chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa ăn, Cam Vọng Tinh lặng lẽ nhìn Lưu Vũ ngày càng rời xa mình, mấy năm quen thuộc giờ bỗng dưng lại xa tới lạ lẫm. Lưu Vũ, cậu có thấy tôi vẫn ở đây không?

Lưu Vũ cùng tiểu Cửu về lại phòng anh, đây là lần đầu cậu tới nơi này. Bởi lẽ bình thường sẽ là anh tới tìm cậu, Lưu Vũ cũng vì vậy chưa từng tới đây.

Nhìn căn nhà trang trí nhiều màu đỏ, Lưu Vũ ngồi xuống sofa Nine cũng nhanh chóng mang nước tới.

- Em tối nay đi gặp bạn như vậy, có cần thay đồ không?

- Em có lẽ chút nữa sẽ về phòng thay đồ! Dù sao mặc như vậy cũng không tiện cho lắm!

Nine hiện rõ sự thất vọng trên mặt, anh đã mua một số đồ mới khi đi qua quán quần áo. Anh tin rằng những đồ ấy sẽ rất hợp với Lưu Vũ, nhưng rằng anh không biết tặng cho cậu như nào!

- Anh lúc nãy mới mua vài bộ đồ, thấy rất hợp với em! Hay em mặc nhé? Lúc nãy anh thấy Tô Kiệt ca vẫn hay lượn lờ qua đây lắm!

Lưu Vũ có chút nghi hoặc, bởi lẽ Tô Kiệt ca sẽ chẳng mấy khi lượn lờ như vậy. Nhưng Lưu Vũ cũng không nghĩ ra lý do Nine phải lừa mình, nhìn qua ánh mắt của anh cậu đành gật đầu.

- Vậy anh cho em mượn tạm đồ nhé?

- Được!

Nine trên mặt tràn đầy vui vẻ, đúng là một ngày hạnh phúc mà! Chính vì vậy, anh cũng không ngại nói với cậu đủ chuyện trên trời dưới đất.

Thấm thoát trời cũng đã tới, Lưu Vũ mặc trong mình quần short ngắn cùng áo hoodie hồng có chút không dám mở lời. Đây hoàn toàn khác với phong cách thường ngày của cậu, chưa kể tới Nine còn rất hào hứng chụp lại. Biết thế không nghe lời anh, nhưng biết thế cũng đã muộn. Nine làm ướt hết quần áo kia của cậu rồi! Vừa mới tính ra phòng đi về phòng mình lại suýt nữa đụng trúng Tô Kiệt đang đi tới, Lưu Vũ đành ngậm ngùi nghe lời anh.

Gió biển thổi mái tóc cậu bay, nhìn cả dòng người lướt qua, Lưu Vũ không biết nên tìm người kia ở đâu. Nhưng cũng không để cậu chờ lâu, một người bước tới nhân lúc Nine không chú ý vỗ lấy vai cậu. Lưu Vũ thoáng giật mình quay lại, cậu liền thấy một cậu trai khá cao. Nhìn cậu ta khá đẹp trai đó chứ! Lưu Vũ nhìn trên tay cậu, cũng là một chậu sen đá mỉm cười.

- Là cậu muốn kết bạn với tôi sao?

Nghe thanh âm của em, Nine dừng bước quay lại. Chậc, sao hắn lại cao vậy nhỉ?

- Đúng vậy, thật ngại quá. Trưa nay tôi đi cùng nhiều người nên không tiện qua chào hỏi, đành mạo muội nhờ cậu bé tới mở lời!

Trương Gia Nguyên nở nụ cười, trên người cậu tràn ngập hơi thở thanh xuân. Lưu Vũ bỏ đi bộ âu phục gò bó cũng như trở lại đúng tuổi, giây phút nhìn Lưu Vũ bước tới cậu như đứng hình.

Nhưng đáng tiếc anh không nhìn ra cậu, nếu vậy cậu đành tự xuất hiện trước mặt anh.

- À, tôi là Lưu Vũ, rất vui được gặp cậu! Bên cạnh tôi là Cao Khanh Trần, chúng tôi đi dạo liền tiện qua gặp cậu.

Lưu Vũ đưa tay ra, Trương Gia Nguyên cũng nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. Có chút thô ráp, thật khác với khuân mặt anh. Cậu nít nụ cười.

- Chào, tôi là Trương Gia Nguyên! Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện nhé, vừa hay tôi biết một nhà hàng ngon gần đây. Coi như bữa gặp mặt lần đầu, tôi mời hai người.

Nine nhìn chằm chằm lấy tay hai người vẫn chưa buông trong lòng anh có chút khó chịu, nở nụ cười tách tay Trương Gia Nguyên ra khỏi tay em và bắt lấy.

- Vậy tốt quá, chào cậu Gia Nguyên. Tôi cũng sẽ là bạn của cậu.

Trương Gia Nguyên nhìn lên Nine, không hiểu sao cậu không ưa người này lắm. Có một khuân mặt dễ thương, nhưng cậu hiểu nội tâm của anh ta rất khác. Lưu Vũ nhìn hai người đang giằng co có chút cạn lời. Hai người xong được chưa?

- À, chúng ta đi dạo vài vòng nhé? Cũng tối rồi, chúng ta sẽ đi ăn cùng nhau, nhưng mà tôi nghĩ lần đầu gặp vẫn nên chia A-A thì hơn! Cậu thấy sao?

- Được, nghe anh!

Trương Gia Nguyên rút tay khỏi tay Nine, cậu nhìn qua Lưu Vũ thọt lỏm quay đi. Cái gáy cùng cái đầu nấm của anh bỗng dưng đáng yêu tới lạ, không phải là một người không thực như cậu thấy trưa nay nữa. Là một người thực, thực tới đáng yêu. Trương Gia Nguyên mỉm cười tủm tỉm như ăn phải nấm cười đi theo sau Lưu Vũ, chỉ là cú sốc mới khiến cho cậu kinh ngạc.

- Anh nói anh bao nhiêu tuổi cơ?

- Tôi hai tư tuổi, sinh năm hai nghìn. Còn cậu sinh năm bao nhiêu? 

Trương Gia Nguyên vậy mà còn nghĩ anh nhỏ tuổi hơn mình! Mặc bộ vest trắng cố tỏ ra bình ổn, cậu nở nụ cười.

- Vậy em gọi đúng tuổi rồi, em vừa hay hai mốt tuổi. Cũng không kém anh là bao, nếu em sinh sớm hơn vài ngày thì chỉ cách anh hai tuổi thôi!

Lưu Vũ có chút không tin mà nhìn lén cậu bé bên cạnh, hai mốt tuổi mà cao vậy sao? Nine nhìn ánh mắt em ngưỡng mộ mà có chút ganh tị, Lưu Vũ, anh cũng cao hơn em mà!

- Tôi sinh năm một chín chín chín! Cao tuổi hơn hai người đấy, sau này tôi sẽ là anh cả!

Trương Gia Nguyên nhìn Nine đang hếch mũi khẽ cười, đúng là ngây thơ.

- Hôm nào em dẫn hai người đi tới gặp nhóm bạn em, có người tên Bá Viễn sinh một chín chín ba. Anh ấy tài năng lắm!

- A! Là Bá Viễn ca sao? Trước anh ấy từng tới trường anh tham dự buổi diễn văn! Anh có cơ hội được gặp qua!

- Chúng ta như vậy thật có duyên đó!

Nine vừa tính ra oai bị Trương Gia Nguyên cho một đòn công kích, Lưu Vũ không hay biết cũng nhẹ nhàng đâm cho anh mũi tên thứ hai.

Cuối cùng sau cuộc trò chuyện đầy "rôm rả" cũng không hẳn lắm của nhóm ba người. Trương Gia Nguyên đưa Lưu Vũ tới một quán ăn, nhìn khá nổi bật.

Ba người chọn chỗ ngồi gần biển, cạnh cửa sổ. Lưu Vũ nhìn thực đơn trên bàn mà hoang mang, cậu không biết nên gọi món gì. Nine bên kia lại điên cuồng oder, lại nhìn qua Trương Gia Nguyên như đang chọn lựa các món. Lưu Vũ nhìn lại, đành chọn một đĩa tôm và combo một người ăn.

Trương Gia Nguyên thực ra có sức ăn một chín một mười với tiểu Cửu, hai người từ chiến trường cãi nhau thành chiến trường ăn với nhau. Lưu Vũ nhẹ nhàng nhai nuốt kỹ càng, Trương Gia Nguyên thỉnh thoảng nhìn qua thấy anh ăn như một con hamster liền xấu hổ đỏ tai. "Trời ạ, sao anh ấy có thể đáng yêu như vậy chứ!"

Sau bữa ăn, ba người cùng nhau kết bạn Wechat. Nhìn Lưu Vũ được Nine ôm đi, Trương Gia Nguyên khẽ cười, cậu có tự tin không lâu sau có thể đá được tên tiểu Cửu kia đi.

Nine ôm lấy em, bầu trời hôm nay thật nhiều sao. Hai người chọn một nơi mát mẻ nhìn trời.

- Lưu Vũ, em có biết hát không?

Bị anh hỏi có chút bất ngờ, Lưu Vũ có chút thất thần. Hát sao? Đã từ rất lâu rồi cậu chẳng hát kể từ ngày đó, cậu cũng chẳng có lý do gì.

- Em cũng không rõ nữa.

- Vậy hát cho anh nghe được không? Anh muốn nghe giọng em hát, anh rất tò mò!

- Em...

- Em sẽ không từ chối anh đâu đúng không?

Lại là ánh mắt đáng thương ấy, Lưu Vũ suy nghĩ, chuyện đã qua từ lâu. Vậy thì cho nó qua đi!

Lưu Vũ gật nhẹ chiếc đầu nhỏ của mình.

"Xuân hoa thu nguyệt khi nào tận,
Dĩ vãng đã qua bao nhiêu chuyện
Núi xanh mờ mờ, nước xa xa.
Thu đi cỏ vẫn chưa úa tàn.
Trăng sáng tỏ qua đám cây tùng.
Mái chèo khua nước xanh róc rách,
Dưới hiên hoa điêu thưởng Hoa Điêu.
Giữa thuyền tịch liêu giảng tịch liêu.
Người trong mộng càng tan biến, người tan biến...."

Chỉ một đoạn nhỏ, giọng hát du dương của em hòa vào sóng biển khiến Nine như mê đắm. Quá hay, thật tuyệt mỹ, anh dù cố học bao nhiêu tiếng Trung vẫn không thể tìm ra từ để khen em.

- Lưu Vũ này, sau này em có thể chỉ hát cho mình anh nghe không?

Câu này, cũng thật quen!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro