Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cam Vọng Tinh ốm rồi, Lưu Vũ thở dài túc trực bên cậu. Quãng thời gian quá yên bình, Lưu Vũ cẩn thận nhìn Cam Vọng Tinh. Cậu ấy cũng thật đẹp trai nhỉ, giống một tiểu vương tử. Đưa tay vuốt ve lông mày cậu ta, chậc, Lưu Vũ có chút ganh tị đấy! Ganh tị với vẻ đẹp trai của cậu ta!

Nhưng thời gian chờ cậu tỉnh lại quá lâu, tiểu Cửu cũng đã về phòng. Lưu Vũ mệt mỏi ngủ quên bên giường, nửa đêm Cam Vọng Tinh mới từ đêm đen tỉnh lại. Phòng đã sớm tối đen, điện thoại hai người để chế độ im lặng hiện lên rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Cam Vọng Tinh với lấy điện thoại, mở màn hình sáng lên báo với Tô Kiệt rồi mới nhìn xuống cục bông kia. Lưu Vũ an ổn ngủ ở đó, Cam Vọng Tinh thật muốn mở đèn lên ngắm em rõ ràng nhưng cậu không dám. Nhưng nếu để Lưu Vũ như vậy cũng sẽ ốm, lay nhẹ người Lưu Vũ đang ngủ say.

Lưu Vũ bị đánh thức dụi dụi mắt nhìn lên, Cam Vọng Tinh đã nở nụ cười.

- Tiểu Vũ, cậu ngủ như vậy dễ bị ốm lắm! Lên đây, tôi cho cậu ngủ nhờ này!

- Cậu không sợ lây ốm cho tôi sao?

- Có lẽ cậu đã trông tôi rất lâu rồi nhỉ? Bây giờ ngủ thêm ở đây cũng như nhau cả thôi!

Lưu Vũ còn mơ màng ngủ, dù sao anh cũng sợ ra ngoài sẽ tỉnh giấc. Nhẹ trèo lên giường, sau Lưu Vũ mới như nhớ ra gì đó.

- Cháo gà tôi nấu ở nồi, đói có thể đi ăn! Thuốc hạ sốt ở trên bàn, tỉnh rồi cậu có thể đi ăn luôn. 

Sau khi dặn dò xong, vì giường Cam Vọng Tinh nằm quá ấm Lưu Vũ liền chìm vào giấc ngủ. Cam Vọng Tinh cũng không có ý định dậy ăn, nhẹ nhàng ôm eo Lưu Vũ tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Sớm hôm sau, Lưu Vũ đúng giờ tỉnh lại, đây là đồng hồ sinh học của cậu. Nhưng có hơi kỳ lạ, Lưu Vũ mở to mắt. Đập vào mắt cậu là vòm ngực rắn chắc của Cam Vọng Tinh, cậu đang gối lên tay cậu ta. Tay Lưu Vũ còn đang ôm eo Cam Vọng Tinh, thậm chí chân cũng đang được Cam Vọng Tinh kẹp lấy. Bỗng chốc hai tai Lưu Vũ đỏ bừng, nếu bây giờ cậu tỉnh lại sẽ rất ngại ngùng. Vội nhắm chặt mắt lại, cả người căng cứng không dám cử động. Cam Vọng Tinh vì Lưu Vũ bỗng chốc cứng đờ mà tỉnh lại, nhìn hai tai Lưu Vũ đỏ bừng cậu khẽ cười. Đúng là đáng yêu mà!

Đưa tay ôm lấy Lưu Vũ sát vào người mình, để Lưu Vũ cảm nhận nhịp tim mình đập rộn ràng vì cậu thế nào. Lưu Vũ quả nhiên nghe được tiếng tim Cam Vọng Tinh đập rất mạnh, vành tai Lưu Vũ càng đỏ hơn. Má Lưu Vũ còn dán vào da thịt ấm nóng của cậu, trời ạ! Bây giờ Lưu Vũ ngay cả hít thở cũng không dám luôn rồi!

Cam Vọng Tinh thở dài nở nụ cười, đúng là! Bên ngoài tỏ ra lạnh lùng cao ngạo như nào, cuối cùng Lưu Vũ vẫn là một bé đáng yêu mà thôi!

- Lưu Vũ, nếu cậu còn không thở sẽ ngất đấy!

Biết Cam Vọng Tinh cố ý trêu mình, không hiểu máu dồn lên não thế nào Lưu Vũ liền nhón người cắn lên vòm ngực Cam Vọng Tinh. Cam Vọng Tinh ăn đau nhưng không hiểu tại sao bỗng có xúc động muốn đè Lưu Vũ xuống.

- Này, cậu đang muốn ám sát tôi đấy à?

Tiểu Cửu bên ngoài quen thuộc mở cửa phòng Lưu Vũ, anh biết giờ này em tỉnh rồi! Sáng anh đã dậy sớm hơn, làm một món bánh thật ngon muốn đem tới. Vừa tới nơi nghe phòng em có tiếng động, sợ Lưu Vũ bị làm sao anh vội tông cửa phòng ngủ em xông vào.

- Lưu Vũ, có chuyện gì sao?

Chỉ là khi anh vừa bước vào liền nhìn thấy Cam Vọng Tinh đang đè Lưu Vũ xuống giường, áo Lưu Vũ sớm đã xộc xệch để lộ ra phần lớn da thịt, quần đùi sớm cũng đã bị xô lên lộ ra đôi chân trắng ngần. Tiểu Cửu thoáng chốc vụn vỡ, nhà của anh bị sập rồi! Bỗng chốc lộ ra đau khổ nơi đáy mắt, Nine như oán phụ nhìn tới em. Sau đó lại nhìn qua Cam Vọng Tinh, nơi vòm ngực cậu ta vẫn còn vương vết cắn.

- Lưu Vũ, em là đồ tra nam!

Nine nói xong liền vội chạy ra ngoài, Lưu Vũ thấy không ổn vội vùng dậy chạy theo. Không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra vậy rồi? Cam Vọng Tinh nhìn Lưu Vũ đuổi theo Nine có chút nhàm chán. Nhìn xuống vết cắn của Lưu Vũ, không nỡ xóa thì phải làm sao?

Nhưng qua thời gian, vết cắn cũng tự động biến mất, Lưu Vũ cho Cam Vọng Tinh nghỉ một ngày ở nhà.

Mọi chuyện vẫn cứ vậy, bình yên trôi đi. Ngày Nine mở quán bánh ngọt cũng tới, Lưu Vũ đem tặng anh một giò hoa, nhìn Lưu Vũ cuối cùng cũng tới. Nine dù bận rộn cũng bỏ ngang ra đón cậu. Lưu Vũ thấy không ổn liền giữ anh lại, dù sao ở đây cũng còn quá nhiều khách.

- Nine, anh không cần tiếp đón em như vậy đâu, hôm nay chỗ anh rất bận. Em tính ghé qua thôi!

Nine nghe vậy liền lắc đầu, anh không muốn ngày vui như vậy Lưu Vũ lại không có mặt ở đây.

- Không được, em đã tới rồi là phải ở đây lâu lâu! Qua đây, anh giới thiệu bạn cho em!

Lưu Vũ bị Nine kéo tới một góc, một cậu bé mặc vest trông dáng vẻ vô cùng đẹp trai đang ngồi đó đọc báo. Lưu Vũ nhìn qua, với thẩm mỹ của anh, cậu bé ngoại quốc này rất hợp khẩu vị Lưu Vũ.

- Patrick, đây là người bạn mà anh muốn giới thiệu với em.

Hôm nay Lưu Vũ mặc vest trắng ngắn, bên hông còn có vải ren ôm lấy eo của cậu, phía sau còn có dây buộc như chiếc đuôi nhỏ. Ánh sáng chiếu vào làm Lưu Vũ càng thêm lung linh, Patrick ngây ngốc nhìn anh rồi quay qua hỏi Nine.

- Nine, anh đâu có nói với em anh quen thiên sứ?

Cam Vọng Tinh, Nine trong lòng đồng thời vang lên chuông cảnh báo!

- Đây là bảo bối của anh!

Nine vội ôm lấy Lưu Vũ vào lòng, ánh mắt anh như khẳng định chủ quyền. Cam Vọng Tinh vậy mà cũng không tỏ thái độ như lúc trước, đứng trước người có khả năng là tình địch, bỗng chốc tình huynh đệ nửa vời của họ sáng bừng ngọn lửa tin yêu.

Lưu Vũ có chút buồn cười vỗ tay tiểu Cửu ý bảo anh buông ra, Patrick lúc này mới hoàn hồn hai tai cũng có chút đỏ.

- Chào cậu, tôi là Lưu Vũ, bạn của Nine và cũng là chủ của chung cư này!

Patrick mỉm cười lịch thiệp đứng lên, đưa đôi tay ra vô hại nhìn anh.

- Chào anh, tôi là Patrick, bạn của Nine! Hôm nay tới chúc mừng anh ấy, rất vui được gặp anh!

Nhìn cậu ấy như vậy, Lưu Vũ không thể từ chối nắm lấy tay cậu mỉm cười.

- Rất vui được gặp cậu!

Nine nhìn thấy tình hình không ổn liền hẫng Lưu Vũ qua một bên tránh khỏi Patrick sau đó lại nói.

- Được rồi, chào hỏi xong rồi thì Lưu Vũ phải đi làm việc tiếp. Em ấy bận lắm!

Sóng não bỗng dưng trùng hợp tới lạ, Cam Vọng Tinh nhanh chóng gật đầu.

- Lưu tổng, chúng ta còn phải đi kiểm tra tòa nhà này, rất là bận đấy. Mau đi thôi!

Lưu Vũ nghe vậy có chút kì quái nhìn Nine, lúc nãy còn giữ cậu như vậy. Bây giờ đuổi người, có phải anh lại chán cậu rồi không?

- Được, vậy chúng ta đi thôi!

Quay qua Cam Vọng Tinh nói, Patrick như nghĩ ra gì đó liền nói.

- Ừm thì, tôi sắp về đây rồi. Vừa hay muốn mua một căn hộ ở đây, không biết Lưu tổng có thể dẫn tôi đi xem không?

- Được thôi!

- Không được!

Ba giọng đồng thanh, Lưu Vũ nhìn qua hai người kia trong đầu tràn ngập dấu chấm hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro