chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ không trả lời, Nine cũng biết điều đó là chẳng thể.

• Lưu Vũ, anh về tới nơi chưa?

Nhìn tin nhắn được gửi tới, ảnh đại diện là Trương Gia Nguyên. Lưu Vũ tựa mình lên thành giường, tay gõ chữ.

• Anh về rồi, em ngủ sớm đi!

Nhận được tin nhắn của anh, Trương Gia Nguyên háo hức tới lạ. Châu Kha Vũ nhìn thằng bạn của mình cười cười như đứa trẻ mới biết yêu lắc đầu.

- Mày bị ngu à? Nhìn điện thoại mà cười như đứa bị tự kỷ vậy!

Xem thằng bạn khinh thường mình, Trương Gia Nguyên chẳng để nó vào mắt.

- Một kẻ không hiểu nhân tình thế thái như mày sao có thể cảm nhận được tao bây giờ đang vui như nào chứ! Hôm nay ra bãi biển, tao gặp được một tiểu mỹ nhân đấy! Anh ấy đẹp lắm, không nghĩ tới lại được add Wechat. Có lẽ công đức cả đời tao đều dồn vào đây rồi!

Nhìn thằng bạn như vậy, Châu Kha Vũ cũng có chút tò mò.

- Ai mà làm cho mày phấn khích thế? Lúc mày thắng trong cuộc đua cũng không thấy mày phấn khích như vậy!

Nghe Châu Kha Vũ hỏi, Trương Gia Nguyên muốn chọn ra tấm ảnh đẹp nhất của Lưu Vũ muốn khè cậu bạn. Nhưng khi lướt ảnh của anh, làm sao bây giờ? Lưu Vũ của cậu lúc nào cũng đẹp hết! Nhìn vẻ mặt vô dụng của cậu bạn mình, Châu Kha Vũ đành tự thân vận động. Ánh mắt cậu chạm phải một tấm ảnh, người con trai đeo mắt kình đội mũ nồi mặc áo sơ mi trắng tinh. Như một thiên sứ vậy, một thiên sứ đem theo ánh mắt buồn và nốt lệ chí nơi đáy mắt. Quả thực rất đẹp!

- Lưu Vũ đẹp quá thì tao phải làm sao? Mày xem đi, anh ấy sẽ là người yêu tương lai của tao đấy!

- Chưa biết được, biết đâu anh ấy sẽ không thích những thằng trẻ trâu như mày thì sao?

Trương Gia Nguyên nghe vậy tức giận quay qua trừng người bạn của mình, không hiểu sao cậu bỗng dưng không thích nghe người khác nói như vậy.

- Anh ấy nhất định sẽ thích tao!

Châu Kha Vũ khó hiểu nhìn thằng bạn mình, Trương Gia Nguyên lấy đâu ra tự tin như thế.

- Mày lấy đâu ra tự tin như vậy?

Trương Gia Nguyên mỉm cười nhìn vào điện thoại.

- Bởi vì anh ấy sẽ thích mẫu người đàn ông của gia đình!

- Hết thuốc chữa!

Nhìn biểu cảm của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ lắc đầu rời đi. Về tới phòng, lôi lấy chiếc điện thoại cũ trên đầu giường ra. Mở máy lên, nhìn tới người trên màn hình điện thoại, Châu Kha Vũ khẽ thở dài.

- Thật kỳ diệu!

Châu Kha Vũ không nói thêm lời nào, im lặng bật một bản nhạc lên. Giọng một người con trai vang lên cùng tiếng sóng biển hòa quyện vào nhau khiến lòng người đắm say. Châu Kha Vũ lặng người chìm vào trong bản nhạc, nhắm đôi mắt lại. Giống như chỉ có vậy mới khiến cậu vơi đi phần nào rung động thì thật tốt.

Sớm hôm sau, khi tỉnh lại Châu Kha Vũ đã thấy Trương Gia Nguyên thất thần ngồi bên bàn ăn, khó hiểu tiến lại gần thằng bạn mình. Trương Gia Nguyên nghe tiếng động quay lại, ánh mắt cậu đã thâm quầng.

- Tao sẽ chuyển tới đây! Lưu Vũ anh ấy là tổng giám đốc của một chung cư, tao biết nơi đó ở đâu rồi! Mất một tháng để tao hoàn thành công việc, tao sẽ chuyển địa điểm tới đây! Mua một căn hộ trong chung cư của anh ấy, tao biết được Lưu Vũ cũng đang ở trong chung cư kia. Chậc, anh ấy không thoát nổi tao rồi!

Châu Kha Vũ thầm khinh bỉ nhìn cậu bạn mình, nhìn vẻ mặt này của hắn không biết ai mới là người không thoát nổi ai.

Nine sau đêm đó, đặc biệt càng thêm dính Lưu Vũ! Thấy hở ra liền có Nine bên em, Cam Vọng Tinh không kìm chế được mà hỏi.

- Anh không bận gì sao Nine?

Nine nghe Cam Vọng Tinh hỏi liền nở một nụ cười, tay anh không rời khỏi eo Lưu Vũ nói.

- Không thấy tôi đang bận ôm bảo bối sao?

Lưu Vũ cũng chẳng buồn quản hai người này, hở ra một chút lại đòi đấm nhau. Lưu Vũ chẳng bận tâm, đem công việc hoàn thành nốt. Tại sao cậu có thể để Nine ở bên cạnh trong lúc đang làm việc sao? Đuổi Nine không đi, ấm ức nhìn cậu. Nine tuy ôm cậu nhưng anh không thèm nhìn vào máy tính, anh nhìn cậu. Giống như nếu không nhìn, một giây sau cậu sẽ biến mất vậy. Lưu Vũ cũng chỉ làm vài việc vặt vãnh nên đành kệ anh, chỉ có Cam Vọng Tinh tức giận lườm Nine tới cháy mắt.

- Mai anh sẽ có người anh em từ xa tới, anh muốn giới thiệu người anh em ấy với em! Cậu ta nhỏ tuổi hơn anh bốn tuổi, nhỏ hơn em ba tuổi. Nhưng cậu ta cao hơn em đấy!

Tay đang lướt trên máy tính của Lưu Vũ khẽ ngưng lại, lườm qua Nine đang vui vẻ nhìn mình! Thấy chưa, chỉ cần nói đúng công thức sẽ thu hút được sự chú ý của em mà!

- Cậu chủ, mai chúng ta còn rất nhiều việc phải làm! Phải đi tới dự buổi lễ khánh thành của quán bánh ngọt dưới tầng hai nữa!

Nine nghe vậy cười cười, Cam Vọng Tinh có vẻ quên rồi!

- Quán bánh ngọt đó của tôi mà Cam Vọng Tinh, cậu quên sao? Lúc đó tôi sẽ giới thiệu bạn mới luôn, sẽ không làm ảnh hưởng công việc của bảo bối đâu!

Cam Vọng Tinh tức giận nắm chặt tay ở đằng sau lưng, cái tên này từ khi xuất hiện đã làm đảo lộn cuộc sống bình thường của hắn và Lưu Vũ. Nếu có thể quay ngược thời gian, khi duyệt người vào Cam Vọng Tinh nhất định sẽ đem cái tên Cao Khanh Trần ném vào sọt! Như vậy hắn sẽ không có cơ hội vào đây mà bám lấy bảo bối!

- Tôi nhớ người đứng đầu cửa tiệm tên khác mà?

Cam Vọng Tinh không chịu thua, đúng là cửa tiệm đó đứng tên là người khác. Sao có thể là Cao Khanh Trần chứ!

- À! Không có gì, tôi mới mua lại chỗ đó, chỉ là chưa kịp báo lên thôi. Giờ mọi người biết rồi đó! Tiểu Vũ à, anh sẽ nấu thật nhiều món ngon cho em đấy! Nếu em rảnh cũng có thể xuống đó làm việc, chơi cùng anh cũng được.

Lưu Vũ hạ kính xuống, hai con ong cứ vo ve bên tai cậu thật phiền chết mà! Lưu Vũ nở nụ cười nhìn qua hai kẻ đầu xỏ kia.

- Hai người nếu còn không im lặng, đừng trách tôi nặng tay!

Nghe vậy Cam Vọng Tinh và Nine đành dùng ánh mắt trừng nhau, "đều là do cậu!" hai người thầm nghĩ. Lưu Vũ đóng lại máy tính, nhờ hai người kia khiến cậu chẳng còn hứng để làm việc nữa rồi!

• Lưu Vũ, chúc mừng cậu nhé! Chung cư làm việc thế nào? Một tháng nữa tớ về lại Trung Quốc sẽ tới xem, lúc đó cậu không được đá tớ ra ngoài đâu đấy nhé! Yêu cậu ❤.

Lưu Vũ nhìn tin nhắn được gửi tới, lạnh nhạt nhét nó tại túi quần. Nhìn qua cửa kính, bầu trời xanh vẫn như vậy chỉ là trong lòng em lại nặng thêm một nỗi niềm. Người đó sẽ về sao?

Lưu Vũ chẳng còn dám chờ mong, Nine như cảm nhận được em có tâm sự. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay em, nở một nụ cười mà Lưu Vũ thích.

- Anh nấu cho em ăn thử, món này khá ngon đấy!

Cam Vọng Tinh nhìn qua Lưu Vũ, có vẻ như người đó sắp về rồi.

- Được, Cam Vọng Tinh cùng đi chứ?

Cam Vọng Tinh nở một nụ cười theo đúng tiêu chuẩn rồi gật đầu.

- Vâng thưa cậu chủ!

Nhìn bóng lưng của Lưu Vũ, từ khi có Nine hình như Lưu Vũ đã cười nhiều hơn trước. Cam Vọng Tinh đôi khi ganh tị với anh ta, được chạm vào em. Được em nuông chiều vỗ về, Cam Vọng Tinh cũng muốn có được sự dịu dàng ấy của Lưu Vũ! Cũng muốn được Lưu Vũ thương yêu như vậy!

'Rầm" Lưu Vũ hốt hoảng quay lại, Cam Vọng Tinh đã ngã xuống. Trên trán cậu rịn ra mồ hôi, Lưu Vũ lo lắng. Muốn vác cậu lên, nhưng là Cam Vọng Tinh quá nặng. Nine cũng nhanh chóng giúp Lưu Vũ đưa Cam Vọng Tinh về lại phòng của cậu ta. Chung cư này của Lưu Vũ có bác sĩ điều trị riêng, đưa Cam Vọng Tinh về phòng, Lưu Vũ nhờ Nine đi gọi bác sĩ còn em ở lại xem Cam Vọng Tinh.

Cam Vọng Tinh mê man trong những ký ức tăm tối, bỗng cậu ngửi được mùi hương quen thuộc đang sát lại mình. Mùi thơm mà chỉ trên người đó mới có, Cam Vọng Tinh vươn lấy tay ôm lấy người kia vào lòng.

- Xin đừng xa tôi! Xin đừng rời đi!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro