chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi vật lộn với đám người kia, trời cũng đã tối. Lưu Vũ lặng lẽ nhìn ra biển lớn, công việc đã dần đi vào hoạt động Lưu Vũ cũng dần thả lỏng hơn.

- Lưu Vũ!

Tiếng gọi của biển xa xăm, giống như ngày đó. Lưu Vũ hễ thả lỏng lại đem bản thân quay lại ngày mưa ấy, cuối cùng vẫn là không thể quên được một bóng hình.

Trần Tử Minh nhẹ nhàng ôm lấy Lưu Vũ từ phía sau, cằm cậu nhẹ gác lên đôi vai gầy của em.

- Sao vậy? Nhớ cậu ta sao? Tháng sau cậu ta sẽ về, lúc đó cần anh đi cùng em không?

Nhìn qua Trần Tử Minh, Lưu Vũ lắc đầu.

- Không cần đâu, mọi chuyện đã qua từ rất lâu rồi. Em cũng chẳng còn để tâm nữa, có lẽ lần này cậu ấy về cũng sẽ rời đi mà thôi. Em đã quá quen thuộc rồi!

- Nếu vậy để anh đưa em đi trốn!

Lưu Vũ khẽ cười, có lẽ trên đời này ngoài mẹ và Tô Kiệt ra, người duy nhất khiến Lưu Vũ tin tưởng rằng sẽ không bao giờ làm tổn thương mình là Trần Tử Minh.

- Xong rồi Tô đại ca sẽ lột xác anh!

Trời đêm buông xuống, Lưu Vũ được Trần Tử Minh nắm tay đi dạo bên bờ biển. Nắm lấy bàn tay em, Trần Tử Minh chợt mong con đường này trải dài vô tận. Cam Vọng Tinh được Lưu Vũ cho nghỉ sớm, chẳng thể mặt dày đeo bám cậu liền lẳng lặng đứng tại một nơi thật xa dõi theo. Lưu Vũ vốn có sở thích đi dạo sau bữa tối, sau khi về cậu sẽ lại ăn đồ gì đó lót dạ. Cam Vọng Tinh cũng đã sớm chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh, bình thường sẽ đều là cậu đi dạo cùng Lưu Vũ. Cuối cùng lại bị soán ngôi! Lúc nào cũng vậy, chỉ cần có sự xuất hiện của Trần Tử Minh, cậu bỗng chốc trở nên vô cùng dư thừa! Khi mà Cam Vọng Tinh muốn xoay người rời đi, ánh mắt cậu va phải một tên to xác ngốc nghếch nào đó. Cao Khanh Trần tay cầm lá đưa lên đỉnh đầu, cả người núp sau bụi cây ngóng dài cổ nhìn.

- Cao Khanh Trần?

Nghe tiếng gọi quen thuộc, Nine ngửng đầu lên liền thấy Cam Vọng Tinh bước tới.

- Cậu nói xem, cậu ta có phải gu của Lưu Vũ không? Lỡ đâu em ấy động lòng với cậu ta thì sao?

Cam Vọng Tinh nghe vậy, ngẩng đầu lên nhìn Lưu Vũ vẫn đang được dắt đi thở dài.

- Sẽ không đâu, có lẽ vậy. Hai người họ là bạn, đã rất lâu rồi.

Nếu có thể nảy sinh tình cảm, hẳn không có chỗ cho chúng ta chen chân! Nhìn qua, ai cũng đều hiểu, chỉ là tình cảm một phía.

Lưu Vũ nhìn Trần Tử Minh luyên thuyên đi trước bày đủ trò, mỉm cười. Thật sự, khi ở cùng Trần Tử Minh khiến cậu thấy thoải mái.

- Được rồi, đừng bày trò nữa!

- Đúng rồi Lưu Vũ, hôm nay anh muốn ngủ cùng em. Tâm sự cùng em vài chuyện!

- Được thôi!

Bởi vì hai người đã quá thân thiết rồi, Lưu Vũ cũng chẳng cần nghĩ nhiều trực tiếp đồng ý.
Đêm hôm ấy, sau khi Lưu Vũ trở về tắm xong cũng chẳng buồn ăn đêm nữa. Đêm nay cậu cũng không có khẩu vị, Trần Tử Minh im lặng nhìn Lưu Vũ khoác mỗi áo choàng tắm có chút không thể rời mắt.

- Cậu hôm nay có vẻ mệt! Chúng ta nghỉ sớm đi!

Nhìn Lưu Vũ mệt mỏi, Trần Tử Minh cũng không nỡ kéo dài thời gian. Lưu Vũ cảm nhận được Trần Tử Minh đang lo lắng cho mình, cậu gật đầu đi tới.

Trần Tử Minh đã sớm sắp xong chăn gối, kéo Lưu Vũ nằm xuống ôm lấy cậu. Trần Tử Minh khẽ nói.

- Mình thật lòng muốn quay lại ngày tháng ấy, ngày tháng khi cậu và mình vẫn có thể ngày ngày kề cạnh nhau! Mọi người vẫn thường trêu mình, không nên tùy tiện ăn đồ người lạ đưa cho! Nhưng, nếu không ăn, mình sợ sẽ chẳng có cách nào lại gần cậu. Đi tới bước đường chẳng có lối ra này, Lưu Vũ, cậu phải chịu trách nhiệm với mình được không?

Lưu Vũ yên lặng, đối với tình cảm của Trần Tử Minh, trước giờ cậu vẫn luôn giữ thái độ coi như không biết bởi chính cậu cũng không dám có can đảm bước tới tình yêu.

Trần Tử Minh cúi đầu nhìn xuống, Lưu Vũ vội nhắm mắt vờ ngủ. Trần Tử Minh vừa nhìn liền biết, cuối cùng nhịn xuống bi thương, cúi đầu hôn lên trán cậu. Sau đó đành thở dài, ôm Lưu Vũ càng chặt hơn chìm vào giấc ngủ.

Trần Tử Minh ôm ấm áp trong tay, trong đầu cậu chợt hiện ra mấy câu chuyện trong truyện cậu đọc! Trong thế giới ABO, chỉ cần cắn lên gáy một người và đánh dấu, người đó sẽ thuộc về mình. Trần Tử Minh ước gì bản thân có thể được sống ở nơi đó, nếu vậy Lưu Vũ sẽ chỉ thuộc về một mình cậu! Cắn lên chiếc gáy thon đẹp kia, vĩnh viễn khiến Lưu Vũ là của mình! 

Sớm hôm sau, khi Cam Vọng Tinh đẩy cửa vào, đập vào mắt cậu là Lưu Vũ đang ôm chặt lấy Trần Tử Minh mà ngủ. Tay khẽ siết chặt, cuối cùng vẫn là buông xuôi. Cam Vọng Tinh bỗng nhớ lại lời nói cùng Cao Khanh Trần tối qua, có lẽ cậu đã khinh địch quá rồi!

Vì Cam Vọng Tinh nấu nướng bên ngoài quá ồn, Lưu Vũ từ trong mê man tỉnh lại. Nhìn qua Trần Tử Minh đã tỉnh lại, Lưu Vũ mỉm cười.

- Sáng tốt!

- Sáng tốt!

Vẫn không muốn buông Lưu Vũ ra, Trần Tử Minh còn dán vào người cậu thêm chút nữa. Áo choàng tắm qua giấc ngủ sớm xộc xệch, đai cũng lỏng lộ ra vòm ngực quyến rũ. Phần tà áo tắm bị lật lên, lộ ra chân thon trắng đang gác lên người Trần Tử Minh! Được rồi, Trần Tử Minh định lực kém, lập tức chảy máu mũi.

- Sao thế? Sáng ra đã nóng trong người rồi?

Lưu Vũ có chút hốt hoảng, vội vùng người dậy kéo ngăn tủ ra lấy được chút bông cầm máu giúp Trần Tử Minh.

Cam Vọng Tinh nghe tiếng động đẩy cửa ra liền thấy một màn Lưu Vũ đang ngồi khóa trên người Trần Tử Minh, chân dài lộ ra. Áo choàng tắm vì vội vã chẳng kịp kéo đã trượt khỏi vai nhỏ. Tức giận tiến tới, Cam Vọng Tinh lập rực kéo Lưu Vũ lên, một tay cậu ôm lấy Lưu Vũ vào lòng nhìn Trần Tử Minh hai bên máu mũi chảy giống như không thể dừng lại nhếch môi cười.

- Định lực kém!

Ném cho Trần Tử Minh một câu, Cam Vọng Tinh ném Lưu Vũ vào trong phòng tắm rồi chọn cho Lưu Vũ một bộ đồ kín cổng cao tường. Lưu Vũ chưa kịp hiểu chuyện gì liền bị ném cho quần áo. Cậu đành mặc kệ, làm sạch người xong rồi nói tiếp.

Khi lần nữa trở ra, Trần Tử Minh đã như cún lớn mỉm cười hôn cái "chóc" lên má cậu rồi vào trong nhà tắm. Từ bên trong còn vọng ra tiếng của cậu ấy.

- Lưu Vũ, tớ yêu cậu!

Lưu Vũ mỉm cười, mỗi ngày đều nhận lời tỏ tình của Trần Tử Minh khiến cậu đã sớm trai sạn. Chỉ là, nếu thiếu đi, Lưu Vũ cũng không biết rõ bản thân sẽ cảm thấy như thế nào.

- Ừ!

Lưu Vũ bước tới gấp chăn đệm, vừa mở cửa đã thấy Cam Vọng Tinh cầm sẵn dao đứng đó.

- Cậu làm gì vậy?

Cam Vọng Tinh thấy Lưu Vũ mở cửa có chút sững sờ, vội giấu con dao đằng sau lưng rồi nói.

- Không có gì, tôi chỉ đang muốn hỏi hai người xong chưa ra ăn cơm mà thôi!

Nói rồi Cam Vọng Tinh vội vã rời đi, có lẽ cậu hơn hết là sợ hãi. Một ngày nào đó, Lưu Vũ sẽ đồng ý với lời nói của người kia. Cuộc sống của Cam Vọng Tinh thiếu đi Lưu Vũ, cậu sợ mình sẽ trở lại nơi tăm tối kia.

- Lưu Vũ này! Đừng rời đi nhé!

Khi đang bỏ đi, Cam Vọng Tinh bỗng lên tiếng nói. Lưu Vũ không hiểu hắn có ý gì, gật đầu mỉm cười nói.

- Được.


--------
Các cô nhớ cmt để sớm có chap nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro