Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ nhìn dòng người dần trôi qua mình, cậu không nhớ bản thân đã đứng đây bao lâu. Thật ra, cậu chẳng thích những nơi ồn ào như này. Chỉ là hôm nay Tô Kiệt không cho phép cậu làm việc, ném cậu ra khỏi chung cư chỉ cho cậu chút tiền ngoài ra còn có một cái đuôi lớn tên Cam Vọng Tinh. Lưu Vũ chẳng biết phải làm gì, cậu chỉ đành ra biển lặng người đứng yên như vậy. Tiếng sóng biển rì rào, tiếng cười đùa náo nhiệt hòa lẫn vào nhau chẳng thể tạo cho cậu thêm chút cảm xúc khác. Lưu Vũ giống như chỉ lặng lẽ quan sát thế gian, chẳng vướng chút bụi trần. Đưa tay vuốt lấy tóc mái bay loạn xạ, Cam Vọng Tinh đã đi mua kem. Chỉ còn cậu ở đây, nhưng Lưu Vũ không nhận ra rằng có một người vẫn luôn ngắm nhìn mình nhưng lại chẳng tiến lại gần. Lưu Vũ ngắm biển, người đó ngắm em.

- Lưu Vũ, kem đây!

Lưu Vũ nhìn qua tên ngốc to xác đang cầm kem chạy vội về phía mình như sợ kem sẽ bị ánh nắng chói chang làm hỏng, nhìn cậu ta kiến Lưu Vũ bật cười.

- Cam Vọng Tinh cậu chạy vừa thôi, không ai cướp kem của cậu đâu!

- Không phải, nếu kem chảy sẽ ăn không ngon đâu. Mau cầm lấy!

Nhận lấy cây kem từ tay Cam Vọng Tinh, Lưu Vũ cận thận ăn từng chút. Nhưng không ngờ tới, kem chảy nhanh làm dây ra tay cậu rồi. Lưu Vũ vốn sạch sẽ nhìn một màn này khó chịu vô cùng.

- Cậu mang khăn giấy không?

- Tôi không mang, hay cậu ra biển rửa tay đi! Nhìn bản thân vẫn đang mặc một thân tây trang, giày da khiến Lưu Vũ có chút ba chấm. Ít nhất Tô Kiệt cũng phải chờ cậu thay đồ chứ!

Chưa để hai người kịp làm gì, một hộp khăn giấy được đưa ra trước mặt hai người. Lưu Vũ khẽ nhìn qua, là một cậu trai trẻ cao gầy. Đôi mắt to và nở một nụ cười vô cùng sáng.

- Hình như cậu cần nó đúng không?

Lưu Vũ ngơ ngác đưa tay nhận lấy hộp khăn giấy sau đó khẽ cười, nhìn cậu trai trước mắt có vè cò rất trẻ.

- Cảm ơn cậu!

Dù sao người ta có ý tốt, Lưu Vũ chẳng tiện từ chối liền nhận lấy.

- Không có gì, tôi là Lâm Mặc rất vui được gặp cậu!

Lâm Mặc đưa tay ra, Lưu Vũ lau sạch tay sau đó mới vươn tay nắm lấy nở nụ cười.

- Xin chào, tôi là Lưu Vũ!

- Cậu tới đây có vẻ chẳng giống đi chơi, cậu đi làm việc sao?

Có chút ngẩn ngơ vì nụ cười của em, nhưng rất nhanh Lâm Mặc đã thoát khỏi trạng thái đó bắt đầu liếng thoắng miệng. Cam Vọng Tinh khó chịu nhìn người trước mắt, nhưng vì Lưu Vũ, Cam Vọng Tinh đành nuốt xuống. Khó Khăn lắm Lưu Vũ mới chịu nghỉ ngơi, có thêm ai đó bầu bạn qua giờ cũng được. Dù sao sau này họ cũng sẽ không gặp lại! Cam Vọng Tinh đầy tự tin nghĩ như vậy, vậy nên sau này Cam Vọng Tinh cũng chỉ có thể hận không thể vả chết bản thân ngày hôm nay.

Lưu Vũ không hiểu sao, nhưng hai người đã nói chuyện với nhau hai tiếng rồi. Cậu bạn họ Lâm này quá mức nhiệt huyết, cổ họng Lưu Vũ cũng dần có chút đau. Vậy mà cậu bạn họ Lâm kia còn rất vui vẻ rủ cậu cùng Cam Vọng Tinh đi ăn cùng nhau. Lưu Vũ vừa nghe đề xuất sợ tới bay màu vội nói còn có chuyện sau đó vắt chân lên cổ mà bỏ chạy, nhân sinh khó khăn Lưu Vũ cứ ngỡ đã dùng sức lực cả đời tiếp chuyện cậu bạn kia rồi!

Nhìn Lưu Vũ bỏ chạy, Lâm Mặc vui vẻ đi về cùng đám bạn. Nhưng không ngờ tới khi về tới nơi đám bạn đã bỏ Lâm Mặc đi trước rồi. Thôi dù sao cũng là cậu sai, nói đi mua kem mà để bọn chúng chờ hai tiếng. Nhưng ai kêu tự dưng cái Lưu Vũ xuất hiện làm chi chứ? Nhưng mà, hình như cậu thấy hơi sai sai. Cậu quên không lấy liên lạc với Lưu Vũ rồi! Ngạc nhiên chưa! Lâm Mặc như suy sụp, không tin nổi. Ôm lấy trái tim chết một nửa của mình, Lâm Mặc cố nhớ lai, hình như Lưu Vũ nói mình làm việc ở khách sạn Biu Biu nhỉ? Lâm Mặc theo hướng Lưu Vũ rời đi lần theo. Bỏ thì bỏ, cậu cũng biết dỗi mà, đi tìm người đẹp nói chuyện an ổn tâm hồn bị tổn thương này vậy.

Lâm Mặc đi theo hướng Lưu Vũ được một lát liền đứng giữa ngã ba, nếu lần này gặp được Lưu Vũ có lẽ ngay cả ông trời cũng tác hợp cho họ rồi. Lâm Mặc vui vẻ đi thẳng, tại một quán hải sản bên đường Cam Vọng Tinh đang bóc tôm cho Lưu Vũ bỗng một cậu bé chạy tới trên tay cầm một chậu cây sen đá đưa cho Lưu Vũ. Lưu Vũ có chút nghi hoặc, nhìn lên cậu bé khẽ hỏi lại.

- Em là cho anh sao? Bao nhiêu tiền?

Cậu bé không nói gì, trên tay cậu lôi ra một mảnh giấy bắt đầu đọc.

- Có một anh đẹp trai nói em tặng anh cái này, nói rằng anh rất đẹp. Anh ấy muốn mời anh tham gia bữa tiệc tối nay, anh ấy sẽ mặc một bộ vest trắng, trên tay cầm một nhành hoa đá. Anh ấy nói anh đừng sợ, cũng đừng nghĩ anh ấy là lừa đảo. Anh ấy chỉ đơn giản là muốn làm quen với anh mà thôi.

Cam Vọng Tinh vừa nghe liền nhíu mày, sao thời buổi này còn có kiểu làm quen lỗi thời như vậy chứ? Nghe chẳng đáng tin chút nào, khi Cam Vọng Tinh muốn giữ đứa bé lại hỏi cho rõ đứa bé đã bỏ chạy. Lưu Vũ cũng chẳng kịp hỏi thêm điều gì, chỉ là nhận quà làm quen rồi khiến Lưu Vũ có chút khó xử. Không biết bản thân có nên đi hay không? Nhưng Lưu Vũ biết, bản thân vẫn chưa quá sẵn sàng có thêm bạn từ ngày ấy.

- Cậu có muốn đi không?

- Tôi cũng không rõ nữa, chỉ là quà đã nhận rồi. Không đi thì quá thất lễ.

Cam Vọng Tinh yên lặng nhìn Lưu Vũ, ánh mắt cậu vẫn luôn chăm chú ấm áp như vậy. Tôm bóc xong nhẹ nhàng để vào bát cho Lưu Vũ.

- Cậu có thể rủ người đi cùng, coi như cậu cũng đi chơi vừa hay cũng kết thêm bạn.

Lưu Vũ vừa nghe vừa gật đầu, vừa hay đó là ý tưởng không tồi.

- Vậy thì…

Chưa để lưu vũ nói xong, một tiếng nói quen thuộc vang lên.
- Lưu Vũ!

Giọng nói này của Nine, Cao Khanh Trần. Lưu Vũ nhìn qua liền thấy Nine đang xách một túi đồ ăn lớn nhỏ chạy tới chỗ mình, nhìn Nine hồ hởi như vậy cậu có chút khó thích ứng.

- Anh đi mua đồ về sao?

Nine gật gật đầu, anh còn lấy thêm ghế ngồi cạnh cậu lơ đẹp con người to lớn nào đó. Mặc cho tên nào đó tỏ ra bất mãn, bởi anh dám làm những thứ cậu ta không dám. Ôm lấy cánh tay Lưu Vu, Nine hào hứng nói.

- Nơi này có quá trời đồ ăn ngon, mà thật hiếm khi thấy em giờ này ở bên ngoài. Hôm nay không cần đi làm sao?

- Hôm nay anh họ em bắt em phải nghỉ ngơi rồi!

Lưu Vũ cười, đã một tháng từ khi cậu gặp tiểu Cửu, anh ấy vẫn luôn nhiệt huyết như vậy. Cậu cũng không xem thông tin của anh, bởi lẽ cậu chỉ cần biết con người của anh hiện tại mà thôi. Nhưng có vẻ Cam Vọng Tinh không thích Nine cho lắm, hai người họ mỗi lần gặp nhau là lại hằm hè.

- Vậy tốt quá, để anh hôm nay làm vệ sĩ cho em nhé!

Nhìn khuân mặt đáng yêu của Nine khiến cậu buồn cười.

- Không cần phiền anh, Lưu Vũ có tôi đưa anh ấy đi rồi!

Nine vẫn không chịu thua, đem ánh mắt đầy đáng thương nhìn Lưu Vũ nở nụ cười.

- Anh tới đây vẫn chưa quen lắm, bảo bối đưa anh đi nha?

Không để Cam Vọng Tinh từ chối Lưu Vũ liền lên tiếng.

- Vậy cũng được, hôm nay phiền anh đi chơi cùng em rồi Nine! Nếu vậy chiều nay Cam Vọng Tinh cậu có thể về nghỉ ngơi rồi! Khó khăn lắm mới có ngày nghỉ, cậu tận hưởng cho tốt nhé!

Cam Vọng Tinh muốn lên tiếng từ chối, Lưu Vũ như nhận ra ý đồ của cậu lại bồi thêm câu.

- Đây là mệnh lệnh.

Biết chẳng thể cãi lại, Cam Vọng Tinh chỉ có thể ấm ức gật đầu.

Không phải Lưu Vũ không muốn đi chơi cùng Cam Vọng Tinh, chỉ là Cam Vọng Tinh vẫn luôn ở cùng cậu, làm việc cùng cậu bất kể ngày đêm. Lần nàyLưu Vũ muốn Cam Vọng Tinh có thể nghỉ ngơi thư giãn. Không cần theo sau cậu nữa, có thể làm những thứ mình thích. Nhưng Lưu Vũ nào biết, hạnh phúc, vui vẻ, điều Cam Vọng Tinh muốn làm chỉ đơn giản là muốn ở cùng cậu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro