chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn Lưu Phong bước lên, Lưu Vũ chỉ có thể tự thôi miên bản thân. "Quên hết đi, quên hết đi, quên hết đi tất cả mọi thứ thuộc về anh" chẳng qua, cậu đang tìm thấy một mớ lý do tuyệt vời. Chôn giấu đi ánh mắt rung động, chôn giấu cả những cảm xúc đã từng. Những điều cùng nhau trải qua, chỉ để lại nơi trái tim Lưu Vũ những cảm xúc đau buồn. Giấu anh trong lòng, đã qua bao năm.

Nếu như, bên anh không có ai. Có lẽ, cậu sẽ đội nắng mưa vẫn sải bước về phía anh. Cậu làm sao có thể quên được sự dịu dàng của anh chứ? Cảnh vật bây giờ hẳn đã thay đổi rất nhiều, nhưng hình như, khi thấy bóng dáng ấy. Tất cả đều trở về ngày đầu họ gặp, nơi đâu cũng tràn ngập bóng dáng anh. Cậu chẳng mạnh mẽ vậy đâu!

Giả vờ nhắm mắt ngủ, tựa đầu lên khung cửa kính. Trốn tránh đi tất cả, Lưu Phong thấy vậy cũng chẳng thể nói gì nhiều. Lặng lẽ, chỉ lặng lẽ như vậy.

Đáng lẽ, năm đó em không nên để anh đi! Anh không muốn để em biết tình cảm chôn giấu kia, lấy từng người một làm thành bức tường cản em bước tới. Nếu không, anh sợ sẽ chẳng thể kìm nén. 

"Bạn thân" hai từ làm anh chán ghét biết bao. Chẳng thể giống như Tử Minh, mạnh mẽ hét lên yêu em tới nhường nào.

Hai người trầm mặc đi tới chung cư của Lưu Vũ. Nine đã đứng chờ sẵn dưới sảnh, trên tay anh cầm bánh ngọt vị matcha. Nghe nói, Lưu Vũ rất thích trà xanh.

Lưu Vũ vừa bước vào,người kia đã vội tiến tới.

- Ca, anh mang cho em bánh mattcha này! Anh mới làm đấy, không biết có hợp khẩu vị em không!

Nhìn người kia quan tâm em như vậy, trái tim Lưu Phong như có lỗ hổng. Trở về thời cấp ba năm đó, anh cũng từng mua bánh cho em, cởi áo giữ ấm cho em. Nhưng bây giờ, từng chút một đã đều bị thay thế bởi những kẻ khác. Anh phục hay không? Bây giờ cũng chẳng có chọn lựa, nhìn em vui vẻ như vậy. Đôi tay siết chặt cũng đành buông.

- Lưu Vũ ca!

Tiếng từ xa vọng lại, Lưu Vũ bất ngờ nhìn ra phía sau đám người. Chỉ thấy một thanh niên cao to cường tráng, làn da trắng sáng ném va li ở một bên lao tới. Lưu Vũ chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy bản thân bị bế lên cao xoay vòng. Kinh ngạc nhìn người đang bế cao cao mình, tai Lưu Vũ chợt đỏ ửng.

- Trương Gia Nguyên? Sao em lại ở đây?

Trương Gia Nguyên thấy anh bất ngờ như vậy, hài lòng nở nụ cười.

- Thế nào? Kinh ngạc phải không? Em đã chuyển địa điểm làm việc tới đây rồi! Sau đó liền mua nhà ở trong chung cư của anh, haha. Em đều bí mật làm, chuẩn bị để anh kinh ngạc đấy! Hơn nữa, gọi em Nguyên nhi đi! Em thích nghe anh gọi em Nguyên nhi hơn!

- Được rồi, nhưng em thả anh xuống được không? Anh hơi choáng!

Trương Gia Nguyên lập tức nghe lời dừng bản thân lại, Lưu Vũ theo quán tính chút nữa bay đi rồi nhưng may mắn được cậu ôm chặt vào lòng.

"Thật thơm" người của cậu nhóc này, thật thơm mát! Trần Tử Minh đã đỏ con mắt, lao tới tách hai người kia ra.

- Cậu ta là ai?

Lưu Vũ định thần lại, nhìn Trương Gia Nguyên khó hiểu đang chú ý tới Trần Tử Minh liền mỉm cười nói.

- Cậu ấy là Trương Gia Nguyên, một người bạn nhỏ tuổi của tớ! Đây là Trần Tử Minh, hơn tuổi anh, cũng là bạn thân anh!

Sau khi giới thiệu hai người, Trần Tử Minh liền kéo Lưu Vũ ra sau lưng.

- Hân hạnh được gặp!

Hai người bắt tay, mà Lưu Vũ cảm thấy như muốn nhai nhau vậy. Cơ bắp của Trương Gia Nguyên sau lớp áo ba lỗ lộ ra, cái cơ bắp ấy mà kẹp cổ thì đúng là có chút...

Thôi được rồi, Trần Tử Minh sẽ ăn đủ! Vội tách hai cánh tay sắp dùng sức ra Lưu Vũ vội chuyển chủ đề.

- Em đã chọn được căn nào chưa?

- Em chọn được rồi, hôm nay chuyển vào luôn! Là phòng 2204, phòng ở tầng cao nhất! Nghe nói, anh cũng ở đó?

Lưu Vũ gật đầu, nhìn qua Cam Vọng Tinh nói.

- Tiểu Cam, cậu giúp nhóm Lưu Phong đem đồ lên phòng giúp tôi nhé! Tôi giúp Nguyên nhi dọn đồ!

Lưu Phong nghe xong, ánh mắt anh có chút thất vọng cụp xuống. Giả Dục nhẹ nhàng cảm ơn Cam Vọng Tinh rồi cùng Lưu Phong lên trước. Lưu Vũ đi thang máy khác, cậu xếp cho nhóm Lưu Phong ở tầng 21. Như vậy, chắc đủ rồi. Nên tránh mặt thì tránh mặt, dù sao cậu cũng chẳng có gì nói với anh.

- Lưu Vũ bây giờ có người yêu hay chưa?

Nghe Lưu Phong hỏi, Cam Vọng Tinh nở ra nụ cười hạnh phúc nhẹ nói.

- Cậu ấy bây giờ đang phân vân! Nên tôi cũng không dám chắc nên nói với anh như thế nào. Nhưng, nói thẳng ra cậu ấy vẫn chưa có người yêu.

Lưu Phong cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, cuối cùng vẫn không ngăn được thở phào nhẹ nhõm. Cam Vọng Tinh chỉ nhướng mày. Đúng là ngây thơ, anh nghĩ bây giờ anh còn cơ hội hay sao? Bây giờ Lưu Vũ người gặp người yêu, tất cả mọi người nếu chú ý sẽ nhìn ra quan hệ giữa hai người. Cạnh tranh bình thường còn khó, càng không phải nghĩ tới họ sẽ giúp hai người nói chuyện. Vậy điều chắc chắn chính là, tách người được chỗ nào liền tách. Họ cũng không phải người tốt, vì tình yêu của mình ai mà không liều mạng chứ.

"Ting" tiếng thang máy ngân vang, Lưu Vũ cũng cùng Trương Gia Nguyên tới nơi.

- Hôm nay, chúng ta mở tiệc ăn mừng em tới đây được không?

Vừa xách đồ vào phòng, bạn học họ Trương đã muốn tranh thủ. Lưu Vũ lắc đầu mỉm cười.

- Hôm nay anh cũng có một người bạn đã lâu không gặp chuyển tới đây một đoạn thời gian. Bọn anh hôm nay cũng có hẹn ăn cơm rồi!

Lưu Vũ xoa mũi, lời nói dối thiện ý hay không không ai rõ. Chỉ là, anh có chút ngại khi đi cùng cậu như vậy.

- Vậy ngày mai được chứ?

- Không được rồi, mai anh cũng có hẹn với họ!

- Không sao, em sẽ đi ké! Anh không ngại là được. Em cũng muốn có thêm bạn, coi như bữa đó em mời để làm quen bạn mới luôn!

Đã nói tới mức đó, anh cũng chẳng thể từ chối nữa liền gật đầu. Trương Gia Nguyên vui sướng, ánh mắt lấp lánh nụ cười. Bước tới cạnh Lưu Vũ đang giúp mình gấp quần áo cúi xuống hôn lên má anh, cậu còn ra vẻ không đứng đắn nói.

- Có ai nói cho anh biết, phía sau gáy anh rất đẹp chưa? Hôm nay, em tự xếp đồ được rồi. Cảm ơn anh nhé!

Nói rồi Trương Gia Nguyên mặc kệ Lưu Vũ đang hóa đá, luồn tay tới nách anh nhấc Lưu Vũ lên bế anh ra cửa mở cửa rồi đặt anh ra bên ngoài.

Nghe tiếng thang máy "ting" một cái, Trương Gia Nguyên nhếch môi cúi xuống thổi nhẹ lên tai anh. Lưu Vũ hoàn hồn, ngẩng đầu lên môi liền chạm tới má của cậu. Cảnh này vừa hay bị nhóm người mới cất hành lý xong liền đi lên nhìn thấy. Ai cũng không tin vào mắt mình, nhìn tới cảnh trước mắt, Cam Vọng Tinh khẽ siết chặt tay.

Lưu Phong nhìn tới một màn kia, anh đã tới muộn rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro