Chương 2: Ngày Em Đến Bên Chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[One Piece - All Luffy] ?

Author: Maria Mai.

----------------------------------------------

Nơi xa xa ngoài đại dương sâu thẳm, giông bão dần hình thành trên mặt biển lặng bóng. Gió phẩy những bọt sóng trắng cuộn vào bờ, tiếng nước lắp bắp nhẹ tênh. Âm thanh lùa vào mảnh rừng bóng tối đổ đầy.

Rừng chĩa những cánh tay quơ quào như muốn đem trăng giật xuống. Dường như chỉ chút ánh sáng mới có thể nhóm nhem lên cái ấm áp của khu rừng hom hem. Đám chim ngủ gật trên cành, thi thoảng lại giật mình vỗ cánh vì hơi lạnh trườn qua những khoảng không trống hoắc, vô tình gẩy lên lông chúng. Đêm sâu và rì rào.

Rừng luôn là một địa điểm kì thú bậc nhất mọi thời đại.

Ký ức thơ ấu, hồn rừng là nơi ta trải nghiệm những khoảnh khắc êm đẹp nhất của thời thơ ấu. Bên dòng suối, chúng ta câu cá, giữa làn gió mát, tiếng chim thánh thót. Những chú cá rô phi lóng lánh như những viên ngọc trải đầy đáy suối. Chiều tà, góc rừng nơi ta ngồi đọc sách, tiếng thông reo vi vu như giai điệu tâm huyết của một thời học sinh.

Dưới bóng cây cao lớn, ta tìm thấy sự yên bình và êm đềm. Nỗi giận dữ tan biến, mệt mỏi như hóa thành hạnh phúc khi tận hưởng âm nhạc của rừng. Nằm gối đầu trên thảm cỏ, ta nghe tiếng suối ru mình vào giấc ngủ, và khi tỉnh dậy, ta như thức dậy trong một thế giới tuyệt vời.

Những buổi sáng sớm, tiếng chim hòa mình vào bản hòa nhạc tự nhiên. Bông hoa đẹp lung linh với giọt sương nhẹ nhàng, rừng như là một thế giới thần tiên. Chiều tối, chúng ta chơi đánh trận giả, vui đùa dưới tán cây thông. Bản năng chạy đua và cảm giác gió vuốt ve tạo nên những kí ức đáng nhớ.

Rừng xanh mát giữa làn khói hương của sách cổ, cây cỏ. Nó là người bạn thân thiết, là nguồn cảm hứng vô tận. Mùa nước lũ, rừng thông tựa như một tác phẩm nghệ thuật, còn mùa xuân, nó lại hóa thân thành một bức tranh tươi sáng, đẹp đẽ.

Rừng xanh không chỉ là nơi chơi đùa, mà còn là người bạn đồng hành, giữ lấy những ký ức tuyệt vời nhất của tuổi thơ. Mỗi bóng cây rợp mát, mỗi dòng suối đều chứa đựng một câu chuyện, và rừng xanh là bảo tàng ký ức lưu trữ lại tất cả.

Nhưng thật sự rừng có xinh đẹp như thế không? Khi theo thống kê điều tra trên toàn quốc, rừng là một trong những địa điểm "rất được ưa chuộng" khi tự sát?

Những cơn sóng ngoài khơi xa kia đang yên bình bỗng chốc nổi cơn thịnh nộ. Bầu trời tối mịch âm u thấy rõ, không còn chiếu sáng lấp lánh như mọi ngày. Cơn gió Bắc lạnh buốt sượt qua tán lá cây, như lưỡi hái tử thần tước đoạt mạng sống. Nó cuốn đi những áng mây bồng bềnh, nhường chỗ cho cuộn mây xầm xì u tối.

Thế rồi từng giọt rồi từng giọt, mưa bắt đầu kéo đến từ mọi phía. Tựa như viên kim cương pha lê trong suốt, chúng rơi xuống rồi ngự trị vào những cành cây. Hay một số khác, chúng thấm dần vào nền đất đen bên cánh rừng, hòa vào làm một.

Âm phong lồng lộng cùng tiếng nước chảy xiết không có dấu hiệu ngừng. Những tràng sóng biển lớn chưa từng tranh giành nhau vỗ ầm ĩ vào mỏm đá gần đó, khiến bọt tung trắng xóa. Nếu như ở một thời điểm khác, nơi đây có lẽ là khoảng thời không thơ mộng, tựa như chốn bồng lai tiên cảnh trần thế. Tiếc thay, đây là vào buổi đêm, tại một cánh rừng vắng ở ngoại ô.

Mưa vẫn cứ tuôn, làn gió Bắc cứ xâu xé da thịt của nhân loại, đồng thời như muốn nuốt trọn luôn những cành cây cao chẳng muốn ngưng. Đêm đen trở nên ồn ã hơn bao giờ, không gian xung quanh bị làm xáo trộn bởi tiếng mưa, tiếng sét và tiếng sấm.

Từng làn chớp rạch ngang tinh không, như thần lôi thượng cổ, toả ra cái uy của thánh thần. Cứ trút mãi không ngừng, thế mà mưa một chút cũng không ngớt. Sét và sấm, gầm rú một cách điên cuồng bạo loạn khắp khoảng không trời. Chúng xâu xé mảnh trời như món thịt tươi ngon ngọt, rỉa sạch đến tận xương tàn tận tủy không để lại thứ gì.

- Luffy....sao em vẫn chưa về....

Trên bản đồ thế giới, gần khu vực đất đai rộng lớn hơn ở gần Red Line về phía bắc của Biển Đông, đây là nơi sinh sống của một tập thể khá nhỏ, được gọi là làng Foosha. Ngôi làng nhỏ thuộc đảo Dawn, đây là khu vực ngoại ô của vương quốc Goa, vương quốc được cho là xinh đẹp bậc nhất biển Đông.

Gọi là ngoại ô, nhưng hiếm có người nào biết đến sự tồn tại của nó. Nói một cách khác, làng Foosha là khu vực bị cách biệt với vương quốc tráng lệ kia.

Điểm đặc trưng của ngôi làng bình lặng này là Núi Corvo ở phía sau, một ngọn núi chứa nhiều tin đồn bất danh bất tín. Rằng rất nhiều loài vật hung hãn đáng sợ thống lĩnh khu rừng, rằng có một nhóm sơn tặc trứ danh sống sâu bên trong. Rằng ngọn núi là nơi ngự trị linh hồn của hai vị thần của chiến tranh - Gewalt và Krieg.

Làng gần như là vô danh, không ai biết đến sự tồn tại của họ. Hay nôm na rằng, dù ngôi làng có bị xóa sổ khỏi bản đồ thì cũng không có vấn đề.

Foosha là từ tiếng Nhật có nghĩa là "Cối xay gió" . Ngôi làng có nhiều cối xay gió nên nó đã trở thành tên của làng . Chính vì điều đó, người dân nơi đây gọi nó với cái tên dễ gợi nhớ - "Làng Cối Xay Gió".

Và hiện tại, ngôi làng nhỏ gần như bị nuốt chửng bởi cơn bão lớn từ đại dương. Toàn bộ người dân đều yên vị trong ngôi nhà của mình, thầm cầu nguyện Chúa mong cơn lốc qua nhanh và không để lại thiệt hại. Những đứa trẻ thì đã ngon giấc trên chiếc giường mềm mại, cùng với sự bao dung của cha mẹ chúng.

Riêng chỉ có một ngoại lệ.

Tại Partys Bar, một quán rượu nhỏ trong ngôi làng, người chủ nơi đây vẫn không thể yên tâm thả mình xuống chiếc đệm êm ngơi nghỉ. Thiếu nữ đó vẫn còn trẻ, gương mặt vương chút tàn nhang (?) nhân hậu mà đức mẹ mang tặng nhìn sơ qua cũng có thể cảm nhận. Mái tóc màu lục xoã dài trên lưng, đôi mắt bồ câu bồn chồn nhìn ngắm bầu trời giông bão.

Tên chị là Makino, không có họ, vì chị là trẻ mồ côi. Sinh ra và lớn lên tại ngôi làng hẻo lánh phía Bắc, chị đã sống ở đây 17 năm. Gần một nửa đời người gắn liền với chốn làng quê, đây là lần đầu tiên chị cảm thấy bất lực.

Thân là đứa trẻ không được lớn lên trong một gia đình trọn vẹn. Makino đã được người trong làng cưu mang giúp đỡ. Ân huệ mà chị mang nhiều nhất, có lẽ là từ một người lính hải quân.

Ngài ấy là một người lính trong quân, hơn hết còn được mệnh danh là "Anh Hùng Hải Quân". Với tất cả những gì mà ngài ấy đã cống hiến cho chính quyền, Makino tin chắc rằng ngài sẽ được phong lên Đô Đốc Hải Quân. Nhưng không, dù đã được chính phủ đưa ra lời mời, hết lần này đến lần khác ngài đều từ chối.

Người đàn ông vĩ đại ấy đã giúp đỡ chị rất nhiều, từ việc cung cấp chỗ ăn chỗ ngủ, đến việc dạy dỗ nuôi dưỡng, có được Makino của ngày hôm nay tất cả đều là nhờ vào sự tốt bụng của Ngài ấy.

Tính đến nay đã 17 năm kể từ lúc chị có mặt trên hòn đảo. Chị chưa từng biết cha mẹ ruột của mình là ai, họ còn sống hay đã lưu lạc tại đâu, đến mặt mũi ngang dọc thế nào chị cũng chưa từng biết. Duy chỉ có điều, rằng chị thấy thật hạnh phúc khi được sinh ra tại Foosha. Được cưu mang, được nuôi nấng, đối với Makino toàn bộ người dân trong ngôi làng nhỏ này đều là người thân của chị.

Chị phải báo đáp họ, trả ơn cho họ bằng tất cả những gì mà chị có. Đặc biệt là người lính hải quân tuyệt vời đó, chị nhất định phải làm gì đó để báo ơn!

Và giờ phút này, thiếu nữ tàn nhang (?) bỗng chốc thấy có lỗi với ân nhân của mình.

Vài tuần trước, người đàn ông kia đã tin tưởng và giao cho chị chăm sóc cháu của ngài ấy. Thằng bé mới chỉ có 5 tuổi, và lúc Makino chạm mặt với nó, chị đã sốc không nói nên lời. Thằng nhóc nhỏ xíu như một hạt đậu, người gầy gò ốm yếu như bị bỏ đói lâu ngày. Trên cơ thể yếu ớt đấy đầy rẫy các loại vết bầm, từ nặng đến nhẹ, vết thương cũ chưa lành hẳn đã có vết thương mới đè lên.

Hơn hết, khi Makino nhìn vào đôi mắt của nhóc đó. Nó khiến chị sợ hãi. Con ngươi đen láy không chút cảm xúc đọng lại, nó co mình lại hết mức rồi nằm ngay giữa lòng trắng mắt. Nó nhìn chằm chằm vào chị, như ánh nhìn một con thú hoang dại quan sát con mồi của mình.

Đây, thật sự là một đứa trẻ 5 tuổi?

Nghe chuyện của thằng nhỏ, chị thương cảm cho đứa nhỏ ấy. Nó sinh ra trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, ngay khi vừa chào đời cha mẹ thằng bé đã li hôn ngay lập tức, quyền nuôi con dành cho mẹ thằng bé. Cha thì đến bây vẫn biệt tăm biệt tích, mẹ ngay khi li dị đã lấy chồng mới.

Có lẽ người cha mới kia không thích nhóc con đó, nên đã đánh đập hành hạ cả nó lần người mẹ. Đến khi lên 5 tuổi, nó đã phải chứng kiến cảnh tượng dượng hiếp mẹ nó, trong khi thân thể mẹ nó đầu một nơi thân một nẻo. Và thủ phạm, thì chính là hắn.

Khoảng một tuần sau đó, người ta mới phát hiện ra cảnh tượng kinh hoàng ấy. Vì ngôi nhà mà họ sinh sống, nằm cách biệt với hòn đảo đông đúc ấy. Nó nằm trên một ngọn đồi hoa Hướng Dương xinh đẹp, khung cảnh lãng mạn thơ mộng như viễn cảnh trong phím.

Lúc người ta phát hiện ra sự cố đau thương là vào một buổi hoàng hôn. Nắng tà chiếu rọi lên từng cánh hoa vàng, làm rực đỏ cả một khoảng vườn. Tuy nhiên, không chỉ có ánh nắng tà nhuộm đỏ cánh hoa, hôm đó nguyên khu vườn Hướng Dương đều như một biển máu đục đáng sợ.

Trong ngôi nhà, không gian bừa bộn lộn xộn như lâu ngày không dọn dẹp. Căn nhà bốc một mùi tanh tưởi của máu, mùi thối rữa của xác thịt phân huỷ, khiến cho nhiều người muốn ói ra thứ tạp chất nhầy nhụa kinh tởm.

Và thứ mà những người có mặt tại thời điểm đó khó thể quên, đó là hình ảnh một đứa bé 5 tuổi, bị còng tay trong góc phòng tối, đang điên cuồng ăn nội tạng của một xác chết. Sau khi điều tra, xác chết thằng bé đó ăn chính là dượng của nó, ông ta đã vô tình đập đầu vào rìu khi đang hành hạ thằng nhóc. Có lẽ do quá đói, đứa trẻ ấy đã liều mình ăn nội tạng của người cha nuôi.

Đáng thương, hết sức đáng thương, giọt nước mắt thương cảm của Makino rơi xuống ngay khi người lính kết thúc câu chuyện. Chị ngay lập tức ôm chặt lấy thân ảnh bé xíu ấy trong lòng, ủ ấm tâm hồn vô tội bị cuốn vào vòng xoáy của tội ác. Chúa ơi, sao người có thể ác độc đến mức đẩy một cậu bé 5 tuổi vào bước đường cùng như thế?

Phản ứng của thằng bé khi bị người lần đầu gặp mặt ôm vào lòng là kháng cự. Nó hoảng loạn cố gắng hết sức đẩy chị ra, chị liền dỗ dành nó. Tội nghiệp, nếu không phải do dượng ức hiếp, thằng bé vốn dĩ đã có cuộc sống tốt.

Thằng bé ngỗ nghịch lắm, từ khi đến đây, nó luôn cảnh giác với mọi thứ xung quanh, kể cả có cố gắng thế nào cũng không thể khiến nó mở lòng. Sau khi những vết thương đã lành hẳn, đứa trẻ đó thường xuyên chạy đến ngọn núi sau ngôi làng - núi Corvo. Mặc cho chị khuyên ngăn đủ điều, thằng bé vẫn tiếp tục thói quen đó.

Mỗi ngày, vào khoảng canh tư, thằng bé đã biến mất khỏi tầm mắt của Makino, rồi khi đến đêm muộn, nó mới trở về với những vết thương mới. Chị thương nó lắm, thương cho phận đời bi hạnh khốn khổ của nó, thương cho cơ thể nhỏ bé đầy những vết đòn roi tàn nhẫn. Chị muốn cứu lấy nó, như cái cách mà ông nó đã làm với chị.

Và giờ phút này đây, thằng bé vẫn chưa trở về quán, dù ngoài kia cơn giông ngày một dữ dội. Makino cắn chặt ngón tay đến bật máu, chị có nên đi vào rừng để tìm thằng bé một lần nữa không. Nếu như khi nãy chị tìm kĩ hơn chút, chắc giờ phút này thằng bé đã ở đây.

Makino gục mặt xuống, thầm cầu nguyện cho Chúa rằng đứa trẻ đó sẽ quay về an toàn. Nếu không, chị thật sự không biết phải đối mặt với ngài ấy như thế nào.

//Cạch//

Tiếng động cửa từ bên ngoài khiến Makino sực tỉnh. Chị ngước nhìn về phía cánh cửa, và gần như ngay lập tức, chị lao nhanh tới hình bóng nhỏ con đó ôm vào lòng.

Thằng bé kia lúc đầu còn có ý định đẩy người ra, không phải ghét bỏ, vì người nó đang ướt, lỡ chị bị bệnh thì phải làm sao? Nhưng nhìn đôi tay bị cắn đến bật máu thì nó đành thôi. Lại làm chị phải lo lắng rồi.

Makino ôm chặt thằng nhóc đến bức, chị như muốn xác nhận người mình đang ôm vẫn còn thở, vẫn còn tồn tại. Thân ảnh bé xíu trong chiếc áo dài mỏng tanh, mặc trên người duy nhất cái quần soóc ngắn cũn cỡ. Không giày, không khăn, không mũ, và thằng bé đã ở ngoài trời mùa đông giông bão đến 5 tiếng đồng hồ.

Người lớn hơn quỳ rạp xuống nền đất, vòng tay vẫn một mực ủ ấm đứa nhóc bé hơn. Ngày mai chắc chắn sẽ bị cảm cho coi.

- Em ổn, chị à.

Makino như muốn đóng băng, ổn? Nhìn từ trên xuống dưới thân thể em có chỗ nào là ổn? Chị ngước mặt lên nhìn nó, ánh xanh lục phủ một tầng sương mờ nhìn thẳng vào đáy mắt đen. Vẫn vậy, vẫn là điệu bộ bình thản như không có chuyện gì, trong khi khắp người đều tàn thân ma dại.

Chị thấy bất lực, bất lực vì sao trên thế giới này lại có một đứa trẻ lớn nhanh đến thế. Thà rằng em nói một tiếng đau, thà rằng em bộc lộ hết mọi cảm xúc trước mặt chị, thà rằng em có thể tin tưởng và buông bỏ quá khứ. Thà rằng là vậy, thì tốt quá.

Nên xin em đừng bày ra bộ mặt ổn áp như vậy! Em đâu có ổn, tại sao cứ phải cố gắng cho rằng mình ổn? Em mới chỉ 5 tuổi, và chắc chắn đây không phải là biểu hiện của một đứa trẻ 5 tuổi đáng có. Chị muốn cứu em, chị muốn kéo em lên khỏi vực sâu tăm tối, nhưng thật tệ, vì chị còn không thể nhìn thấy cánh tay của em mà kéo.

Makino biết rằng, bây giờ dù mình có gắng sức ép thằng bé kể lại chuyện gì đã xảy ra. Cái miệng nhỏ nhắn ấy cũng không hé răng nửa lời.

Chị lau nước mắt. Phải, nãy đến giờ chị đã ôm cậu bé này mà khóc sưng cả mắt. Nhưng tại sao chị lại khóc? Người nên khóc, đáng ra là nó mới phải.

Makino nắm chặt bả vai nhỏ, mặt đối mặt với đứa trẻ đối diện. Chị cố rặn ra một nụ cười gượng gạo, cất chất giọng ấm áp an ủi thằng bé:

- Chị mừng là em an toàn, Luffy.

Thằng bé không để lộ ra bất cứ biểu cảm gì, nó im hơi một vài giây, sau cùng không nói lời nào định bụng trở vào trong. Vì nếu như ở trong tình trạng ướt như chuột lột thế này lâu, ắt nhiên mai nó sẽ ốm, và hai tên điên kia sẽ làm loạn.

- Luffy.

Đi được nửa đường, thằng bé bỗng dừng chân khi nghe thấy tiếng gọi của người đằng sau. Nó quay mặt lại nhìn thiếu nữ hiền dịu kia, lòng không nghĩ ngợi gì. Chắc chị ấy lại muốn nhắc nhở một vài câu...

- Bây giờ, sau này và mãi mãi, Foosha là nhà của em.

Lời nói vừa dứt, đồng tử đen khẽ giật giật co lại, nhưng nhanh chóng lấy lại biểu cảm vốn có. Nó nhìn chằm chằm vào người lớn hơn, cảm thấy đáy lòng lên cơn thổn thức. Xoay người rời khỏi nơi đó, nó đóng sầm cửa phòng nhốt bản thân mình bên trong.

Nó ngồi thụp xuống bên cạnh cánh cửa gỗ, giọt nước mưa trên tóc rơi xuống thảm gỗ thấm nhuần vào trong. Thằng bé lặng người trong vài phút, đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì. Đến khi định thần lại, thì đã qua nhiều thời gian.

Dòng chữ đầu tiên xâm nhập vào não bộ của nó, chính là câu nói Makino đã nói cách đây vài phút. Và câu hỏi nó đặt ra, là tại sao chị lại nói điều này với nó?

Thật khó hiểu, nó mới chỉ đến Foosha vài tuần, dù đây có là quê hương của cha, nó vẫn không thể xem đây là nhà. Thằng nhóc không ngốc đến mức không hiểu được hàm ý trong câu nói của chị. Chị nói với nó như vậy, có nghĩa bây giờ nó đã được an toàn, rằng tại đây mọi người sẽ cứu giúp nó, rằng đây không phải là ở Blood SunFlower.

Mẹ và Dượng của nó đã chết, không toàn thây không toàn xác. Cha ruột từ khi sinh đã muốn bỏ rơi nó mà biến mất tăm. Đến khi sự cố xảy ra, nó mới nhìn thấy mặt ông nội.

Ông là người to cao với bộ quân phục của hải quân. Áo choàng trắng sau tấm lưng to lớn phất phới trong gió, tung bay lên chữ " Phó Đô Đốc". Đó có lẽ là một chức vụ cao trong quân đội.

Khi gặp nó lần đầu, ông đã rất bàng hoàng, có lẽ ngay cả bản thân ông cũng không ngờ mình có một đứa cháu nội. Sau khi tiếp nhận quyền nuôi nấng, nó được ông đưa tới đây, làng Cối Xay Gió Foosha.

Và tại đây, nó gặp chị - người phụ nữ thứ hai trong cuộc đời nó từng gặp. Ấn tượng đầu tiên của nó về Makino, chị hiền lắm. Vì dù nó có quậy phá như thế nào, chị vẫn bao dung mà không quát mắng một lời. Khác hoàn toàn với Dượng.

Người dân ở đây cũng lạ lắm, họ quan tâm và rất tận tình giúp đỡ nó. Nó cảm thấy ấm áp, nhưng lí trí nó không cho phép bản thân thả lỏng. Vì nếu như thả lỏng, không chừng người chết tiếp theo chính là nó.

Hình ảnh thiếu nữ với mái tóc màu lục nở nụ cười dịu dàng xuất hiện trong tâm trí thằng bé. Nó thích chị lắm, thích tất cả những thứ thuộc về chị. Nhưng nó không được thể hiện, đó là cách nó học được từ Shibuya.

Đặc biệt, khi một lần nó trở về trong màn đêm u tối. Trên người đầy rẫy vết thương lớn nhỏ khác nhau, chị vẫn đứng đấy chờ nó. Chị không trách mắng, nhẹ nhàng khử trùng rồi băng bó lại vết thương. Song, chị quỳ xuống đất khi nó ngồi trên giường, nắm chặt tay nó rồi nói một câu mà nó khắc cốt ghi tâm:

- Luffy, em biết không? Từ cái ngày mà em đến bên chị, chị đã thầm nhủ với lòng rằng sẽ khiến cho em phải nở nụ cười thật tươi.

Nó là Luffy.

Monkey D. Luffy chính là tên của nó. Một thằng nhóc 5 tuổi có ý chí sống còn mãnh liệt hơn bao giờ. Vì bản thân nó biết, nếu như không liều mạng, chết chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro