Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dừng trước cửa biệt thự, Mikey hồi hộp vội chỉnh lại góc áo, rồi mới bước vào. Ema đang cười nói vui vẻ thấy cậu reo lên chạy lại kéo cậu đến trước mặt mọi người.

Mikey căng thẳng dơ tay chào, tầm mắt lại nhìn xuống dưới, đôi ủng bao chọn bàn chân, ngước thêm chút nữa là cặp chân thon dài. Mắt phát sáng, cmn đôi chân cực phẩm anh trai cả mà cậu hằng mong ước, nuốt cái ực, cậu cũng muốn có đôi chân chân cực phẩm đó nhưng tiếc rằng chân cậu lại NGẮN.

''Nhìn đủ chưa? Mikey ''

''Ừm, chưa đủ nha, anh! chân anh cho em đi''

'' Không cho''

Shinichiro có chút dở khóc dở cười với thằng em trời đánh này.

'' Tại sao đều là anh em nhưng anh lại cao em lại hơi lùn?''

''Hơi lùn?''

Izana ngồi một bên đang chăm chú nhìn tin tức nghe cậu nói vậy thì ngẩng đầu, cười mỉa mai hỏi lại.

'' Tck anh thì hơn ai, lùn như nhau mà móc mỉa miết''

'' Nhưng ít nhất tao cao hơn mày''

Lời nói thật lòng nhưng tổn thương, làm Mikey tức sì khói, Ema bên cạnh cuối đầu che nụ cười. Rất hạnh phúc, mỗi lần anh em tụ họp là những trận cãi vả và tiếng cười hạnh phúc hi vọng sau này sẽ luôn như vậy.

'' Hai đứa được rồi, mỗi lần gặp mặt không thể ngừng gây chuyện à?''

'' Mikey lại đây ngồi với ông, bọn bây lớn không để lão già này vào mắt, cho ông đây ra rìa rồi''

'' Ông nội con biết người thích uống trà nên có mang trà sencha về cho người, hi vọng ông thích''

Shinichiro lễ phép dâng trà, lão nhân vui vẻ cười ha hả vỗ vai anh khen thưởng.

''Ai chà, mới năm nào bọn bây còn nhỏ anh anh em em bu quanh chân ta giờ, mỗi đứa đều lớn hết cả rồi, mà ta cũng già rồi''

'' Ông vẫn còn trẻ khỏe mà cứ làm như mấy lão già gần đất xa trời ấy''

Mikey bĩu môi, mỗi lần ông vui hay buồn đều nổi hứng nói mấy câu thương tiếc đau buồn rồi lấy quyền tịch thu hết quà.

Cậu không ngốc như xưa đâu, hôm đó dùng dằng năn nỉ mãi hai thằng anh mới được mấy cái phụ kiện tốt để chế tạo cơ giáp, ai rảnh? không cho!

'' Thằng nhóc này, có biết phải kính lão đắc thọ không?''

'' Chẹp, ông nội thật trẻ con dành quà với cháu, truyền ra ngoài xấu mặt lắm, Đại nguyên soái đáng kính của bọn họ ở nhà dành quà với cháu nhỏ''

'' Ranh con''

Lão Masaku mắng yêu cốc đầu thằng nhỏ, Mikey lè lưỡi tinh nghịch làm một phòng mọi người đều cười vui vẻ. Baij nãy giờ đứng ngoài lắc đầu với nhà này, bên ngoài uy quyền, lạnh lùng, tàn độc bao nhiêu thì sau khi về nhà cũng như bao gia đình khác, vui vẻ hạnh phúc trêu đùa nhau.

'' Sắp tới học viện quân có cuộc giao lưu với các trường quốc tế, tên các có trong danh sách dự thi, ta hi vọng các con làm tốt không cần quá sức''

'' Vâng thưa ông''

Izana nhíu mày đáp lời, cuộc thi năm nay cậu linh cảm có điềm, đối thủ năm nay toàn quái vật không biết sống sót ra ngoài không.

'' Khà khà được rồi, hai đứa mới từ quân đội về có lẽ mệt, đi nghỉ đi, cả mấy đứa nữa''

''Dạ thưa ông''

Cả đám đồng thanh Được rồi, ngươi đến chỗ Kakuchou lấy tiền thưởng đi''
cuối đầu chào, Ema cũng về phòng.

Mikey thấy thời cơ đến nhanh chân vọt lẹ về phòng, bỗng có cánh tay dài hữu lực vươn ra nắm góc áo, xách lên treo lủng lẳng ở không trung, chân tay quẫy đạp, miệng mắng mỏ.

'' Bỏ em ra, đừng tưởng mình cao muốn làm gì thì làm''

Shinichiro cười lạnh, ánh mắt nguy hiểm nhìn cậu.

'' Mèo nhỏ, em tính chạy đi đâu?''

'' Về phòng chứ đi đâu, với lại đừng gọi em là mèo''

'' Hửm gây chuyện còn muốn chuồn êm dịu, mày nghĩ khôn thật?''

Izana đi đến, nở nụ cười tỏa nắng nhưng lại khiến cậu rợn gáy, nhưng miệng hư vẫn vẫn nhanh hơn não nói ra trước khi nhận hậu quả.

'' Chứ ai đâu ngu như mày, đồ con hổ lông trắng da đen''

Mikey quỳ dưới đất hai tay hai bên treo xô nước miệng rầu rỉ đọc đi đọc lại lời '' Em biết sai rồi, lần sau không nói như vậy nữa, em biết sai rồi...''

Ông không phạt là do cưng chìu em nhưng không có nghĩa hai thằng anh lớn trong nhà không xử phạt.Và cũng một lí do khác ông dung túng Mikey vì trong ba anh em thằng bé là người nhỏ nhất nhưng có nhiều người yêu nhất, còn hai ông anh già đầu rồi lại chứ một mảnh tình vắt vai.

'' Này em quỳ được ba tiếng, tay mỏi lắm rồi, đến khi nào mới dừng?''

'' Hối lỗi chưa?''

Izana lạnh nhạt xem báo cáo mắt cũng không thèm liếc miệng hỏi.

''Em có lỗi đâu, lúc đó em thích thật lòng nhưng một thời gian em cảm thấy chán nên chia tay thôi mà''

Nghe lời nói dửng dưng từ phía thằng em yêu quý, tay xiết chặt, thở hắt ra, quay lại nghiến giọng.

''Thích thật lòng? ha hả vậy quỳ tiếp một tiếng nữa đi''

'' Izana là đồ tồi, là đồ ác độc...''

''Quỳ thêm ba tiếng đi''

'' Izana là đồ đẹp trai, rất tốt bụng và dễ thương''

''Không nịnh được đâu, Anh Shin có lẽ mềm lòng tha nhưng với tao thì không''

Cốc cốc__

''Vào đi''

'' Báo cáo thiếu úy, đây là danh sách tôi đã lẫy được''

Mikey quỳ bên cạnh nghe thấy, ranh ma cười.

'' Này không phải mày rất bận sao, đi đi tao sẽ ngoan ngoãn quỳ đây đợi mày về''

'' Tao rất rảnh, đủ thời gian để quan tâm em trai yêu quý''

'' Cái đó thiếu úy, thượng tướng bảo có thể tha cho cậu Mikey''

'' Vậy em đi trước''

Chưa để Izana nói gì, một loạt nhanh gọn lẹ, chân phóng nhanh về phòng, Izana chỉ lắc đầu sủng nịnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro