[Ayato x Lumine] Người Trong Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lumine rối rắm nhìn bộ lễ phục người hầu mang tới, trong đầu ngổn ngang nhiều suy nghĩ.

Paimon xuýt xoa, bay tới bay lui, chạm vào bộ lễ phục với dáng vẻ thích thú: "Nhà lữ hành, xem này! Vải này là vải xịn nha! Thật không ngờ gia chủ nhà Kamisato lại chu đáo đến thế!"

Lumine không phản bác lại lời Paimon, em gật gù đáp: "Dẫu sao đây cũng là một buổi tiệc lớn, người đi bên cạnh ngài ấy sao có thể ăn mặc tầm thường được."

Phải... Đây chính là việc Ayaka đã yêu cầu Lumine.

Anh trai cô ấy, cũng chính là gia chủ hiện tại của gia tộc Kamisato - Kamisato Ayato, một người đàn ông đẹp trai, tao nhã, tuổi còn trẻ đã nắm quyền gia tộc. Một người hoàn hảo như vậy, hiển nhiên là mục tiêu mà bao cô gái theo đuổi, ấy vậy mà trong số những cô gái đó, dường như chẳng ai có thể khiến anh xiêu lòng.

Đứng đầu một gia tộc lớn, gánh nặng trên vai anh không hề nhỏ, trưởng bối trong dòng tộc đã nhiều lần thúc giục anh kết hôn sinh con để có người nối dõi tông đường. Nhưng hết lần này đến lần khác, Ayato đều uyển chuyển đổi đề tài, không muốn đề cập đến vấn đề này thêm.

Dù vậy, vấn đề này chỉ tạm thời lắng xuống một thời gian, các trưởng bối đã bắt đầu vội vàng muốn sắp xếp những buổi gặp mặt cho anh. Vì điều này, Ayato không khỏi cảm thấy phiền não nên rốt cuộc, anh đành phải viện cớ rằng mình đã có người trong lòng. Cứ tưởng có một vị người trong lòng bí mật, các trưởng bối sẽ buông tha cho anh, nhưng họ cứ một mực muốn tổ chức tiệc lớn và kêu anh dẫn người nọ tới.

Và đó là lý do Lumine có mặt vào ngày hôm nay...

Bởi vì Lumine là người hai anh em bọn họ tin tưởng nên em đã được Ayaka giao trọng trách giả làm người trong lòng của Ayato và cùng anh tham gia buổi tiệc để qua mặt các vị trưởng bối.

Lúc đầu, em có chút do dự vì cảm thấy có lẽ Ayato không cần em phải đóng giả người trong lòng của anh, nhưng khi thấy anh tới tận nơi để nhờ em, em bèn đồng ý.

Lumine cẩn trọng cầm lễ phục trên tay, bắt đầu thay đồ. Lễ phục khó mặc hơn em nghĩ, không chỉ phải mặc nhiều lớp mà còn phải chỉnh sửa lại và buộc dây rất nhiều. Thật may mắn vì có người giúp đỡ bên cạnh, nếu không em còn phải loay hoay một hồi lâu mất.

Sau khi thay xong, em đứng trước gương, ngẩn ngơ ngắm nhìn bản thân. Đây là em sao?

Lumine đã rũ bỏ đi chiếc đầm trắng mọi khi, em vận một bộ Kimono màu xanh nhạt với họa tiết bông hoa được thợ thủ công thêu lên một cách tỉ mỉ tinh tế, trên chiếc khăn thắt lưng màu xanh nhạt quấn quanh eo, được khéo léo điểm xuyết bằng một bông hoa đại diện cho gia tộc Yashiro... Như có dụng ý rằng, em cũng là một người của gia tộc bọn họ.

"Bộ này rất hợp với ngài đấy, Nhà Lữ Hành." Người hầu thật lòng tán hưởng khiến hai gò má em khẽ đỏ ửng.

Bà dẫn em tới trước gương, bắt đầu giúp em trang điểm. Ngay khi đôi môi em được điểm tô bởi sắc đỏ của son, em cảm thấy bộ dạng của mình càng ngày càng nhìn không quen. Điều này cũng không thể trách Lumine được, là một nhà lữ hành suốt ngày bôn ba khắp nơi, nhiều lần lao vào hiểm cảnh, em không có quá nhiều cơ hội sử dụng son phấn.

"Nhà Lữ Hành, cậu đẹp quá!" Paimon cười, lắc lắc vai em.

"Ừm, cảm ơn Paimon nhé." Lumine cười ngượng ngùng đáp.

Đột nhiên, có người mở cửa bước vào kèm theo tiếng cười khẽ êm tai quen thuộc.

Người hầu bên cạnh thấy anh liền cung kính đứng dậy cúi chào: "Gia chủ."

Ayato phất tay, nhẹ giọng bảo bà rời đi. Trước khi bước ra khỏi cửa, bà lén kéo Paimon đang bay gần đó ra ngoài cùng, trong phòng chỉ còn mỗi em và anh.

Lumine không nhận ra điều bất thường vì lúc này đây, cả người em trở nên căng thẳng, hai mắt chỉ dám dán chặt vào sàn nhà, tay cũng vô thức trêu đùa với nhau.

"Căng thẳng sao?" Ayato tiến đến trước mặt, bàn tay dưới lớp găng đen như có như không chạm vào đuôi tóc rơi tán loạn trên cần cổ trắng nõn của em.

Lumine rùng mình, trên cần cổ ẩn ẩn một mảng đỏ nhẹ: "Có một chút..."

Tiếng cười êm tai của anh lại vang lên, anh dịu dàng nói: "Có tôi ở đây, tôi sẽ không để ai đụng vào Nhà Lữ Hành đâu." Sau đó Ayato đưa tay đến trước mặt em, nói tiếp: "Chúng ta đi nhé?"

Em nhìn bàn tay to lớn của anh, không hiểu sao lại cảm thấy an toàn đến lạ thường, bao nhiêu căng thẳng tích tụ trong lòng, đều được dòng nước sạch sẽ cuốn trôi đi hết. Đến lúc em nhận ra, bản thân em đã đặt tay lên không biết từ lúc nào. Ayato mỉm cười nắm lấy, khẽ mân mê ngón tay thon dài của em. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Lumine, anh dịu dàng đặt lên đó một cái hôn nhẹ.

"Đêm nay, Nhà Lữ Hành của tôi đẹp lắm..."

.........

Đồng hồ đã điểm nhưng nhân vật chính của buổi tiệc vẫn không thấy bóng dáng đâu khiến các trưởng bối có chút đứng ngồi không yên. Ngoài mặt, họ vẫn tỏ vẻ nhàn nhã hưởng rượu, nói chuyện dăm ba câu về gia chủ của mình nhưng người ngoài nhìn vào đều biết họ đã vội vàng muốn chết rồi. Một câu là gia chủ và người trong lòng, hai câu cũng là gia chủ và người trong lòng, chủ đề trên bàn tiệc chỉ quanh qua quẩn lại có mỗi câu chuyện tẻ ngắt đó.

Một người hầu từ bên ngoài chạy vào, thì thầm gì đó vào tai của một ông lão, không biết cụ thể là gì, chỉ biết sau đó, ông ta cười vang một cách vui vẻ, tay vỗ vỗ đùi, hào hứng nói: "Quả là chuyện vui! Chuyện vui mà, haha!!"

"Các vị khách quý, đã để mọi người đợi lâu."

Ayato bước vào cùng với Lumine, vì đang giả vờ thân mật trước mặt người khác, em nhẹ khoác lấy tay anh, nở một nụ cười ngọt ngào, từ từ cùng anh bước vào phòng tiệc.

Mọi người đến với buổi tiệc hôm nay ít nhiều gì cũng có hơi chút tò mò về vị trong lòng của gia chủ trẻ tuổi nhà Kamisato, bọn họ tự hỏi rằng rốt cuộc là cô gái nhà ai mà có thể nắm được trái tim của anh, ắt hẳn phải là một cô gái xinh đẹp, tài năng hơn người. Trong đầu bọn họ đã nghĩ ra mấy cái tên, nhưng khi nhìn thấy gương mặt của em, họ đều không nén được nỗi ngạc nhiên.

Nhà Lữ Hành tiếng tăm lừng lẫy khắp Inazuma, không ai không biết đến những chiến công to lớn của cô, Inazuma có thể quay về tình trạng yên ổn như bây giờ, công lao lớn nhất vẫn là do Nhà Lữ Hành trước mặt đây.

Chỉ là họ không ngờ rằng đây chính là người trong lòng của gia chủ Kamisato.

Chuyện Lumine là người trong lòng của Ayato ngay lập tức khiến mọi người cảm thấy bùng nổ, bọn họ vây lấy hai người dò hỏi đủ điều. Ayato dường như đã chuẩn bị tốt cho tình huống này, khôn khéo trả lời hết câu hỏi của mọi người.

Lumine lén nhìn anh tỉnh bơ bịa đặt cách anh phải lòng mình như thế nào, cả hai đã xác định mối quan hệ ra sao, không hiểu sao em như có ảo giác rằng, anh thực sự rất thích em. Nhận ra bản thân có chút mơ mộng hảo huyền, em vội cảnh tỉnh chính mình, tự cười khẩy bản thân không biết tự lượng sức mình.

Ayato là một người cao quý như vậy, đứng bên cạnh anh nên là một người phụ nữ có thể giúp anh cùng gánh vác chuyện gia tộc, em chỉ là một Nhà Lữ Hành phiêu bạt khắp nơi, sống chết về sau còn chưa rõ, sao có thể đứng cùng anh được... Em và anh vốn dĩ là hai đường thẳng song song chẳng có một chút liên hệ gì với nhau, chỉ vì một biến số mà vô tình chệch hướng gặp nhau trong một phút giây ngắn ngủi, rất nhanh thôi, cả hai sẽ tách nhau ra và đi trên con đường riêng của mỗi người, không bao giờ tái ngộ...

Mà cho dù có thực sự đến bên anh đi chăng nữa... Lumine lặng lẽ nhìn một vài khuôn mặt già nua ánh lên tia không hài lòng của các vị trưởng bối, bọn họ sẽ không đồng ý hai người đến với nhau.

Chợt một bàn tay ấm ám phủ lên bàn tay đang vô thức nắm chặt vạt áo của em, nhẹ nhàng vỗ về. Lumine bất ngờ nâng mắt lên, anh vẫn đang nói chuyện với những người khác nhưng tay vẫn luôn nắm lấy tay em như muốn truyền thêm động lực.

Cứ như thể anh biết rằng em đang lo nghĩ không đâu vậy...

Em vội lấy lại tinh thần, nhiệm vụ của em vẫn còn chưa kết thúc, tốt nhất là nên mau chóng thu hồi nét mặt không đáng có lại, tránh việc để người khác cảm thấy bất thường.

"Tình cảm hai đứa thật tốt! Mau để lão già này kính hai đứa một ly." Khác với những ông già trong gia tộc không hài lòng với Lumine, ông lão không có dị nghị gì về vấn đề này.

Lão nhìn hai anh em Kamisato khó khăn lớn lên trong vòng xoáy âm mưu của những người khác trong gia tộc, trong lòng vẫn luôn mong rằng hai anh em bọn họ có thể tìm kiếm được bến bờ hạnh phúc cho riêng mình. Là ai không quan trọng, chỉ cần hạnh phúc là được rồi... Như vậy sau khi chết, lão có thể giữ được mặt mũi, vui vẻ đoàn tụ với cha mẹ của hai anh em họ dưới suối vàng.

Lumine không dám khước từ ý tốt của ông, em nâng ly rượu sake trên tay, đưa đến bên môi nhưng đã bị Ayato chặn lại.

"Em còn chưa đến tuổi uống rượu đâu. Ly này để anh." Sau đó anh đoạt lấy ly rượu trên tay em.

"Hahaha! Thật không ngờ có thể thấy được dáng vẻ này của cháu, đúng là yêu vào khác biệt liền!"

Ayato ho nhẹ một tiếng, đáy mắt lộ vẻ ngượng ngùng: "Ông à..."

Có ông lão lên mời rượu trước, mọi người cũng lục tục tiến lên mời rượu. Em nhìn Ayato thay mình uống cả phần của em, trong lòng có chút lo lắng, sợ rằng anh không chịu nổi.

Đến phiên một số vị trưởng bối có vẻ không hài lòng lúc nãy, họ cố ý muốn làm khó dễ em: "Hôm nay là một ngày vui như vậy, uống một chút cũng có sao đâu, đúng không quý cô Nhà Lữ Hành?"

Ông ta đưa ly rượu đến trước mặt em, trên miệng vẫn treo một nụ cười hòa nhã giả tạo: "Có phiền uống với lão già này một ly không? Cô không uống chính là không nể lão rồi."

Ayato nhíu mày, muốn nói gì đó nhưng đã bị em ngăn lại.

"Được, tôi kính ngài một ly." Em cầm ly rượu trên tay, uống cạn một hơi.

Lần đầu tiên nếm thử vị rượu khiến em cảm thấy không quen, vừa uống vào đã nuốt cái ực, hương vị tươi mát xộc thẳng vào miệng, trôi tuột xuống cổ họng làm đầu óc em hơi chốc choáng váng.

Ayato cầm lấy ly rượu trống không trên tay em, ân cần đỡ lấy eo em để em dựa vào người mình. Anh đưa mắt nhìn vị trưởng bối trước mặt, nụ cười trên môi càng thêm hòa nhã, nhưng lời nói lại mang tính sát thương cao: "Ngài phận là trưởng bối, đương nhiên bọn cháu phải cho ngài mặt mũi rồi. Nhưng... dường như ngài không cho Lôi thần một chút mặt mũi nào nhỉ? Đến cả khách quý của ngài ấy mà ngài cũng dám xấc xược như vậy."

Không để ông ta kịp phản ứng, Ayato đã lên tiếng tạm biệt rồi mang theo Lumine rời đi.

....................

Ayato giữ chặt lấy eo em, tránh để em loạng choạng ngã.

"Chúng ta... đi đâu vậy..." Rượu đã ngấm vào người, Lumine giờ đây chỉ cảm thấy mọi thứ xung quanh em đang quay cuồng, thân nhiệt trên người dần tăng cao khiến em cảm thấy khó chịu không thôi.

Cảm thấy đi như vậy không nhanh, Ayato bất ngờ bế em lên. Lumine sợ hãi, vô thức ôm choàng lấy cổ anh, khuôn mặt hai người cận kề nhau, chóp mũi em còn thoang thoảng ngửi được hương rượu ngọt tỏa ra trên người anh.

"Giữ chặt nhé." Anh híp mắt cười nhìn em.

Em tự hỏi trong mắt anh có cất giấu rượu sao? Vì sao khi nhìn vào nơi ấy, em lại càng thêm say, tựa như lúc em nếm thử hương vị rượu lúc nãy...

Không biết đâu... Em xấu hổ rúc mặt vào cổ anh.

Ayato ôm em rất vững, một đường đưa em về phủ của anh. Anh khước từ hết mọi sự giúp đỡ của người hầu, tự mình đưa em về phòng.

Ayato săn sóc tháo xuống trâm cài trên tóc em, giúp em cởi guốc cùng đôi vớ trắng tinh ra cho thoải mái. Suốt cả quá trình, em đều ngoan ngoãn ngồi đó mặc anh chăm sóc.

Trong lòng em bỗng dưng có chút chua xót, anh cũng sẽ đối xử như thế với vị phu nhân tương lai của anh sao? Em mím chặt môi, chỉ nghĩ tới viễn cảnh đó thôi mà lồng ngực đã cảm thấy khó chịu rồi.

"Sao em lại làm ra vẻ mặt đó?" Bỗng anh nâng cằm em lên, đôi mắt vẫn còn vấn vương chút không cam lòng hiện rõ mồn một trước mắt anh.

Lumine vội vàng muốn né tránh nhưng đã bị anh giữ chặt cằm, không còn cách nào khác ngoài việc nhìn thẳng vào mắt anh.

"Nói cho anh biết được không?" Anh khẽ mân mê đôi môi đỏ mọng của em, lời nói như có ma thuật khiến em vô thức chìm đắm theo.

"Không thích... Em không thích anh làm vậy với vị phu nhân tương lai không biết tên, Uhm!" Em chưa kịp dứt lời, môi đã bị anh thô bạo ngậm lấy.

Đầu lưỡi anh cưỡng ép cạy môi em, luồn vào bên trong, chơi đùa khắp nơi trong vòm miệng em. Trước cái hôn mãnh liệt của anh, em chỉ biết bị động tiếp nhận, tay nắm chặt lấy vạt áo trước ngực anh.

Ngay khi cảm thấy mình sắp không thở được, anh mới lưu luyến buông môi em ra, anh hôn phớt lên bờ môi có chút sưng của em, khàn giọng nói: "Cho dù người đó có là em à? Em không muốn anh làm thế với em sao?"

Lượng thông tin tiếp nhận quá lớn cộng với men rượu ngấm vào người khiến đầu óc Lumine trở nên đình trệ, tuy vậy điều đó cũng không ngăn được việc lời nói sâu thẳm trong lòng em nói trúng ý muốn của anh: "Không được với ai khác... Chỉ với em thôi..."

"Được chỉ làm thế với một mình em..." Anh vùi đầu vào cần cổ em, hôn nhẹ.

Kế hoạch lần này thu được không ít bất ngờ nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro