Điều kì bí giữa thành phố Bắc Kinh !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc điện thoại kết thúc, ở một nơi nào đó người đàn ông với mật danh Biutas ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa mà ra lệnh cho đám thuộc hạ :

- Các ngươi đi theo dõi Lưu Vũ... Nếu có cơ hội liền bắt cậu ta về đây , nhất định không được để cậu ta chết . Nếu cậu ta kháng cự thì có thể tùy ý chặt đứt tay chân cho cậu ta nhớ....

- Rõ thưa ngài...

Anh xua tay ý bảo đám thuộc hạ đi đi . Anh ngồi trên ghế sofa rồi nhớ đến tiểu bạch thỏ Thiên Thiên của mình mà bất giác mỉm cười , cầm áo khoác rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng ...

Chiếc xe dừng lại trước cửa tập đoàn Lưu Thị , anh mở cửa xe bước ra ngước nhìn lên tòa nhà to lớn rồi khẽ nở nụ cười .

___________________________________

- Ngô quản gia, ngươi cứ làm việc tiếp đi , ta đi mua chút nước, ta khát...

- Nếu như em đã biết tên của tôi rồi thì lần sau cứ gọi tôi là Ngô Hải được rồi, không cần tặng kèm 2 chữ quản gia đâu...

Ngô Hải nói nhưng không ngẩng đầu lên.

- Được...

Cậu nói xong liền lập tức chạy đi mà không thèm chào anh một tiếng.

Cậu vừa bước vào thang máy thì lại vô tình va phải ai đó... Hôm nay cậu đã ngã 2 lần nên trong lòng có chút bực bội không nhịn được liền ngước mặt lên mà hét lớn :

- Aiza ! Ngươi không có mắt à !?

Người kia không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm cậu .

- Đẹp trai vậy mà bị câm sao ? Đáng thương thật đấy...

Cậu đứng dậy phủi phủi quần áo rồi mỉm cười nhón chân lên cao để xoa đầu người kia sau đó bỏ đi .

-[ Cậu ta ở tập đoàn Lưu thị mà sao ngươi lại không nói với ta hả Lưu Chương ? ]

Biutas thấy cậu bỏ đi liền lấy điện thoại ra gọi cho Lưu Chương nhưng chỉ nhận được một câu trả lời cộc lốc :

- [ Tự tìm hiểu ! ]

Còn chưa kịp để anh trả lời thì Lưu Chương đã trực tiếp cúp máy. Anh nuối tiếc nhìn lên tầng nghĩ " để lần sau rồi gặp Thiên Thiên vậy " rồi xoay người đi theo cậu .

Cậu đang rất bực bội bởi đi quanh co qua mọi con đường nhưng vẫn không cắt đuôi được anh . Đến một con hẻm nhỏ mà anh vẫn đi theo cậu khiến cậu quyết định phải vận động tay chân rồi . Cậu quay lại định tấn công anh thì nhìn thấy cả một đám người cầm vũ khí như đang đợi cậu ra tay còn anh thì đứng ở một góc , khoanh tay , dựa vào tường để xem cậu sẽ làm gì tiếp theo...

- Mấy người muốn gì ?

Vì cậu đã để quên con dao của mình ở trên phòng chủ tịch nên vũ khí duy nhất của cậu bây giờ chỉ là con dao nhỏ rất sắc bén dài khoảng chừng một ngón tay... Vốn dĩ cậu đem con dao này bên mình là để phòng trường hợp đặc biệt , không ngờ bây giờ lại phải dùng đến nó .

- Nhóc con , cậu nghĩ con dao bé xíu đó thì làm gì được chúng tôi... Ngoan ngoãn...hự...*Rầm*...

Gã chưa nói xong thì đã ngã rầm xuống đất . Con dao thật sự quá bén , chỉ mới sượt nhẹ qua mạch máu nơi cổ gã cũng khiến gã ra đi đau đớn chỉ trong phút chốc...

Lúc này cả đám người kia không dám khinh thường cậu nữa , lập tức xông lên...Cậu bình tĩnh nhặt lên con dao của gã chết đầu tiên và bước vào cuộc chiến . Chỉ vài phút sau đó những vệt máu đỏ tươi đã xuất hiện trên áo sơ mi trắng của cậu như muốn nhuộm đỏ nó và đám người kia cũng đã nằm la liệt bởi vết cắt ngọt ở cổ .

Giờ đây không gian xung quanh nồng nặc mùi tanh của máu còn cậu như một bông hoa trắng đã bị nhuốm đỏ màu máu tươi. Cậu quay lại nhìn người nãy giờ vẫn đang đứng xem kịch mà bật cười lớn...

- Ta và ngươi có thù oán gì sao ?

- Không nhưng...Cậu là Lưu Vũ ?

Cậu không trả lời mà xông về phía anh cùng con dao nhuốm đầy máu , anh vừa lùi lại phòng thủ vừa nghĩ : " Cậu bé này đúng là không tầm thường...ánh mắt này..." Ánh mắt của cậu hiện giờ vô cùng sắc sảo hoàn toàn đạt tiêu chuẩn của một sát thủ cấp cao khiến anh cảm thấy kích thích vô cùng.

Cậu lia dao về phía anh nhưng anh hoàn toàn tránh được. Thân thể này thật sự quá yếu , mới đó mà thể lực đã gần như cạn kiệt. Cậu dùng hết sức lực của mình mà đâm liên tiếp về phía anh . Đúng lúc anh vấp phải viên đá và ngã xuống đất cậu đã ngay lập tức ngồi lên người anh , cầm chắc con dao trong tay rồi mỉm cười...

- Đi chết đi !!!

* Phập * Chiếc dao cắm thẳng xuống đất... Anh né được nhát dao của cậu nhưng vô tình má lại bị xước một vệt dài... Anh cười yêu nghiệt nhìn cậu :

- Hừ...đây là cậu ép tôi...

Nói đoạn , anh dùng quyền đập vào bụng cậu làm cậu văng ra ngoài rồi lộn vài vòng . Cơn đau từ quyền vừa rồi chưa dứt khiến cậu chưa thể đứng dậy mà anh đã đứng dậy đi về phía cậu , trực tiếp đánh vào gáy cậu làm cậu ngất đi rồi bế cậu lên . Anh khẽ thở dài một hơi :

- Lưu Chương ơi là Lưu Chương... con mồi mà cậu nhờ Biutas tôi bắt không dễ xơi chút nào...xém chút nữa là cậu ta cho tôi đi gặp ông bà rồi đấy...

Anh nhìn cậu người dính đầy máu, nằm ngủ ngon lành thì hừ lạnh một cái rồi bấm số gọi cho Lưu Chương :

- [ Xử lí cậu ta thế nào ? ]

- [ Chỉ cần không giết cậu ta thì tùy ngươi xử lí , ta không quan tâm...vậy nhé , ta bận rồi...]

* Tút...tút...tút...* Tiếng cúp máu vang lên trong tích tắc . Anh không nói gì bế cậu lên xe rồi lái xe rời đi...

Lúc này tại phòng Giám Đốc của Lưu Thị , Ngô Hải đang đứng ngồi không yên :

- Chết tiệt...!! Trời đã chập tối rồi mà Tiểu Vũ còn đang ham chơi ở đâu không biết...

Anh đã gọi cho cậu biết bao nhiêu lần mà đều không được. Anh bước nhanh lên chiếc BMW rồi phóng xe đi tìm cậu . Anh có cảm giác nếu lần này anh không tìm thấy cậu thì anh sẽ vĩnh viễn mất đi cậu... Anh không muốn...anh không muốn mất cậu thêm một lần nữa . Anh nhất định sẽ tìm ra cậu...

__________________________________

《 Ở thế giới thật 》

9h tối ở thành phố Bắc Kinh...Trời mưa tầm tã , sấm chớp đùng đùng ... Tại một ngôi nhà khang trang nào đó giữa lòng thành phố lại tối om , không một bóng người . Bên khung cửa sổ còn chưa đóng có một cuốn sách có tên " Chuyện tình bi thương Đảo Hải Hoa " và chiếc điện thoại còn sáng màn hình , trên đó hiển thị lên thông báo 10 cuộc gọi nhỡ... Còn cuốn sách bị gió lật từng trang , từng trang một mà điều kì lạ hơn là những câu từ trong cuốn sách đang dần bị thay đổi...cuối cùng cuốn sách bị gió thổi đến trang cuối cùng và gấp lại cùng với một tia sét như rạch ngang giữa trời.....* Đoàng * Ánh sáng duy nhất từ tia sét đã chiếu chớp nhoáng lên bìa cuốn sách : " Chuyện tình đam mỹ Đảo Hải Hoa "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro