Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ mặc kệ hai người kia, đưa Patrick theo mình. Với gu của cậu, Patrick này rất ổn.

- Lưu Vũ ca, chúng ta trao đổi Wechat đi, dù sao em cũng có vài vấn đề muốn hỏi mà giờ em phải đi rồi!

Nhìn đồng hồ cũng đã muộn, Lưu Vũ gật đầu cùng Patrick trao đổi Wechat. Cam Vọng Tinh ánh mắt cũng đã tối dần, Lưu Vũ vẫn không hề hay biết.

Đăng một tấm ảnh lên tường, kết thúc một ngày làm việc. Lưu Vũ có chút mệt mỏi, thả mình trong bồn tắm lớn, không quan tâm thế sự nữa! Bên kia tin nhắn của cậu đã sớm bùng nổ!

truonggianguyen: Lưu Vũ ca, anh đỉnh nhất a! Hôm nào em tới đó, anh có thể mặc bộ này hay không? Em muốn được ngắm tiểu mỹ nhân cơ!

Trantuminh: Yêu hậu! Ngươi là muốn trầm mất đi giang sơn để tới bên người phải không? Dù vậy, trẫm nguyện ý a! Tiểu nương tử, lải!

Rất nhiều tin nhắn khác phía dưới, Lưu Vũ vừa tắm ra thấy mọi người sôi nổi vậy chỉ mỉm cười qua rồi tắt máy. Người bên kia khẽ nhìn tấm ảnh em, sau đó tải về. Tay đầy vết trai loai hoay đổi lại màn hình điện thoại, cậu trai ấy trong điện thoại vẫn tỏa sáng như vậy! Một bóng lưng cũng đủ để người tương tư!

- Lưu Vũ! Nếu anh nói, anh yêu em. Liệu, em có còn tin hay không?

Lời của anh gửi vào đêm, không tiếng vọng, không có câu trả lời!

Cam Vọng Tinh mang sữa ấm tới cho Lưu Vũ đã thấy cậu ngủ quên trên ghế shofar, áo tắm còn chưa kịp thay. Mùi hương thoang thoảng của Lưu Vũ khiến cho Cam Vọng Tinh như chìm đắm, đúng là đáng sợ! Sao có thể như vậy nhỉ? Cậu ấy thậm chí còn không có chút phòng bị nào với anh. Ngồi xuống cạnh Lưu Vũ, lúc cậu ngủ cũng thật bình yên. Khẽ hôn lên trán Lưu Vũ, Cam Vọng Tinh cảm thấy thật nguy hiểm. Lưu Vũ không biết bản thân mình câu nhân tới mức nào sao?

Ôm lấy Lưu Vũ lên tay, Lưu Vũ thuận thế quàng tay qua cổ Cam Vọng Tinh chui rúc vào chỗ cậu tìm hơi ấm. Có lẽ mùi hương của Cam Vọng Tinh đã quá quen thuộc với cậu, quen thuộc tới mức Lưu Vũ chẳng hề phòng bị mà tựa vào.

Cuối cùng vẫn là Cam Vọng Tinh ôm lấy Lưu Vũ ngủ. Sớm hôm sau, khi Lưu Vũ tỉnh lại Cam Vọng Tinh đã nấu xong đồ ăn. Dụi mắt bước ra, Cam Vọng Tinh đang mặc tạp dề mỉm cười.

- Dậy rồi sao? Hôm qua cậu đi ngủ sớm quá, không uống sữa! Tôi có mang sữa ấm cho cậu rồi đây, uống đi! Sáng hôm nay chúng ta sẽ ăn qua chút đồ ăn nhẹ! Lịch trình hôm nay sẽ khá bận rộn! Một nhóm nhạc ba thành viên sẽ qua chỗ ta trình diễn, thu hút khách tới quảng cáo khách sạn. Cậu không đi không được đâu!

Lưu Vũ nghe xong cũng chỉ ậm ừ, không hiểu hôm qua làm sao, hôm nay Lưu Vũ có chút mệt mỏi. Nãy giờ vẫn luôn trong trạng thái chẳng quan tâm thế gian, chỉ là linh cảm của cậu cho biết. Hôm nay hẳn sẽ chẳng có chuyện tốt? Vừa đi ra ngoài chưa được lâu, tai cậu liền bị một luồng âm thanh lớn tấn công.

- Lưu Vũ!

Trần Tử Minh chạy tới ôm lấy cậu vào lòng, Lưu Vũ khó hiểu nhìn qua cậu bạn này.

- Không phải cậu nói vài ngày nữa cậu mới về sao?

Mỉm cười xoa lên má cậu, Trần Tử Minh thật muốn một ngụm cắn mà.

- Là do xong việc sớm, thêm tấm ảnh hôm qua làm tớ phải tới đây sớm mới được! Không thì lỡ như cậu bị tên chết tiệt nào cuỗm đi thì tớ phải làm sao đây? Hoàng hậu của cậu ở đây, ai cũng đừng mong cướp đi chức vị này của tớ!

Lưu Vũ bẹo bẹo má Trần Tử Minh thở dài.

- Được rồi, không ai tranh của cậu đâu mà lo! Tớ phải xuống dưới sảnh lớn, hôm nay có hoạt động!

- Ấy! Tớ thấy nhóm nhạc gì đó, hình như khá nổi tới đây! Có bạn tớ ở trong đấy, đi! Tớ đi cùng cậu!

- Cậu có quen người trong nhóm nhạc đó sao?

Lưu Vũ vừa đi, vừa cùng Trần Tử Minh nói chuyện. Bỏ quên đi Cam Vọng Tinh vẫn lủi thủi đi phía sau.

- Đúng vậy, tên cậu ta là AK! Tên thật có trùng họ với cậu đấy! Cậu ta tên Lưu Chương!

Tới nơi, ban nhạc đều ở trong phòng trang điểm. Lưu Vũ hôm nay mặc bộ đồ xanh, có chút giống bơ. Vậy mà Cam Vọng Tinh còn dám đặt biệt danh cậu là Hani bơ! Đáng ghét! Lưu Vũ vô thức bĩu môi!

Trần Tử Minh vô tình liếc thấy, thôi xong! Trái tim cậu lại loạn nhịp rồi!

- Lưu Vũ à, sau này mà tớ mắc bệnh tim mạch chắc chắn là do cậu!

Trần Tử Minh than thở nói, tay vẫn không buông tay Lưu Vũ dắt cậu vào phòng trang điểm. Lưu Vũ cũng chẳng quan tâm lắm lời nói của cậu bạn này, bởi lẽ lúc nào Trần Tử Minh cũng bông đùa như vậy!

Trần Tử Minh liếc qua thái độ Lưu Vũ rồi cũng chẳng buồn đau lòng, bởi lẽ Lưu Vũ vẫn luôn coi những lời tỏ tình của cậu là đùa giỡn. Nhưng nào hay, chuyện tình cảm là thứ Trần Tử Minh chưa bao giờ muốn đùa!

Lưu Chương cùng Lâm Mặc đang được trang điểm vừa hay Trần Tử Minh đưa cậu vào. Nhìn qua hai người con trai đang được trang điểm trước mắt, Lưu Vũ lại bắt đầu chứng ngại người lạ.

- Ơ! Trần Tử Minh! Cậu tới gặp AK sao?

Lâm Mặc phát hiện ra Trần Tử Minh, lại nhìn qua cậu bé đáng yêu bên cạnh cậu ta.

- Ấy! Em trai cậu sao? Đáng yêu quá, lại! Anh có kẹo này!

Lưu Vũ đối với những người hiểu lầm độ tuổi mình cũng chẳng buồn nói nhiều cho lắm, lễ phép mỉm cười cảm ơn rồi thôi! Trần Tử Minh cố nén cười nói.

- Lâm Mặc, chú ít hơn hoàng thượng nhà tôi một tuổi đấy!

Đem con mắt to tròn mở lớn, Lâm Mặc đứng hình như không tin vào tai mình mà hỏi lại.

- Anh nói gì cơ?

- Cậu ấy là Lưu Vũ, chủ của căn chung cư này! Hơn cậu một tuổi!

Lâm Mặc đứng lên, dần tiến sát về cậu bé kia.

- Ây! Nhìn cậu hơi quen, có phải chúng ta từng gặp ở đâu rồi không?

Lúc này Lưu Vũ không thể không nói.

- Chúng ta chưa từng gặp nhau, có lẽ anh nhầm tôi với ai đó rồi!

Mặc cho ba người nhốn nháo, Lưu Chương trang điểm xong xuôi mới bước ra. Anh đem con mắt cao ngạo đánh giá cậu bé bên cạnh Trần Tử Minh. "Đúng là một nhóc con kiêu ngạo!"

- Tử Minh, cậu tìm tôi có chuyện gì sao?

Trần Tử Minh thấy AK ngạo nghễ bước tới tặc lưỡi, chậc! Cậu không muốn để Lưu Vũ có ác cảm với Lưu Chương đâu, bởi cậu không muốn để Lưu Vũ nghĩ mình toàn quen mấy tên bặm trợn! Nhìn lại AK, thở dài.

- Thu tạm móng vuốt của cậu vào đi, tôi dẫn em ấy tới giới thiệu với cậu thôi! Đây là Hoàng thượng nhà tôi, Lưu Vũ! Đây là Ya Ya, con vịt vàng của làng rapper, em có thể gọi cậu ta là loa phóng thanh!

Bỗng dưng Lâm Mặc bên cạnh kéo Lưu Vũ ra, tay nhanh chóng bật lên một con beat!

- Beat sẵn sàng rồi, AK, nếu cậu ngứa mắt cứ diss cậu ta đi! Diss chết cậu ta luôn cũng được, bảo bối sẽ là của tôi!

Thánh cơ hội gọi tên Tiểu Yến Mặc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro