[Ayato x Lumine] Người Trong Lòng (PN)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà lữ hành bôn ba khắp nơi với mục đích tìm kiếm người anh trai thất lạc của mình, không nơi nào là không có dấu chân để lại của em. Một người luôn xem mỗi vùng đất đi qua là một trạm dừng chân như em liệu có nghĩ đến một ngày nào đó sẽ chọn cho mình một nơi để sinh sống?

Ayato mong rằng câu trả lời là có và sẽ còn tuyệt vời hơn nếu em chọn vùng đất Inazuma là nơi dừng chân cuối cùng và mãi mãi của em. Dù trái tim anh liên tục thủ thỉ những lời ngon ngọt dối trá này, nhưng nó không đủ để mê hoặc lý trí anh. Ayato biết, biết rằng bản thân chỉ đang vọng tưởng, dù cho em có thực sự muốn tìm nơi sinh sống đi nữa, nơi đó cũng không phải là Inazuma. So với những chốn mà em đã ghé thăm, Inazuma không có gì có thể khiến em vấn vương nán lại...

Không biết từ lúc nào hình ảnh của Lumine đã ăn sâu vào tâm trí anh.

Trong một đêm trăng tròn, pháo hoa nổ vang trời, cơn gió đêm hè thổi bay từng lọn tóc vàng của em, dưới tán cây anh đào, em đứng đó, ngắm nhìn pháo hoa sặc sỡ trên bầu trời. Em chợt quay đầu lại và trông thấy anh, nụ cười hiện trên đôi môi em. Có lẽ ngay từ lúc đó hoặc có lẽ ngay từ khi em đặt chân đến vùng đất vĩnh hằng này, anh đã không ngừng chú ý đến em rồi.

Chính vì thích em, anh càng không dám để lộ. Ayato không muốn dùng thủ đoạn hay chiêu trò gì để giữ em lại, vì anh biết em có điều muốn làm, anh không thể vì chút tâm tư ích kỷ của bản thân mà giam lỏng em ở vùng đất này. Ngay cả bản thân anh cũng không thể vì em mà từ bỏ mọi thứ ở Inazuma để cùng em chu du khắp nơi... Ayato là gia chủ hiện tại của nhà Kamisato, là người đứng đầu Hiệp hội Yashiro, nơi này cần anh.

.......

Trong lúc vô tình, Ayato nghe được cuộc đối thoại của Lumine với em gái anh.

"Lumine này, cậu thấy anh trai tớ như thế nào?"

Lumine đang uống dở tách trà thì bị câu hỏi của Ayaka làm cho sặc, em ho sặc sụa một hồi mới dứt: "S... Sao cậu hỏi vậy?"

"Thì tò mò thôi ấy mà... Ý, sao mặt Lumine đỏ thế?"

"Ah! Tớ quên mất còn... ủy thác chưa làm! Tớ đi trước nhé Ayaka!" Lumine vội đứng dậy rồi chạy trối chết.

Ayato đứng núp gần đó nghe hết mọi chuyện, tim anh không ngừng đập thình thịch vang dội, trong đầu cũng đã nghĩ tới ý nghĩ gần như hoang đường kia.

Em cũng có ý với anh sao?

Có phải hay không, xem ra vẫn phải để anh tự thả mồi thăm dò...

.............

Anh ôm người con gái đã ngủ say, dịu dàng đặt em xuống nệm, đắp chăn thật kỹ cho em để không bị nhiễm lạnh.

Ayato ngắm nhìn khuôn mặt ửng đỏ do men say của Lumine cùng đôi môi có chút sưng đỏ do mới bị anh tàn nhẫn ngậm lấy, anh dùng tay nhẹ nhàng vén những sợi tóc rơi lòa xòa trên gò má em, đặt gọn nó sau tai.

Ayato cúi đầu xuống và đặt trên trán em một cái hôn nhẹ. Trước khi rời đi, anh nhẹ thủ thỉ bên tai: "Anh sẽ chờ, chờ ngày nhà lữ hành của anh kết thúc chuyến hành trình và về với anh..."

Anh sẽ luôn tại nơi này đợi em... Tựa như vùng đất của vĩnh hằng, tình yêu của anh dành cho em là vĩnh hằng và bất diệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro