Đã bỏ lỡ em một lần rồi, chắc chắn sẽ không có lần thứ hai !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Hân Nghiêu ngồi ở chiếc ghế ngoài ban công , đôi mắt hướng về phía vầng trăng tròn , sáng lạng trên bầu trời kia lại tràn ngập nỗi ưu tư...Ánh sáng êm dịu của vầng trăng như bao bọc lấy anh , đưa anh chìm đắm trong hồi ức của chính mình lúc còn ở thế giới thực....

- Nghiêu ca...

Tiểu Phong nhìn anh đang im lặng ngồi ngắm trăng thì khẽ lên tiếng gọi .

* Rầm * Cánh cửa bỗng bật mở ra một cách mạnh bạo .

- Phó các chủ...không hay rồi !!! Lưu thiếu gia bị ông hoàng vũ khí Biutas bắt đi rồi !!!

Tên thuộc hạ nhìn anh run rẩy mà nói . Trương Hân Nghiêu đứng bật dậy tức giận nói :

- CÁI GÌ !!?? ĐÚNG LÀ MỘT LŨ ĂN HẠI ! TẠI SAO KHÔNG NGĂN HẮN LẠI !!??

Tên thuộc hạ kia chính là chưa từng nhìn thấy phó các chủ của mình nổi giận nên bây giờ anh ta chỉ sợ đầu rơi khỏi cổ mà lắp bắp :

- Dạ...dạ thưa...tôi vừa đến nơi thì đã thấy người của Lưu thiếu gia dính rất...rất nhiều máu . Biutas... hắn b...bế cậu ấy lên xe rồi phóng đi . Tôi..tôi không kịp đuổi theo n...nên....

- Thông báo với tất cả thuộc hạ phải tìm cho ra Lưu thiếu gia mang về đây...Cậu ấy mà xảy ra chuyện gì thì đầu các ngươi sẽ được đem đi cho chó ăn...

- Vâng , thuộc hạ rõ rồi thưa phó các chủ !

Anh đã giữ được bình tĩnh , lạnh lùng lên tiếng . Nhưng ngay sau đó không kìm được mà vội vàng chạy đi trong lòng lo lắng , bất an vô cùng : " Tiểu Vũ, em nhất định phải bình an vô sự , không được xảy ra chuyện gì....nếu em mà xảy ra chuyện gì thì anh sẽ hối hận suốt đời...Tiểu Vũ...Chờ anh , anh tới ngay đây..."

_____________________

Tại Lưu gia cũng đang có lửa giận đùng đùng . * Rầm * Bà Lưu tức giận đập mạnh lên bàn cảnh cáo :

- Đúng là một lũ vô dụng ! Tất cả các ngươi dù có lật tung cả cái đất nước này lên cũng phải tìm cho ra con trai ta nếu không thì đừng trách ta ác !!!

Tất cả thuộc hạ đều lo sợ cúi gằm mặt xuống không dám nhìn bà . Bà đã từng là bà hoàng trong việc đào tạo ra những sát thủ chuyên nghiệp . Hơn nữa bà cũng là người dạy dỗ cho 2 bang Bạch Phong và Hắc Đạo . Lưu Vũ là đứa con bà yêu thương nhất , cậu mà có chuyện gì thì bà nhất định sẽ giết tên đó bằng chính đôi bàn tay của mình.

____________________

- Hừ ! Cậu ta chỉ mất tích thôi , có cần láo loạn đến vậy không ? Nếu có thể thì mong cậu ta chết luôn đi để cậu ta khỏi phải về đây để giành Ngô ca ca với mình .

Dương Mỹ Thiên đứng ở một góc khuất nhìn tất cả mọi người sợ hãi chạy đi khắp nơi để tìm cậu thì nghiến răng nói .

_____________________

- Ư...ưm...Đau đầu quá a...

Cậu mở mắt ra , xung quanh tối đen như mực . Cậu chợt nhớ ra lúc nãy mình bị một người đàn ông đánh ngất rồi đưa đi..." Là một nam chính " Cậu nghĩ rồi nhìn xuống chân mình . Bị xích rồi .

- Chết tiệt !!!

Trong bóng tối , cánh cửa bỗng được mở ra .

- Ai...!!??

Cậu run rẩy lên tiếng . Cậu sợ bóng tối , cậu sợ cái đêm hôm đó sẽ lặp lại... Không một tiếng trả lời mà tiếng bước chân càng lúc càng gần khiến cậu hoảng loạn hét lên :

- KHÔNG...ĐỪNG LẠI GẦN TÔI...KHÔNG...AAAAAA......

Một giọng nói vang lên :

- Im lặng coi , cậu hét cái gì mà hét...

Anh bước về phía cậu rồi ngồi xuống bên cạnh cậu rồi nói nhưng cậu vẫn không bình tĩnh được mà tiếp tục la hét :

- KHÔNGGG ! TRÁNH RAAA !! TRÁNH XA TÔI RAAAA !!!

Anh nhìn cậu như vậy thì thấy hơi xót . Mặc dù anh không biết cậu bị làm sao nhưng vẫn ôm cậu vào lòng , ôn nhu nói :

- Ngoan nào , đừng sợ...

Anh cứ ôm chặt cậu vào lòng như vậy....Thời gian chậm rãi trôi qua . 2 phút sau cậu cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại , ngại ngùng ngẩng đầu lên nhìn anh , anh cũng mỉm cười nhìn cậu .

- Anh...là ai ? Tôi là Lưu Vũ...

Anh nhìn cậu ngoan ngoãn để mình ôm thì có chút buồn cười nhưng vẫn trả lời cậu bằng một câu cộc lốc :

- Bá Viễn...

Ngay lập tức thái độ của cậu thay đổi.

- Tránh ra...

Cậu đẩy anh ra khỏi người mình rồi lùi sát lại góc giường. Nếu để Lưu mẫu biết được kẻ đã bắt cóc con trai cưng của mình chính là Bá Viễn thì chắc bà sẽ hộc máu mà chết vì anh chính là đệ tử của Lưu mẫu nhưng lại anh lại không biết sư phụ của mình lại là mẹ cậu...

- Aaaa...Anh muốn làm gì !!??

Bá Viễn đột nhiên kéo cậu lại nên cậu đã vô tình ngã vào lòng anh còn anh lại nhếch nhẹ môi , nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi tỏ vẻ suy tư :

- Chậc...Tôi nên làm gì cậu đây ? Hửm ...?

Anh nói xong thì nhìn vào mắt cậu thăm dò , tay thì vẫn ôm lấy eo cậu . Tuy không nhìn rõ nhưng cạu cảm nhận được ánh mắt này khiến cậu có chút bối rối liền lên tiếng :

- Muốn...muốn ôm tới khi nào...?? Mau...mau buông ra...

Anh không nói gì , lập tức buông cậu ra sau đó đứng dậy định rời đi . Chợt :

- Khoan...khoan đã...mở đèn giúp tôi , tôi...tôi sợ bóng tối...

Giọng nói của cậu khe khẽ vang lên .

Anh nghe xong thì môi khẽ nhếch lên một đường cong hoàn hảo trong chốc lát , tiện tay bấm công tắc đèn rồi mới bỏ đi...

________________________________

Mọi người ạ , chuyện là thế này : 1 / 9 này là mình phải đi học rồi nên sẽ lâu ra chap mới , mong mọi người thông cảm nghen 😢😭

Cảm ơn mọi người nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro