Sinh nhật bất ngờ (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đất ơi, viết rồi mà ad quên đăng lên đây =))))))

1.

Sắp tới sinh nhật của Xiao rồi nhưng Lumine vẫn phân vân không biết nên tặng gì cho anh. Thế là em đành hỏi người bạn đồng hành thân thiết của mình - Paimon "Này Paimon, tôi nên tặng gì cho Xiao đây?"

Paimon cảm thấy em đã hỏi đúng người, cô ấy đắc ý vỗ ngực, cười hì hì nói "Đương nhiên là đồ ăn rồi! Đồ ăn luôn luôn là chân ái đó!"

Thôi được rồi, đáng lẽ em không nên hỏi Paimon...

2.

Em dạo bước trên khu phố Liyue để tìm kiếm món quà cho anh thì vô tình gặp được Zhongli đang uống trà ở quán "Ba Cốc Say Mèm"

Zhongli thấy em liền gật đầu chào hỏi "Đã lâu không gặp, Nhà lữ hành."

Em vừa thấy Zhongli, hai mắt liền sáng ngời. Xiao từng làm việc cho Zhongli nên chắc anh ấy sẽ biết rõ Xiao thích gì.

"Zhongli này, tôi có thể hỏi anh một chuyện không?"

Zhongli nhấp một ngụm trà sau đó cười nhẹ "Hỏi về Xiao sao?"

"Ừm... Sinh nhật Xiao sắp đến rồi nhưng tôi vẫn chưa biết nên tặng gì cho anh ấy. Zhongli có thể đề cử một vài thứ Xiao thích cho tôi không?"

"Đứa trẻ đó tâm tư giấu rất kỹ nên rất tiếc việc này tôi không thể giúp được rồi... Chỉ là..." Zhongli cười nhẹ nhìn em, trong mắt như ẩn chứa một hàm ý nào đó mà em vẫn chưa hiểu được.

Sau đó Zhongli liền nói tiếp "Món quà có là gì cũng được, quan trọng vẫn là ở người tặng. Tôi nghĩ rằng chỉ cần là quà cô đưa thì cậu ấy sẽ rất vui."

Gò má em khẽ ửng đỏ.

Trước khi rời đi, Zhongli đặt một túi gấm vào tay Lumine "Đây là một ít thảo dược cùng thuốc bổ tôi mới làm, nhờ cô đưa nó cho Xiao nhé. Hãy gửi lời chúc của tôi đến với đứa trẻ đó vào ngày sinh nhật nhé."

3.

Em lại lang thang trên phố.

Trời đã tối hẳn, các sạp hàng đã bắt đầu lên đèn, từng ánh đèn thắp sáng con đường vốn dĩ đã bị bóng đêm nuốt chửng, dòng người qua lại náo nhiệt, hòa vào không khí buổi đêm của Liyue.

Và rồi, em bỗng nhớ tới Xiao. Dù cho ở trong bóng tối hay ở dưới ánh đèn nhộn nhịp của Liyue, anh vẫn hoàn toàn tách biệt mình với mọi thứ... Cô đơn lẻ bóng một mình.

4.

Em vô tình đi ngang qua một bữa tiệc sinh nhật của một đứa trẻ.

Cô bé hạnh phúc thổi tắt từng chiếc nến sau đó ôm choàng lấy ba mẹ mình, vẻ mặt rạng rỡ "Oa! Năm nay là sinh nhật tuyệt vời nhất của con! Có cả ba lẫn mẹ, con vui lắm!"

Một bữa tiệc sinh nhật bên cạnh người mà bạn cho là quan trọng nhất... Chính là một món quà quý giá nhất.

5.

Xiao là kiểu người nếu biết rằng bạn đang làm bữa tiệc dành cho anh ấy thì anh ấy sẽ không ngần ngại từ chối và bảo bạn đừng phí công nữa.

Nên là Lumine đâu có ngu mà nói với anh. Với lại, bất ngờ mà nói ra thì còn gì là bất ngờ nữa...

Sau khi tìm được chỗ có khung cảnh đẹp, em và Paimon liền bắt đầu lên kế hoạch trang trí.

6.

Hay tin rằng em đang chuẩn bị bất ngờ cho Xiao, những người bạn em quen ở Liyue đều ghé qua và giúp em một tay.

Nhận được những tấm lòng của họ, em cảm thấy mừng thay cho Xiao.

Anh không còn một mình nữa...

7.

Rất nhanh sinh nhật của Xiao đã đến.

Sau khi bàn giao hết mọi việc ở bữa tiệc cho mọi người, em liền đi đến một nơi gần đó rồi gọi tên Xiao thật lớn "Xiao! Anh có đó không?"

Chưa đầy vài giây, một bóng hình quen thuộc xuất hiện trước mặt em "Gọi tôi sao?"

"Ừm, vừa nãy tôi phát hiện có mấy ma vật trông rất lạ nên muốn hỏi Xiao thứ đó là gì?" Em chỉ tay về một hướng, nói dối không chớp mắt.

Xiao nghe vậy, sắc mặc liền ngưng trọng. Anh quan sát khắp người em, giọng điệu có hơi chút gấp gáp "Có bị thương ở đâu không?"

"Tôi không sao, chúng ta mau đi tới đó đi không là chúng chạy mất đó." Em kéo lấy cánh tay Xiao.

Nhưng Xiao bất chợt kéo em lại, người em va vào lồng ngực rắn chắc của anh, em có thể cảm nhận rõ lồng ngực phập phồng lên xuống cùng tiếng tim đập mạnh của anh.

Có lẽ Xiao cũng không ngờ đến việc này, anh bối rối buông em ra, tai lặng lẽ đỏ lên như trái cà chua chín.

Em cũng không khá hơn là bao, được bao quanh bởi hơi ấm của anh khiến trái tim em cũng cảm thấy xao xuyến, xấu hổ không dám nhìn anh.

8.

"L...umine, em ở lại đi. Một mình tôi đi xem là được rồi." Xiao bối rối quay lưng lại rồi đi về phía em chỉ.

Em hốt hoảng nắm tay anh "Không! Tôi đi với Xiao."

Cảm nhận được độ ấm từ tay em truyền đến, người Xiao khựng lại, sắc đỏ trên tai vốn dĩ đã giảm bớt nay lại đậm màu.

Chưa đợi Xiao lên tiếng, em đã vội nói "Chưa biết chừng bọn chúng đang ẩn nấp gần đây, Xiao muốn bỏ tôi lại một mình đây ư?"

Trước ánh mắt đáng thương của em, Xiao cũng từ bỏ ý định đó, anh không buông tay em ra, dắt em đi về phía trước "Được, đừng đứng xa tôi quá... Như vậy không tiện bảo vệ em..."

9.

"Em có chắc là ở đây có ma vật lạ không?" Xiao không cảm nhận được bất cứ tà khí nào ở gần đây nên có chút nghi hoặc.

"Thật đó, trông hình dạng nó rất quái dị. À hình như lúc đó nó đi về hướng kia." Em cố gắng thổi phồng lên.

Em và Xiao đi đến nơi mà em đã chỉ.

Mùi đồ ăn thơm phức lan tỏa trong không khí khiến Xiao có chút hoài nghi.

Tại sao lại có người ở đây?

10.

Càng tới gần, Xiao thấy một bàn tiệc được dọn sẵn, ở giữa là một chiếc bánh kem tinh xảo, xung quanh là những món quà nhỏ được xếp ngay ngắn.

Anh mơ hồ đoán ra được chuyện gì đang xảy ra, quay người lại nhìn Lumine "Chuyện này là..."

Em híp mắt cười, ngọt ngào nói "Chúc mừng sinh nhật, Xiao."

11.

Tuy rằng Xiao mơ hồ biết được bữa tiệc này là dành cho anh nhưng anh không dám tin.

Những người khác biết thừa anh sẽ từ chối nên cùng lắm họ chỉ bí mật để lại phần đậu hủ hạnh nhân rồi thôi.

Duy chỉ có em... Luôn mang lại cho anh hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Là ngoại lệ duy nhất của anh...

12.

Khóe môi anh khẽ nhếch lên một độ cong nhỏ khó nhận thấy nhưng điều này cũng không qua khỏi ánh mắt em.

Lumine biết rằng, công sức mấy ngày nay của mình là hoàn toàn xứng đáng...

13.

Lumine dẫn anh đến bàn tiệc, ánh mắt ngó nghiêng xung quanh, lên tiếng nói "Mọi người không cần trốn nữa đâu, mau ra chung vui đi."

Nhưng đáp lại em là một mảng tĩnh lặng.

Em lấy làm lạ, tự hỏi bọn họ đâu thì lúc này, Xiao chợt thấy một tờ giấy đặt trên bàn.

Anh cầm lên và thấy dòng tin nhắn trên đó "Biết anh không thích nơi đông người nên chúng tôi rời đi trước, hãy dành thời gian bên Nhà lữ hành nhé, cô ấy là người quan trọng với anh còn gì ~"

Xiao nắm chặt tờ giấy trong tay thầm nghĩ "Hóa ra tâm tư của mình dễ đoán đến vậy ư?"

Lumine thấy anh đứng ngẩn ra nên liền tới gần hỏi "Sao thế?"

Xiao giấu tờ giấy đi, bối rối bảo "Bọn họ có việc bận rồi... Đêm nay chỉ có hai người chúng ta thôi..."

14.

Tuy rằng chỉ có hai người nhưng bữa tiệc vẫn rất vui vẻ, ấm cúng.

Em thắp nến sau đó đưa ánh mắt về phía Xiao "Xiao mau nhắm mắt lại ước nguyện đi."

Xiao tính nói không cần nhưng nhìn dáng vẻ mong chờ của em, anh liền nghe lời nhắm mắt lại.

Hình ảnh của em xuất hiện trong tâm trí anh, sáng ngời như ngôi sao trên bầu trời đêm...

Anh mong rằng, chúng ta có thể cùng nhau trải qua những khoảnh khắc vui vẻ như thế này thật nhiều lần nữa.

Sau đó, Xiao mở mắt và thổi tắt hết nến.

15.

Em lặng lẽ lấy món quà của mình ra đưa cho Xiao.

Là một chiếc túi thơm màu xanh ngọc bích do em tự thêu. Lần đầu em thử làm một chiếc túi thơm nên trông họa tiết có hơi xiêu vẹo, mong rằng Xiao sẽ không chê nó.

"Tặng Xiao... Là quà sinh nhật của tôi, có hơi xấu một chút nên Xiao thông cảm nhé."

Khi Xiao thấy chiếc túi thơm trên tay em, lòng anh như có cơn sóng gợn, anh dùng đôi mắt nóng rực nhìn em khiến sắc đỏ trên mặt em dần lan rộng.

"Em có biết ở Liyue tặng túi thơm có ý nghĩa gì không?" Anh nắm lấy túi thơm lẫn tay của em.

"Biết..." Nên đó là lý do em mới làm tặng anh.

16.

Hai người nhìn nhau, trong mắt đối phương đều có hình ảnh của mình trong đó.

Tâm ý đã rõ. Không cần câu nệ nữa...

Anh đặt lên môi em một cái hôn nhẹ, dây dưa không dứt...

17.

Đây là bữa tiệc sinh nhật tuyệt vời nhất của anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro