Chương 1: Thiên Tài?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[One Piece - All Luffy] ?

Author: Maria Mai.

----------------------------------------------

Thiên Tài là gì?

Là người có năng khiếu, năng lực bẩm sinh hoặc có thành tựu vượt xa những bất cứ những người nào khác trong cùng một lĩnh vực.

Nhưng có thật là như vậy?

Thông thường, chúng ta đánh giá một người là thiên tài dựa trên những gì họ làm được và những cá nhân có trí thông minh siêu việt thường dễ bị gắn mác là "thiên tài".

Theo những gì mà các nhà khoa học nghiên cứu, trí thông minh của trẻ nhỏ sẽ được tăng cường nếu đời sống lúc bé của trẻ trở nên phong phú hơn. Mặc dù vậy chưa hề có nghiên cứu nào chứng minh điều này.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng vấn đề trí tuệ bị ảnh hưởng khá nhiều di truyền. Từ đó, chúng ta có thể hiểu rằng, di truyền sẽ là yếu tố đầu tiên quyết định bản chất thiên tài của một đứa trẻ, nhưng tất nhiên đó không phải là yếu tố duy nhất.

Vậy chính xác "thiên tài" là gì ?

Rất khó có thể định nghĩa đúng về thiên tài. Ví dụ, nếu chỉ dựa trên chỉ số IQ thì những người có chỉ số IQ cao đột biến đều sẽ được gọi là thiên tài và họ chỉ chiếm khoảng 0,1%. Tuy nhiên, nhận định rằng việc đánh giá theo cách này chỉ là thước đo "trí tuệ" mà thôi. Thiên tài là một cái gì đó rất khác.

Khi nói đến việc xác định một thiên tài, chúng ta đã vướng phải một phương trình cực kỳ phức tạp.

"Bạn là người cực kỳ sáng tạo nhưng lại có trí tuệ trung bình nếu dựa trên chỉ số IQ?"

Thông thường, nhiều người lầm tưởng khả năng sáng tạo sẽ đi liền với trí tuệ trên mức trung bình, điều này không phải lúc nào cũng đúng với tất cả các lĩnh vực. Đây chính là vấn đề cần giải đáp, ví dụ như khả năng sáng tác âm nhạc thì độc lập hoàn toàn với trí tuệ. Chính vì thế hai chữ "thiên tài" trở nên rất mơ hồ.

Bộ não của thiên tài liệu có lớn hơn và tốt hơn bộ não thông thường?

Có một số cuộc tranh luận về bộ não của những thiên tài rằng: Liệu nó có vượt trội hơn bộ não thông thường hay không? Tuy nhiên, vẫn chưa có nghiên cứu nào chỉ ra được sự khác biệt.

"Trở thành thiên tài là một sự kiện cực kỳ khó xảy ra, nhưng về mặt sinh học thì không hề có sự khác biệt nào giữa những thiên tài và người thường."

"Di truyền và môi trường là một yếu tố đóng góp rất lớn để bộ não phát triển một cách khác thường."

Điều này cũng dễ hiểu vì mỗi bộ não sẽ hoạt động theo một cách riêng biệt và không cái nào giống cái nào.

Đặc biệt, các nghiên cứu về cấu trúc não đã phần nào lý giải được vì sao có những người lại sở hữu trí tuệ vượt trội so với người khác - nhất là giữa những người làm cùng một lĩnh vực. Những "bộ não thông minh" hoạt động theo nhiều cách khác nhau, cấu trúc não giữa 2 giới tính có cùng chỉ số IQ cũng rất khác biệt dựa trên mô hình của chất xám và chất trắng trong não. Tuy nhiên, những nghiên cứu này vẫn chưa thể tìm ra lời giải thích thỏa đáng cho định nghĩa 2 chữ "thiên tài".

Những nghiên cứu trên dù vẫn chưa khẳng định định nghĩa chính xác "thiên tài" là gì, nhưng vẫn khá chắc chắn và chặt chẽ. Tuy nhiên, vẫn có lỗ hổng.

Nhìn thấu được chân tướng và động cơ của người khác cũng khiến chúng ta nảy sinh cảm giác thất vọng và mất hết niềm tin với thế giới này.

Trong cuộc sống, chúng ta thường có thái độ hiếu kỳ và sùng bái đối với người có IQ cao.

Tuy nhiên, trên thực tế, "thiên tài" và "kẻ điên" chỉ cách nhau một đường ranh giới mỏng manh.

"Thiên Tài" và "Kẻ Điên", tưởng chừng như hai khái niệm này như chân trời góc bể, không danh không phận dính líu đến nhau.

Nhưng hai thái cực này, lại có điểm chung.

Thiên tài và bệnh nhân tâm thần chỉ cách nhau bởi một ranh giới mỏng manh. Họ đều là những kẻ mang trong mình góc nhìn quái dị, ý tưởng lạ lùng, tư duy khác biệt và những hành động bị xem là "chả ra làm sao, chả hợp thời".

Sự khác nhau giữa thiên tài và người bệnh tâm thần ở chỗ, một bên chứng minh được thế giới quan của họ, bên còn lại thì chưa.

Dù vậy, ta không thể phủ nhận thế giới trong mắt của bệnh nhân tâm thần có nhiều điểm thú vị. Thế giới rất rộng lớn và ẩn chứa nhiều điều kỳ diệu mà cho đến giờ, con người vẫn chưa thể lý giải hết. Thế giới cũng đầy những quy tắc và hệ thống một cách nghiêm ngặt. Con người chúng ta, đa số chỉ có thể cảm nhận được một phần nhỏ trong đó. Hiểu biết của chúng ta về thế giới vô cùng hạn hẹp và phiến diện. Vậy nếu ta hiếu kỳ về thế giới này và muốn biết thêm nhiều góc nhìn mới lạ về nó thì sao?

Nhiều kẻ, mang trong mình bộ dạng của một bệnh nhân tâm thần, nhưng lại sở hữu chỉ số IQ cao ngất ngưởng. Họ am hiểu về nhiều lĩnh vực, có khi còn hơn hẳn người thường.

Với đủ kiểu bệnh nhân tâm thần mang trong mình các vấn đề khác nhau. Có cái hài hước thú vị, có cái làm người ta phải sững sờ đến đáng sợ. Nhiều bệnh nhân có hệ thống logic hoàn thiện đến mức chính tả phải tự hỏi mình, liệu người không đúng có phải là chính bản thân ta - những người được xem là "bình thường"? Liệu họ có đúng là bệnh nhân tâm thần không?

Không lẽ ngay từ đầu...

Khi ta tưởng mình là kẻ đi săn, nhưng hoá ra lại là con mồi?

Thiên Tài và Kẻ điên, đều có chỗ đứng của riêng họ. Nhưng luôn có kẻ ở giữa hai bọn họ.

Thiên tài bên trái, kẻ điên bên phải, vậy ở giữa là gì?

Ở giữa phải chăng là những con người bình thường, sống cuộc đời rập khuôn như một cái máy? Khi thấy những kẻ mang ý tưởng quái lạ, nếu nhìn bên phải, họ bị tâm thần. Nhưng nếu thay đổi góc nhìn, hướng mặt sang bên trái thì họ là thiên tài. Dù là tâm thần hay thiên tài thì ta không thể phủ nhận rằng, họ là những gã đầy bản lĩnh khi dám đập tan gông xiềng của quy tắc, đạp đổ mọi rào cản với mơ ước thay đổi thế giới.

Nhưng dù là vậy, thì họ cũng như những người bình thường khác. Dù có là thiên tài hay bệnh nhân tâm thần, thì họ cũng chỉ như người trần mắt thịt.

.

.

.

- Ha!

Gập mạnh cuốn sách trên tay, cậu nhóc bật dậy ngay trên mỏm đá. Đáy mắt đen liếc nhìn quyển sách một lần nữa, không luyến tiếc gì mà vung tay ném xuống biển.

- Vô dụng.

Mái tóc ngắn rối tung bay trong cơn gió Bắc, nhóc con đó quay gót bước đi. Thời điểm hiện tại là mùa đông, gió Bắc mang theo cơn ớn lạnh xâu xé da thịt nhân loại. Thế nhưng cậu bé lại chỉ mặc độc nhất một cái áo thun dài mỏng dính. Không giày, không tất, không mũ, không khăn, và cậu nhóc mới chỉ 5 tuổi?

Một đứa con nít 5 tuổi, lang thang trên mỏm đá gần bờ biển giữa mùa đông khi trên người chẳng lấy một món đồ giữ ấm?

Gia đình của thằng bé đang ở đâu? Sao lại để nó chạy ra ngoài trong thời tiết như thế này?! Thằng bé mới chỉ 5 tuổi thôi đấy?!

Sao? 5 tuổi?

Khí phách chết người đó mà là của một đứa trẻ 5 tuổi à?

- Luffy! Em Đâu Rồi?

Thằng nhỏ ngoảnh đầu lại, tìm kiếm tiếng gọi theo phản xạ. Khi xác định được vị trí, liền lập tức chạy hướng ngược lại tránh người. Nó núp trên cành cây cao, giương mắt nhìn xuống bóng người phía dưới.

- Luffy! Em Ở Đâu?!

Là một người phụ nữ trẻ, chị ấy cố gắng hét lớn hơn khi không nhận được lời đáp. Càng gọi, giọng chị lạc đi trông thấy, nghe rất đáng thương.

Với ai chứ như thằng nhóc thì không! Nó cứ đứng đó, nhìn người phụ nữ kia tìm kiếm mình trong vô vọng. Và chắc chắn nó sẽ không có ý định đáp lại lời gọi.

Sau một lúc lâu, khi không có tiếng đáp lại, chị thở dài bất lực. Nét lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt tươi sáng, em ấy đi đâu rồi? Chị cởi chiếc khăn quấn tóc, dùng nó lau đi những giọt mồ hôi lăn dài trên má, mái tóc màu lục theo đó xoã xuống lưng.

- Em đâu rồi...

Đôi mắt nâu ánh lên tia bồn chồn, chị vô thức bấu lấy ngón tay mình. Ngọn gió khẽ lao xao tán lá cây xung quanh, từng cơn sóng biển vỗ nhẹ vào bờ. Trời chuẩn bị muốn khóc rồi.

//Bịch//

Tiếp đất an toàn, cậu nhóc nhảy xuống ngay khi hình bóng người phụ nữ khuất sau tán cây. Nó đứng lặng người một lúc, nhưng lại nhanh chóng chạy đi.

Thằng bé cứ thế lao nhanh về phía trước, chẳng hiểu nó muốn đi đâu, nhưng đôi chân như gắn động cơ, chạy nhanh thoăn thoắt. Và rồi nó dừng lại, tại trung tâm khu rừng.

Nó chống nạnh, thở dốc. Mặt mày đỏ lựng lên, chẳng biết vì nóng hay lạnh. Nó vuốt ngực vài lần, điều chỉnh lại hơi thở hỗn độn. Song, thằng nhóc lắc mạnh đầu mình vài cái - phương pháp mà nó cho rằng là nhanh nhất để lấy lại sự tỉnh táo.

- Sie hier ~
(Em đây rồi)

Giọng nói có phần ẻo lả đó làm thằng nhỏ ớn lạnh khi nghe thấy. Nó ngước nhìn lên trên, ngay lập tức gương mặt nó méo xệ đến xấu xí. Tròng mắt đen cũng theo đó nheo lại, thể hiện rõ ràng thái độ khinh bỉ.

Trên cành cây cao, ẩn sau những tán lá cây, hai bóng hình càng hiện rõ khi trời nổ cơn giông. Một nam một nữ, kẻ đứng người ngồi, trông kiêu hãnh đến đáng ghét.

- Hör auf mit dem Ton!
(Bỏ cái giọng điệu đó đi!)

Thằng nhỏ nhìn hai kẻ phía trên mà lòng không khỏi căm phẫn. Buông ra lời cảnh cáo bằng ngôn ngữ của họ.

-"Đồ điên"

Thằng bé bặm môi chửi thầm.

Nghe lời nói ngon ngọt của cậu bé phía dưới, hai người chỉ biết nhìn nhau mà cười nhẹ. Vừa lúc nãy còn ở trên cây, chốc chốc lại tốc biến đứng ngay trước mặt thằng bé, làm thằng nhỏ lên cơn giật mình.

Bấy giờ, mới có thể chiêm ngưỡng dung nhan của hai người họ. Gương mặt của cả hai trông khá có nét tương đồng, có lẽ là anh/chị em ruột. Hai người đều có chiều cao xấp xỉ bằng nhau, đương nhiên là cao hơn người trước mặt.

Từ nơi biển khơi rộng lớn thổi nên những cơn gió lã lướt băng qua những gốc cây già cỗi. Hoà nơi cơn giông bão trên bầu trời u sầu, ánh trăng tà chẳng hiểu sao vẫn hiện hữu lẩn sâu trong màn đêm.

Vầng trăng tròn vành vạch toả bụi vàng, chúng li ti ánh vàng, nhưng lại toả sáng tựa đôi đồng tử của hai người kia.

Nam nữ nhân tựa như hoà mình vào nơi rừng hoang dại.

Người con gái sở hữu sắc đẹp thanh lịch. Mái tóc dài tím lịm tựa mảnh vải được nữ thần Athena dệt ra từ những bông Lavender lãng mạn. Đôi mắt kia mang sắc kim huy hoàng lại dáy lên sự điên dại tưởng chừng chỉ thuộc về loài sói hoang, cảm tưởng con người kia thật đáng ghét biết bao.

Cô đáng ghét vì mái tóc khiến kẻ khác ghen tị. Cô đáng ghét vì đôi đồng tử sắc kim kia. Lại càng đáng ghét hơn nữa vì cái sự điên dại khiến người ta rùng mình hiện hữu trong đôi mắt ấy.

Cậu chàng ngay bên, dung mạo cũng không thể sánh. Vẻ đẹp thần bí của một bề tôi kiêu ngạo lộ rõ qua gương mặt sắc sảo. Mái tóc bạc bị gió cuốn đi, từng lọn tóc tung bay tưởng như lông vũ của địa đàng. Ánh vàng trong đôi mắt giống như đúc từ một khuôn với cô gái. Đôi mắt kia đặc biệt có ba khoảng trắng được tạo thành từ đen che ở viền mi, thành ra sức hấp dẫn của kẻ sở hữu lại lên gấp bội.

Nhìn sơ qua, kiểu gì thì kiểu cũng chỉ là ba đứa nhóc con mới lớn. Nhưng một đám trẻ 5-6 tuổi ranh, lại có ánh nhìn muốn xâu xé cuồng loạn như vậy sao?

Phá vỡ cái nhìn đầy e ngại của cả hai bên, cô gái cất bước đến phía cậu nhóc nhỏ hơn, ôm chầm lấy. Thằng bé trong lòng phút đầu còn ngơ ra, sau cùng lại cố gắng đẩy con sâu tím đang bám chặt lấy mình. Cậu bé còn lại, không tiến tới cũng chẳng lên tiếng, chỉ khoanh tay tựa vào gốc cây xem kịch.

- Chị Buông Ra!!

Bàn tay bé xíu của thằng nhóc 5 tuổi túm lấy lọn tóc của cô gái, dật mạnh (?). Bắt ép kẻ trên buông tay trả lại tự do. Nhưng hình như không có tác dụng, trái ngược cô nàng kia lại càng siết chặt vòng tay.

Cô rúc vào hõm cổ của nó, tìm kiếm mùi hương quen thuộc. Đó là mùi của sóng xô vào bờ, mùi cát biển phơi dưới nắng, mùi gió nóng, hít vào có vị ngặm ngặm trong cổ họng.

Là mùi hương của biển, mùi của sự tự do và hoang dại.

Mùi hương tươi mát cho cô cảm giác như đang cảm nhận hơi thở của mặt trời, muối, cát và nước biển. Đây chính là hương thơm của một làn gió biển trong lành và tươi mát hòa quyện với thiên nhiên cho bạn cảm giác như đang tiếp cận với đại dương xanh bao la.

Tựa như làn gió mặn mà đưa ta về bãi cát trắng, nơi sóng vỗ nhẹ nhàng. Mùi biển kết hợp với hương của cỏ cây và mặt trời, tạo nên một bản hòa nhạc tự nhiên, đầy quyến rũ.

Mùi vị nồng nặc của muối phả tới như từ ngoài xa, đó là cái sự nồng đậm của biển cả, hương thơm ấy quá giang theo cơn sóng, đi qua làn cát trắng và nhẹ nhàng chạm vào khứu giác.

- Es riecht so gut ~
(Thơm quá đi)

Cô nàng lên tiếng thỏa mãn, khiến thằng nhỏ khó chịu lại càng thêm khó chịu. Nhưng nó không có cách nào để kéo chị gái kia ra khỏi mình. Hết cách, nó đành giương ánh mắt cầu cứu tới chàng trai đằng sau.

Ánh mắt sắc bén của hoàng tộc thưởng thức màn kịch phía trước. Không khó để anh nhận ra cái nhìn đầy bi thương của thằng nhóc đó. Nhưng vậy thì sao chứ? Anh quay đầu sang không quan tâm.

Thằng bé kia cứng người, mảnh phao cứu sinh cuối cùng cũng trôi đi, đành tự lực gánh sinh thôi. Không cần quá nhiều động tác thừa, thằng bé cầm chặt tay cô nàng, xoắn mạnh rồi nhanh chóng dùng lực vật xuống, không cho cô có cơ hội phản ứng.

- Du bist zu würdig!
(Em quá đáng!)

Cô nàng không đứng dậy luôn, dù cú vật của nhóc con kia không mạnh, còn chưa đủ để gãi ngứa. Nàng ta chầm chậm ngồi dậy, mái tóc dài đẹp kia vì ngã xuống đất nên dính bẩn. Bĩu môi tỏ vẻ ủy khuất, cô mè nheo dãy dụa trên nền đất, dáng vẻ này là ăn vạ sao?

Quan sát cảnh tượng trước mắt, hai cậu bé không hẹn mà tỏ vẻ khinh bỉ xa cách. Đặc biệt dị ứng có thể nói đến nhóc con kia, nó vô thức lùi lại vài bước, cách kẻ ngồi dưới đất một khoảng mà nó cho là an toàn.

Bỗng nó giật mình, vì phía sau nó có sự động chạm. Là cậu bé còn lại.

- Haiyan...?

- Anh đây.

Haiyan? Ồ, hóa ra thì ra đó là tên thằng bé. Dù mới 10 tuổi nhưng đôi tay của Haiyan rất đẹp, chúng nổi rõ các khớp, lấp ló sau làn da trắng là những đường gân xinh đẹp. Và, nó chết mê với bàn tay đấy. Bằng chứng, nhóc nhỏ hơn kia để im cho anh hết sờ má rồi vuốt tóc mình. Ngoan ngoãn chiều theo ý muốn của anh ta.

Thấy mình bị bơ, kẻ dưới đất bỗng chốc nhào tới ôm luôn hai cậu nhóc kia.

- Luffy! Em phân biệt đối xử!!

- A! Chị buông!! Anne!!

- Ớ?! Sao Haiyan lại được ôm?!

Anne uất ức khó chịu, tại sao thằng anh trai lại được ôm nhóc con mà cô thì không được?! Ánh vàng kim liếc qua, đụng ngay tia sáng cùng màu, nhưng nó tràn đầy sự khinh bỉ và tự đắc. Lí do vì sao Anne ghét anh trai của mình đấy.

Mái tóc tím kia đâu chịu thiệt thòi, vòng tay qua hông thằng bé, siết chặt lại. Đừng thắc mắc vì sao Anne không ngại, kẻ trước mắt là người thân, người trong lòng là người thương. Ngại làm khỉ gió gì?

- Khoan...từ từ!

Đồng tử đen co lại, nó biết hai kẻ này chẳng có tình thân tình thương gì ở đây hết! Đơn giản vì họ nghiện mùi hương trên cơ thể nó thôi. Đã 1 tuần rồi chưa gặp mặt, nó biết chắc họ là lên cơn nghiện. Thương yêu gì tầm này?!

- Shibuya...buông em ra! Đau...

Nó tuy còn nhỏ chứ đâu có ngu! Sát khí nồng nặc giữ hai con người đang kẹp chặt nó sao lại không cảm nhận được. Này này, muốn đánh nhau thì thả thằng nhỏ ra, mặt nó nhăn như đ*t khỉ rồi kìa!

- Này! Hai người đang làm em đau đấy!

Câu nói làm sực tỉnh hai con người kia. Họ vội vàng buông thằng bé trong lòng ra, cuống cuồng xin lỗi. Hết xoa rồi nắn, Shibuya như tra khám sờ soạn hết người nó. Thằng bé nhăn mày, vội vàng đẩy hai kẻ kia ra xa rồi ôm chặt lấy thân.

Ánh mắt đen lộ rõ vẻ không hài lòng. Shibuya thấy vậy, đương nhiên buông tay không có ý định xâm phạm thêm. Vì nếu làm thế, nhóc con sẽ giận họ mất.

- Được rồi, đi thôi. Đừng tốn thời gian ở đây thêm nữa.

Mái tóc bạc khẽ ngoảnh tay, ra tín hiệu bước đi.

- Hưm hưm! Đi nào, Luffy?

Cô nàng năng động kia vươn tay ra, hướng về phía thằng bé sau mình. Nhóc con kia không chần chừ bắt lấy cánh tay đấy, đi theo người con trai kia.

Ba thân ảnh bé xíu cứ như thế mất hút vào khu rừng rậm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro