồi canh mà không nêm gia vị vậy, nhạt lắm. và cảm ơn các bạn đã đồng cảm và ủng hộ rất nhiều.

đột nhiên anh cầm tay tôi lên, hôn nhẹ lên đó.

- cảm ơn mọi người đẫ chúc mừng cho lou nha. có lẽ người này sẽ là người làm cho mình hạnh phúc cả nửa đời còn lại... ưm...

anh ta hôn bồ mình rồi, chúng tôi no comment đoạn này, hot muốn cháy máy rồi!

tôi dứt khỏi nụ hôn với anh, nhìn vào màn hình mà đọc comment.

- "mày liệu hồn, lou mất miếng thịt nào tao bằm mày miếng đó." anh only c khỏi lo, hê hê. hừm... "mới hôm nào mình còn ấy cửa sau mà anh..." ê thằng đăng ăn nói đàng hoàng nhé, bố vả à.

một lúc sau đó thì chúng tôi cũng tắt live đi. tôi còn định hỏi trưa nay ăn gì nhưng anh đã kéo tôi xuống giường.

- anh biết em hỏi gì rồi, nay ăn ngoài cũng được. giờ anh đói, anh muốn ăn...

ủa lam gì tắt camera cái rụp vậy ông anh kia?! đang vui đang hay đang gay cấn mà? để bọn này... ê làm gì chơi tắt nguồn luôn vậy cha? ngắt luôn kết nối hai chiều rồi, sao mở lên? anh phạm anh quân!!!

.

mấy nay viết nhẹ nhàng thoi hihi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro