Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey sau khi chạy về phòng liền lao lên giường nằm vật ra, mệt chết thú rồi. Mở nhanh quang não vào mạng giả lập, đang phấn khởi thì 'Tích tích' tiếng thông báo cuộc gọi truyền đến ở vòng tay. Thật mất hứng, cố ý lơ đi đợi cuộc gọi để nó tự tắt lại thấy tin nhắn gửi đến 'Mikey bắt máy, tao biết mày chưa ngủ ' nghiến răng ngồi dậy, miệng lẩm bẩm chửi, tay nhấn kết nối. Khuôn mặt anh tuấn góc cạnh rõ ràng lập tức phóng đại.

''Mikey''

'' Tên điên, khuya rồi còn gọi tao chi? tao đang ngủ mà''

''Tao biết mày mới bị Izana phạt xong nên vẫn còn thức''

Khẽ cắn môi, ánh mắt lảng tránh cái nhìn từ kẻ kia ''Mày gọi vào giờ này chắc không phải mỗi việc này chứ?''

''Đừng nói mày quên mai đến trường đấy nhé''

''....''

''Tck Mikey chắc mày cũng nghe nói về cuộc giao lưu giữa các tinh hệ chứ, sau cuộc xét tuyển cho các sinh viên mới là một tháng nữa bắt đầu rồi''

Thanh niên đối diện lấy tay đỡ chán, giọng bất đắt dĩ với con người vô tâm vô phế này, thật muốn về sớm lao vào ôm cậu, chăm chút cho cậu chứ thả rông này bị bắt mất lúc nào không hay.

''Mồ Ken-chin, vậy khi nào mày về, đi lâu quá tao sắp quên mặt mày rồi nhưng... cũng rất nhớ ken-chin nha''

Ngập ngừng nói ra lời nhớ thương, mặt Mikey ửng đỏ. Draken đối diện nín cười với biểu cảm của em bé, đi xa nên thành thật một chút rồi, còn biết nói lời nhớ hắn. Xem ra không phải cứ dính chặt thằng nhóc này là hay, phải cách xa gây thương nhớ thì mới chủ động mong ngóng hắn về. Bình ổn tâm trạng đang rạo rực ''Tao một thời gian nữa sẽ quay về, kịp lúc tham gia huấn luyện nên yên tâm, mày nhớ chăm sóc tốt bản thân đấy''

''Ken-chin về nhớ mang quà về cho tao nhá, yêu Ken-chin nhức''

''Sẽ có, ngủ sớm đi''

Mikey vui vẻ hí hửng đi ngủ, đối với Draken Mikey chính là vô hạn. Người ngoài đều nghi vấn, làm sao cậu có thể thu phục được đứa con của rồng, một tên kiêu ngạo, phách lối không khuất phục ai lại lặng lẽ theo sau một tên thú nhân phế vật như vậy.

Thú nhân không thể hóa hình đó chính là một sự sỉ nhục, mà cậu từ nhỏ chỉ một lần hóa hình thú và từ đó không biến hóa một lần nào nữa, chiến đầu dùng hình thể người dù nguy hiểm cũng không hóa hình thú tăng sức mạnh. Từ đó có tin đồn Mikey sau một lần biến cố đó không thể hóa hình nữa nên là phế thú nhân, dù có năng lực lãnh đạo hay sức mạnh được người nể phục nhưng trong một đất nước tôn sùng hình thú và huyết mạnh thì bị kì thị. Dòng dõi nhà Sano toàn gen giỏi nhưng lại sinh ra một phế vật không biết biến hóa hình thú làm trò cười cả đế quốc, có khi vang danh đến những tinh cầu khác .

----------------

Sáng sớm, Mikey mặc bộ quân phục trắng, đường cắt may tinh tế tôn lên vóc dáng hoàn mỹ, trông uy nghiêm phối hợp với ngũ quan tinh xảo, làn da trắng tinh, quả thật có thể dùng từ xinh đẹp để hình dung. Làm Mikey ngắm nghía cả buổi, không ngờ bản thân đẹp trai như vậy, này ra ngoài có khi nào giống cái ngất luôn không, hazzz đẹp trai cũng là một cái tội.

''Này xuống ăn sáng, không tý tự lết đi học''

Izana đứng dựa cửa nãy giờ, có chút vô ngữ với căn bệnh tự luyến gia đoạn cuối này của thằng em trai. Là một người yêu cái đẹp, một vẻ đẹp hoàn mỹ, Mikey vuốt lại chỉnh trang lại, gật đầu với sự xinh đẹp này mới nhảy nhót ra ngoài ăn sáng. Có chút mong chờ với tân sinh viên năm nay, nghe nói năm nay có nhiều người tài lắm, quan trọng có nhiều giống cái, liếm môi đầy mong chờ Mikey hí hửng đi theo Izana xuống ăn sáng.

Cậu giờ đã là học sinh năm hai, ở trường Mikey rất nổi tiếng, ngoài nhan sắc còn là tay thủ tình trường đầy tai tiếng. Cũng là mẫu giống đực được theo đuổi nhiều nhất chỉ mong ước làm bạn gái cậu một lần hoặc tình một đêm cũng được.

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Chẹp não tôi không hoạt động, dù viết được nửa nhưng không biết chỉnh sửa rồi nên viết gì tiếp theo. Ngâm hơi lâu, thật tội lỗi quá, lười viết ngắn sau bù he, nào thì k bt 🤣

À mà tôi cuối cấp 12 nên ôn thi sợ không có thời gian, hi vọng không quên tui🥺, sẽ cố vắt não chứ nó lú muốn ngu đầu luôn rồi k hoạt động được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro