Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biển gọi sóng rì rào, Trần Tử Minh chạy phía trước vui vẻ vẫy tay.

- Lưu Vũ, tớ yêu cậu!

Rất nhiều ánh mắt đổ dồn vào họ, Trần Tử Minh thật muốn hét lên cho thế giới này biết cậu có bao nhiêu yêu thích người kia.

- Đủ rồi, mọi người đang nhìn kìa!

Trần Tử Minh đầy hãnh diện hếch mũi.

- Còn không phải họ chứng kiến cho tình yêu đôi mình sao? Kiệt ca nói, hôm nay cũng cho cậu nghỉ! Chưa tới tối thì đừng hòng về!

Một cái áo sơ mi rộng, cùng một chiếc quần short, Lưu Vũ cùng Trần Tử Minh giống như những vị khách du lịch khác.

- Này bảo bối, cậu xem!

Là một hòn đá xinh đẹp, Trần Tử Minh mỉm cười nhét vào tay Lưu Vũ.

- Cậu nhận đồ của tớ rồi, là người của tớ rồi nhé!

Lưu Vũ nhớ ra rồi! Lâm Mặc từng gặp cậu không lâu lúc trước! Ôi trời ạ, vậy mà cậu bảo sao cứ có cảm giác kì kì! Cậu nở nụ cười, cầm lấy tay Trần Tử Minh nhét lại hòn đá cho cậu.

- Không đâu nhé!

- Anh là Lưu Vũ sao?

Nghe tiếng người gọi đằng sau lưng, Lưu Vũ quay đầu lại. Nhìn cậu trai trước mặt, Lưu Vũ tò mò.

- Đúng vậy, là tôi! Không biết cậu là?

Lưu Vũ mỉm cười, người kia liền có chút bối rối.

- Chào anh, em là Lý Lạc Nhĩ! Chuyên khoa âm nhạc, anh là đàn anh khóa trên. Em rất hâm mộ anh, lúc trước muốn tìm anh hợp tác nhưng chưa kịp mở lời anh đã tốt nghiệp rồi!

À! Ra là vậy, nghe nói khóa dưới cậu có khá nhiều đại thần, không biết rằng cậu bé ấy cũng là một trong những người kia.

- Vậy sao, thật ra đúng là anh tốt nghiệp xong sớm hơn dự tính!

Rõ là bốn năm, nhưng Lưu Vũ cố gắng trong ba năm liền hoàn thành khóa học, trở thành người tốt nghiệp cùng đàn anh!

- Ừm, hôm nay được gặp lại anh ở đây. Không biết em có thể kết bạn với anh không?

Khi đó, Lý Lạc Nhĩ vẫn chỉ là một người biên soạn nhạc bình thường, nhìn anh tỏa sáng trên sân khấu. Cậu thật muốn có thể biên soạn nhạc cho anh, khí chất của anh khiến cậu mê đắm! Vậy mà khi cậu đã hết sức dũng cảm muốn tìm anh hợp tác, không nghĩ tới anh đã tốt nghiệp còn không lên sân khấu nữa.

- Được chứ!

Lưu Vũ vui vẻ kết bạn, vòng bạn bè lại thêm một người.

- Không biết hôm nay anh có bận không? Chúng ta có thể đi cùng nhau chứ?

Trần Tử Minh một bước tiến ôm lấy Lưu Vũ vào lòng mỉm cười.

- Xin chào tiểu bối! Hôm nay anh và Lưu Vũ có hẹn chơi cùng nhau rồi, không tiện cho lắm! Em hẹn tiểu Vũ hôm khác nhé?

Lý Lạc Nhĩ nhìn qua người bên cạnh Lưu Vũ, đây hẳn là "cái đuôi nhỏ" của Vũ ca nhỉ? Năm đó, người anh này là khóa trên của Vũ ca. Nếu cậu nhớ không nhầm, năm đó Lưu Vũ ca đi đâu cũng có một đám người xoay quanh! Hẳn người này cũng là một trong số họ!

- Vậy sao, vậy thì thật tiếc! Hẹn anh khi khác nhé, Vũ ca!

Lưu Vũ ngại ngùng nhìn đàn em đang lễ phép, cậu vui vẻ gật đầu.

- Được rồi, vậy anh cũng phải đi đây! Tạm biệt em nhé!

Cuộc gặp gỡ thoáng chốc cứ vậy mà biến mất, tuy Lý Lạc Nhĩ có chút nuối tiếc nhưng không sao cả! Thời gian sau này còn nhiều...

Một tháng sau cũng tới! Điều chẳng thể bỏ chạy, cũng chẳng thể bỏ trốn! Lưu Vũ bước tới sân bay cùng Trần Tử Minh, từ đêm hôm qua Cam Vọng Tinh cũng đã lo lắng hơn bình thường. Cầm lấy tay cậu, nhìn Trần Tử Minh nghiêm túc tới lạ Lưu Vũ chỉ có thể mỉm cười trấn an cậu.

- Không sao đâu, em ổn mà!

Trần Tử Minh lại không nghe, chờ hơn một tiếng. Lưu Phong bước từ đâu tới, Lưu Vũ trong dòng người kia, chỉ một cái liếc mắt có thể nhận ra anh.

- Lưu Phong!

Nhưng, bên cạnh Lưu Phong còn một người nữa. Giả Dục, thầy Giả.

Nghe tiếng gọi của em, hai người nhìn qua liền thấy Lưu Vũ và Lưu Phong đứng đó. Bên cạnh còn một tên nữa, khá cáo ráo đẹp trai!

Lưu Phong đẩy hành lý to của mình bước tới, Lưu Vũ cố nở nụ cười sao cho không bị giả dối nhất có thể. Nói ra lời mà cậu đã tập luyện bao lần, nhưng dù thế nào, đôi tay kia vẫn không kìm được mà bối rối.

- Đã lâu không gặp!

Lưu Phong tháo mắt kính xuống, nở nụ cười ấm áp như bao lần.

- Cái gì mà đã lâu không gặp chứ, chúng ta tuy ít liên lạc nhưng tôi vẫn biết rõ hành động của cậu đấy! Đúng rồi, Tô Kiệt ca nói tôi về làm Phó giám đốc hỗ trợ cậu, thầy Giả sẽ làm Giám đốc sáng tạo! Sau này chúng ta còn gặp nhau rất nhiều!

Trái tim Lưu Vũ như bị cứa thêm vài vết, Cam Vọng Tinh bước tới giúp Lưu Phong cầm đồ. Lúc ngang qua, cậu nhẹ nắm lấy tay Lưu Vũ nhưng lại vội buồn ra, nhìn qua giống như chỉ vô tình chạm phải. Lưu Vũ lúc này mới giật mình, nhìn Cam Vọng Tinh cao lớn trước mắt. Cuối cùng Lưu Vũ cũng nhẹ nhàng nói.

- Vậy tốt quá, chúng ta có nhiều chuyện để nói mà! Hai xe đi năm có chút trật, hai người còn nhiều hành lý như vậy, Cam Vọng Tinh! Cậu đưa hai người họ về nhé, tôi đi xe riêng!

Trần Tử Minh nghe vậy liền biết, Lưu Vũ lại muốn chạy trốn rồi! Giống như năm đó, đã viết thư xong! Quà cũng đã được gói gọn gàng, ngay cả hoa cũng đã chuẩn bị. Cho tới cuối cùng, một lời cũng chẳng thể nói ra. Chạy tới thành phố khác, bỏ lại tất cả.

Rồi tới một ngày, cuối cùng sau tất cả khi cậu tưởng chừng gục ngã. Một người cứng đầu, luôn cho rằng bản thân có thể chịu đựng được, phải đăng lên với dòng trạng thái.
"Phát sốt rồi!"

Nhưng cuối cùng em vẫn chỉ có một mình, ai cũng ở xa, cũng có những công việc riêng. Trần Tử Minh khi đó, đặt vé máy bay xuyên đêm tới cạnh em, sau đó em đã ôm lấy anh. Không nói một lời, lặng im như vậy. Người ngoài nói, có lẽ em chẳng bao giờ buồn đâu! Nhưng, không biết nên khen em diễn quá đạt, hay do họ vốn chẳng để tâm em. Chẳng ai thấy cái cúp mắt mệt mỏi, chẳng ai hay sự mệt mỏi ấy đã ăn tới tận linh hồn em rồi...

- Vậy cũng được, thầy Giả và tôi sẽ chung một hộ ở Biubiu! Tô Kiệt ca đã sắp xếp xong, là căn dưới tầng nhà em đấy Lưu Vũ!

Nghe xong, em chợt sững người lại.

- Vậy tốt quá, chúng ta sẽ lại chơi cùng nhau giống như khi còn học đại học nhỉ?

Giả Dục vui vẻ nói, Lưu Phong gật đầu phụ họa. Cam Vọng Tinh thấy không ổn vội lên tiếng.

- Hai người đi máy bay chắc cũng mệt rồi, mau về nhà nghỉ ngơi thôi! Phòng của hai người cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi!

- Vậy tốt quá, cảm ơn mọi người nhé! Mai chúng ta đi ăn một bữa chứ?

Lưu Phong mở lời, Trần Tử Minh mỉm cười nói.

- Được chứ, bạn cũ trở về không ăn mừng không được! Vừa hay có một quán đồ ăn mới mở khá ngon, tôi dắt các cậu đi! Nhưng đứng đây cũng lâu rồi, chúng ta mau về thôi!

Trần Tử Minh nói xong, mọi người ai nấy cũng nhanh chóng tản nhau ra.

Lưu Vũ thất thần bước lên xe, nhưng chưa kịp nói địa chỉ, cánh cửa xe lần nữa mở ra.

- Để anh đi cùng em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro