Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đảo Hải Hoa giờ đã vào hè, cái nóng oi bức cũng không thể làm vơi đi ý chí của cậu thiếu niên đang rực cháy sức trẻ. Trong một căn phòng nhỏ, Lưu Vũ vẫn chăm chỉ làm việc.

- Cậu chủ, đừng gắng sức quá! Tới giờ nghỉ trưa rồi!

Lưu Vũ nghe vậy khẽ tháo mắt kính xuống, cậu đưa tay lên trán khẽ day. Chung cư này mãi mới đi vào hoạt động, Lưu Vũ có chút bận rộn. Nghĩ tới Tô Kiệt vì mình mà làm rất nhiều việc rồi, Lưu Vũ không muốn bản thân có thể buông lỏng mình.

- Tôi không sao đâu, đúng rồi! Chúng ta từ lâu đã bắt đầu chiến dịch quảng cáo, bên mô giới nhà đất cũng có rồi nhưng sao mãi vẫn chưa thấy có mấy người đăng ký nhỉ? Cậu có điều tra qua chưa?

Cậu vô cùng sốt ruột, tiến độ như vậy cũng quá chậm rồi đi! Cam Vọng Tinh nghe Lưu Vũ nói xong liền thở dài, cậu chủ lại lo nghĩ rồi! Chung cư mới đi vào hoạt động, dù tuyên truyền tốt như nào cũng cần có thời gian thích ứng.

- Cậu chủ, dục tốc bất đạt. Cậu có lẽ mấy ngày nay suy nghĩ quá nhiều rồi, nên ăn uống bù sức. Nếu không đổ bệnh sẽ khiến công việc càng thêm rắc rối!

Nghe tới công việc càng thêm rắc rối, lúc này Lưu Vũ mới nghe lọt tai.

- Vậy được rồi, chúng ta nghỉ đôi chút. Hôm nay có món gì?

- Hôm nay có bún ốc, không phải cậu nói muốn ăn hay sao?

Lưu Vũ như chợt nhớ ra, lúc đó trời đã tối muộn bản thân vu vơ nói "thật muốn ăn bún ốc" không ngờ tới Cam Vọng Tinh lại nghĩ thật. Nói tới người họ Cam này cũng thật kì quái, ngày đó là một ngày nắng đẹp trời. Lưu Vũ vừa mới đi làm về liền thấy một cậu trai đứng trước cửa nhà mình. Vừa nhìn thấy Lưu Vũ người kia liền ngốc nghếch nở nụ cười chạy tới, Lưu Vũ chỉ nghĩ cậu ta hỏi đường thôi. Không ngờ tới câu đầu tiên cậu ta nói lại là...

- Chỗ cậu đang tuyển quản gia phải không? Tôi tới ứng tuyển!

Hay lắm! Tô Kiệt biết Lưu Vũ sắp tới sẽ bận rất nhiều thứ nên đã tuyển một quản gia tới chăm sóc cậu, nhìn người thanh niên có chút ngốc nghếch trước mắt Lưu Vũ khẽ chau mày.

- Cậu có chắc là mình tới ứng tuyển quản gia? Nhưng dù thế nào cậu cũng phải trải qua vài bài kiểm tra, theo tôi!

Lưu Vũ vừa nói vừa nhìn Cam Vọng Tinh kéo theo hành lý bên mình trong lòng tự hỏi '"cậu ta tự tin vậy sao?"

Sau bài kiểm tra, Lưu Vũ cũng phải gật gù công nhận năng lực làm việc của cậu ta. Còn nhìn Cam Vọng Tinh rất là thành thật, vừa hay hợp ý cậu. Ngày đó qua đi bây giờ cũng đã ba năm rồi, Cam Vọng Tinh cũng ngày càng hiểu rõ cậu chủ của mình. Nhưng điều Lưu Vũ nghi hoặc hơn cả, Cam Vọng Tinh lại bằng tuổi mình. Chậc, có lẽ do hoàn cảnh gia đình!

- Được rồi, vậy đi thôi!

Về lại hiện tại, cậu cũng không có mấy hứng thú đào sâu thêm về ai đó. Chỉ cần hiện tại và tương lai sống tốt là được!  

Cam Vọng Tinh quen thuộc nở nụ cười gật đầu, bởi vì mùi của bún ốc rất nồng phòng làm việc không thể bị ám mùi nồng như vậy. Lưu Vũ đành cùng Cam Vọng Tinh xuống dưới nhà ăn ăn, vừa ăn xong Lưu Vũ đang nhàn nhã ăn dưa hấu Cam Vọng Tinh đưa tới liền có một giọng nói vang lên.

- Thật ngại quá, không biết có thể cho tôi hỏi sánh chính ở đâu không? Tôi bị đi lạc rồi!

Lưu Vũ ngẩng đầu lên, một chàng trai có nét đẹp đáng yêu đang đứng trước mặt cậu. Lưu Vũ vốn không phải là người thích lo chuyện bao đồng, nhưng ở người này cho cậu thấy có chút hảo cảm. Hơn nữa người ta cũng là khách của mình, không nên thất lễ vẫn hơn.

- Anh cứ đi thẳng, rẽ trái sẽ có một thang máy. Anh ấn lên tầng ba sau đó đi ra khỏi thang máy quẹo phải sẽ tới.  Chỗ đó luôn có tiếp tân chỉ dẫn cho anh!

Cao Khanh Trần vẫn đang choáng ngợp bởi người trước mắt có câu nghe được câu không, "Trời ạ, sao trên đời này lại có người thu hút như vậy chứ!"

- Thật ngại quá, tôi là người Thái nên vẫn chưa quá hiểu lời cậu nói. Cậu có thể dẫn tôi đi không? Tôi tên là Nine, tên tiếng trung là Cao Khanh Trần!

Lưu Vũ nhìn người trước mắt không ngần ngại kéo ghế xuống ngồi đối diện mình gật đầu.

- Được thôi, vậy anh chờ tôi chút nhé!

Nói xong Lưu Vũ liền nhìn qua Cam Vọng Tinh nở nụ cười.

- Cậu đi làm nốt những gì tôi giao đi, tôi đưa người này tới rồi sẽ về ngay!

Rồi quay qua nhìn Cao Khanh Trần, Lưu Vũ thấy người trước mắt đột nhiên nở nụ cười thấy trong lòng có chút kỳ quái.

- À, tôi là Lưu Vũ, rất vui được gặp anh!

Lưu Vũ đưa tay ra, người kia cũng không ngần ngại nắm lấy tay cậu. Có chút kỳ quái, tay Lưu Vũ khá là trai sần khác hoàn toàn với vẻ ngoài của cậu. Nhưng bởi vì là người lạ, Nine cũng không thể hỏi nhiều hơn.

- Cậu cũng sống ở đây sao?

Nghe Nine hỏi, Lưu Vũ chỉ nhẹ nhàng gật đầu nói.

- Đúng vậy, anh sống ở tầng nào?

- Tôi sống ở tầng 22, tầng cao nhất!

Vừa hay, Lưu Vũ cũng sống ở tầng này.

- Tôi cũng vậy, sau này chúng ta là hàng xóm rồi!

Bất ngờ này khiến Nine bỗng chốc vui vẻ! Thấy Cam Vọng Tinh đã rời đi, Lưu Vũ cũng đành nhìn qua Cao Khanh Trần.

- Được rồi, bây giờ chúng ta đi thôi!

Nine ngoan ngoãn xách đồ đạc theo Lưu Vũ, nhìn người nhỏ nhỏ con con trước mắt cậu vô cùng yêu thích. Đây là yêu từ cái nhìn đầu tiên sao? Chẳng thể che giấu trái tim không biết phải trái, hình như ngay cả ánh mắt anh cũng bị cậu thiếu niên kia hút mất rồi!

Đưa Nine tới xong, trước sự nhiệt tình hỏi han của anh, Lưu Vũ cũng đành cho Tiểu Cửu số phòng của mình. Ở tầng 22, chỉ có đúng 12 phòng, trong đó có một phòng ở và một phòng làm việc của cậu. Chỉ có những người VIP mới có thể thuê tầng 22. Không nghĩ tới tiểu Cửu cũng là một trong số khách thuê, hình như vị khách này được Cam Vọng Tinh quản lí. Đúng vậy, những đơn khách Cam Vọng Tinh sẽ quản lý, sau đó đưa cho Lưu Vũ kí. Hình như tệp tài liệu đó Lưu Vũ còn chưa tra ra!

Về tới phòng, Lưu Vũ ngã xuống chiếc ghế của mình. Cam Vọng Tinh quen thuộc đưa tay ra bóp lấy vai cậu, Lưu Vũ vì vậy cũng thả lỏng hơn.

- Cậu chủ, cậu đang lo lắng điều gì sao?

Nghe Cam Vọng Tinh hỏi, Lưu Vũ thở dài.

- Cũng không thể nói là lo lắng, chỉ là có chút bất an. Tôi lại không rõ tại sao bản thân lại bất an tới vậy, có phải tôi thật sự nên nghỉ ngơi?

Lưu Vũ nói xong liền đem ánh mắt mở ra, đối diện cậu là quang cảnh tại bờ biển xinh đẹp. Nhưng Lưu Vũ lại chẳng thể thu hết chúng vào đáy lòng.

- Tôi biết cậu sẽ không nghỉ, tôi chuẩn bị sẵn thuốc giảm căng thẳng đây rồi!

Cam Vọng Tinh nói vậy khiến cậu bật cười, Cam Vọng Tinh ngốc nghếch nhìn qua Lưu Vũ. Lưu Vũ đành thở dài.

- Đúng là cậu hiểu tôi thật đấy! Nếu lỡ sau này cậu có rời đi, chắc có lẽ tôi chẳng thể kiếm được ai hơn cậu mất!

Cảm nhận Lưu Vũ như đang nói thật lòng, Cam Vọng Tinh cũng đành cười theo.

- Nếu vậy hay cậu chủ ký hợp đồng dài hạn với tôi đi? Thời hạn kết thúc sẽ là khi tôi rời khỏi thế gian này!

Lưu Vũ nghĩ là Cam Vọng Tinh trêu đùa mình liền "xì" một cái sau đó nở nụ cười.

- Đúng là cậu càng ngày càng hài hước đấy!

Đảo Hải Hoa đã tới mùa náo nhiệt, nơi đây hẳn cũng sẽ có nhiều khách hơn. Khu chung cư này thậm chí còn kinh doanh cả khách sạn, nhưng là dành cho những tầng dưới từ tầng ba tới tầng 8. Như vậy mới kích phát tối đa hóa lợi ích, dù sao Lưu Vũ biết nơi này có bao nhiêu khu chung cư và khách sạn cơ chứ! Chưa chắc kinh doanh chung cư không mà đã full được hết phòng. Lưu Vũ nhìn ra ngoài biển, Cam Vọng Tinh nhìn cậu. Thế giới này cứ vậy mà vẫn xoay, liệu ràng linh cảm của cậu sẽ đúng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro