chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Lâm Mặc nói, Lưu Chương xua tay, đúng là rảnh rỗi! Dù sao anh và Trần Tử Minh cũng thân nhau, dù không thích cậu trai trước mặt nhưng ít nhất cũng nên giữ thể diện cho cậu ta.

Lâm Mặc kéo Lưu Vũ qua một bên, hai người tíu tít nói chuyện. AK nhìn Trần Tử Minh mải mê ngắm nhìn Lưu Vũ nhíu mày, tên bạn này từ bỏ nhiều cơ hội như vậy là vì tên nhóc này sao? Anh không chắc, cuối cùng vẫn hỏi.

- Cậu về đây là vì tên nhóc đó sao?

Trần Tử Minh hoàn hồn lại, sợ như ai nghe thấy thật muốn bóp chết thằng bạn mình.

- Nhỏ miệng thôi!

Lén nhìn qua Lưu Vũ vẫn không hề hay biết cậu thở dài, đúng là dọa chết cậu rồi. AK nhìn cậu bạn mình như sợ hãi chuyện này bị lộ khó hiểu, rõ ràng cậu ta ngày nào cũng tỏ tình với cậu nhóc đó. Vậy mà bây giờ còn ra vẻ sợ hãi, AK không hiểu được cũng chẳng buồn hiểu.

- Cậu lo lắng gì chứ, lúc mỗi ngày tỏ tình với người ta cũng không thấy cậu lo lắng như vậy!

- Cậu ấy luôn nghĩ tôi nói đùa.

AK không nói gì nhiều, chỉ lặng im.

- Tử Minh!

Được một lúc, Lưu Vũ gọi Trần Tử Minh lại.

- Sao vậy?

- Bây giờ tớ đi họp với Vọng Tinh một chút, cậu cứ ở đây chơi nhé!

Nói rồi Lưu Vũ toan muốn rời đi liền bị Trần Tử Minh nhanh tay bám lấy, Cam Vọng Tinh cùng anh trao đổi ánh mắt.

- Thôi nào, lúc trước tớ nói rồi! Cậu ở đâu sẽ có tớ ở đó, cho tớ đi với. Tớ đợi cậu bên ngoài cũng được, không lẽ cậu tính phụ tình tớ à? Khó khăn lắm tớ mới xong việc lết xác tới đây tìm cậu đấy!

Lưu Vũ nghe vậy, cuối cùng vẫn là thở dài cậu mềm lòng rồi! Nhìn ánh mắt của Lưu Vũ, Trần Tử Minh liền biết mình chiến thắng.

- Được rồi, theo tớ!

Trần Tử Minh vui vẻ, giống như chiếc đuôi chạy quanh cậu. Thật ngốc! Lưu Vũ lặng lẽ mỉm cười, thật muốn xoa đầu cậu ấy. Nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại, bởi lẽ Cam Vọng Tinh chen giữa kéo cửa. Trần Tử Minh cuối cùng cũng nhịn lại, bám lấy Lưu Vũ không buông. Cam Vọng Tinh nhìn qua, Lưu Vũ vẫn đang mải nói chuyện cùng Trần Tử Minh cúi đầu. Chậc, đáng lẽ cậu nên nhốt Trần Tử Minh bên ngoài mới đúng. Tên đầu to tranh sủng với cậu ở đây rồi, mỗi ngày đều tới thêm một tên. Cam Vọng Tinh có chút lo lắng cho địa vị của mình!

Cuộc họp không nghĩ tới lại kéo dài như vậy, hai tiếng sau Lưu Vũ từ phòng họp bước ra Trần Tử Minh đã ngủ quên bên sofa. Tiến tới bên cạnh, xoa đầu cậu.

- Tử Minh, tỉnh đi. Ngủ ở đây đau người đấy!

Trần Tử Minh tỉnh lại, nhìn Lưu Vũ đang mỉm cười với mình liền nhắm mắt. Đúng là giấc mơ đẹp vậy, Trần Tử Minh không muốn tỉnh đâu! Lưu Vũ thở dài, bẹo má Trần Tử Minh khiến cậu la lên oai oái.

- Yêu Vương, sao người dám hành hạ ta? Ta sẽ đi mách mẫu hậu nương nương!

Bịp miệng Trần Tử Minh lại, những người đi qua liền liếc cậu. Trần Tử Minh nhục tới mức chôn sâu đầu vào cổ của Lưu Vũ, chẳng buồn nhìn đời nữa!

- Bảo Bối!

Tiếng từ xa vọng lại, Lưu Vũ vừa đi vừa phải đỡ con gấu kola kia quay lại nhìn. Là Tiểu Cửu xuất hiện, vừa tiến tới anh liền hất bay con người đang bám lấy em.

- Ủa? Ai vậy bảo bối?

Lưu Vũ nhìn Trần Tử Minh bị một tay Nine hất bay có chút không biết phải làm sao, đành mỉm cười.

- Cậu ấy là Trần Tử Minh, bạn thân của em!

Trần Tử Minh bị hất bay, trong não chạy qua dòng chữ "bảo bối" làm tỉnh cả người. Bỏ qua vụ mất mặt đi, mất bảo bối mới quan trọng kìa!

- Hoàng thượng, hắn ta là ai?

Trần Tử Minh đem ánh mắt ngập nước nhìn Lưu Vũ, giống như phi tần bị thất sủng. Lưu Vũ nhẹ ôm đầu, được rồi. Sao cục diện lại thành ra như vậy?

Nine buông Lưu Vũ ra, mỉm cười vô tội nói.

- Chào cậu, tôi là Nine, Lưu Vũ là bảo bối của tôi!

Trần Tử Minh hất mái tóc ngắn cũn của mình, cậu tiến tới. Hai bên trao đổi ánh mắt đầy thân thiết, cậu mỉm cười.

- Chào cậu, tôi là Trần Tử Minh! Hoàng hậu của Lưu Vũ! Chính thê!

Cam Vọng Tinh cùng Lưu Vũ sớm không nhìn nổi cục diện này, càng không có hứng xem bọn họ diễn trò! Hai người cùng nhau hướng về phía nhà ăn, vừa đi còn vừa nhẹ nhàng nói chuyện.

- Hôm nay nhà ăn có món gì?

- Nhà ăn hôm nay có cá, để tôi gỡ cho cậu!

- Không cần đâu, ăn cá có chút tanh. Chiều nay chúng ta còn việc, không nên ăn quá mùi!

- Vậy vẫn còn mỳ Ý, sốt pho mai!

- Vậy chúng ta ăn mỳ đi!

Tới khi Lưu Vũ và Cam Vọng Tinh khuất bóng, hai người kia vẫn còn chưa xong.

- Cậu nói xem Lưu Vũ, chúng ta quen bao lâu rồi ấy nhỉ?

Trần Tử Minh sống chết không chịu thua kém, muốn thể hiện với người trước mắt! Chuông cảnh báo reo lên, tên này với tên Cam Vọng Tinh không khác nhau! Đều muốn đào góc tường nhà vậy, nên phòng! Đánh cho địch biết khó mà lui! Cậu thắng chắc rồi!

Đáng tiếc, khi hai người quay qua, người liên quan sớm đã lặn mất dạng. Trần Tử Minh nhìn xuống sảnh đã thấy Lưu Vũ xuống tầng đi tới nhà ăn, hai người không nói một lời liền vắt chân lên cổ chạy theo bóng dáng nhỏ bé kia. Xuống tới nơi, Lưu Vũ đã bị Cam Vọng Tinh rủ ngồi góc sát trong, chỗ bên cạnh đã bị Cam Vọng Tinh ngồi chiếm. Chậc, đều là huynh đệ cùng chiến tuyến, nhất định phải triệt đường sống của nhau như vậy sao?

Cam Vọng Tinh cảm nhận được luồng ác ý, đang mải nói chuyện với Lưu Vũ cũng phải quay qua liếc xem là kẻ điên nào! À, hai tên đó sao? Cam Vọng Tinh nhẹ nhếch môi cười, ánh mắt đầy vẻ thách thức giống như đang nói " tôi mới là kẻ chiến thắng!"

Được rồi! Trần Tử Minh giữ lấy gáy sau, tên họ Cam kia mới là kẻ thù lớn nhất! Chỉ rời mắt vài giây, hoàng thượng đã bị cướp đi mất. Nhìn qua Nine, bỗng dưng hai người đạt thành một hiệp định. Không cần nói cũng có thể tự hiểu!

- Bảo bối! Anh không hiểu vài thứ, muốn hỏi em cái này! Có thể không a?

Cao Khanh Trần tiến tới, cố gắng chen giữa Cam Vọng Tinh và Lưu Vũ. Vì trật, Cam Vọng Tinh thất thế phải tránh ra, lúc đó Trần Tử Minh mỉm cười bước tới.

- Chỗ này có chút trật lại tối, chúng ta ra bàn kia ngồi cho sáng! Cậu đứng dậy đi, tớ bưng đồ ăn qua cho! Cậu giúp Nine đi!

Hai người kẻ xướng người họa, thành công tách Cam Vọng Tinh khỏi Lưu Vũ. Cam Vọng Tinh cũng không hậm hực lắm, ít ra cậu ta cũng được ôm Lưu Vũ ngủ. Họ có được ôm không? Không! Chỉ là cái chỗ ngồi, cũng không bằng có chỗ nằm! Khi nào thích, cậu sẽ "vô tình" nói ra. Xem lúc đó, kẻ phải ganh tị tới nổ phổi là ai đây?


----+++-+--------

E he he, các cô có quên tôi chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro