1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thủ lĩnh độc tôn của Tokyo Manji - Sano Manjirou, biệt danh 'Mikey vô địch'.

Mạnh mẽ và bất bại.

Kiêu ngạo và chói loá.

Một đoá hướng dương sáng của Tokyo Manji.

Touman biết điều đó, và ai cũng biết điều đó.

Và cuộc đời em cũng sẽ chói loá như thế... Có đúng không?

                               ***
Sano Manjirou - người vừa được nhắc đến...

Chỉ có em mới biết được... Rằng gần đây... Em đã bắt đầu xuất hiện 'ảo giác'.

Nó chân thật đến mức buộc em phải công nhận sự tồn tại của nó nhưng điều khiến em sợ hãi không phải là vì thế.

Mikey dường như mơ hồ cảm nhận được rằng, rằng nó không chỉ đơn thuần là một ảo giác, nó là một cái gì đó như loạt kí ức được tái hiện lại.

Và những kí ức đó chẳng hề đẹp đẽ một chút nào cả.

Giống như, khi nhìn cô em gái Emma đang nấu ăn trong bếp thì chỉ cần chớp mắt một cái, mọi khung cảnh sẽ biến đổi. Cái xác của Emma nằm trơ trọi và bất động dưới nền đất lạnh lẽo, cùng với vũng máu loang lổ chảy ra từ cái đầu sắp nát...

Và rồi sau đó là khung cảnh con bé nằm gọn trên lưng của em, với đôi tay buông lỏng và giọng nói thều thào yếu ớt của người sắp chết:

"Em yêu anh, Mikey."...

Cái chớp mắt tiếp theo, mọi thứ đều trở lại bình thường.

Mikey đã không nhận ra được là mình đã ngồi bật dậy khỏi bàn ăn trước tiếng gọi réo rắt của Emma và ánh mắt lo lắng của ông nội.

Bởi vì chính em cũng đang hoảng hốt, khi mà em thậm chí còn ngửi được mùi máu tanh nồng gay gắt quanh mũi và cảm nhận được cái lưng ướt đẫm màu máu đỏ.

Hay khi đến đám giỗ của người anh trai đáng kính của mình, em đã thấy được, cái thi thể nằm gục dưới sàn nhà, bên cạnh là người bạn thuở nhỏ - Baji Keisuke cùng Hanemiya Kazutora...

Emma bên cạnh khóc thút thít, tiếng khóc dập tắt đi cái ảo giác đáng sợ tột cùng, em thở dài, lấy tay xoa đầu con bé.

                                   ***
"Dạt... Dạt... Dạt..."

"Mày cũng muốn trốn ra biển à?"

"Ừ."

Gió biển bắt đầu nổi lên, và tiếng sóng vỗ đập vào bờ cát trắng mịn dào dạt.

Em rúc người vào chiếc khăn quàng cổ và cái áo khoác to sụ, ánh mắt chăm chăm nhìn vào biển.

Nhìn sang bên cạnh và chớp một cái...

Một nam nhân... Tóc bạc trắng cùng làn da ngăm với đôi khuyên tai lủng lẳng...

Đôi mắt màu hoa cẩm tú tím, cảm giác thân thuộc chạy trong tâm trí của em dù cho em chưa từng gặp hắn, chưa một lần nào cả.

Hắn ta nói gì đó với em, và em cũng nói gì đó với hắn, em cũng không biết nữa. Và rồi sau đó hắn ta rời đi...

Biến mất không một dấu vết.

                                     ***
Rồi em thấy 'mình'... Vào một ngày trời buổi tối...

Giống em, nhưng không phải là em.

Mái tóc màu trắng bạc như chàng trai em thấy ở biển, chỉ có làn da màu trắng nhợt và quầng thâm dưới mắt... Mất ngủ sao?

"Ngươi là ai?"

Mikey buộc miệng hỏi, một câu hỏi vừa như có cũng vừa như không có chủ đích. À, em chỉ nghĩ mình bị hoa mắt thôi.

"Ta là ngươi, là Sano Manjirou."

Người kia, đối diện với em qua một tấm gương, đáp lại câu hỏi mà cả hai vừa thốt ra khỏi miệng.

Giọng nói trầm khàn và khe khẽ. Người ấy nở nụ cười, như có như không, ánh mắt bình tĩnh lạ thường.

"Ý là gì?"

"Ta là ngươi, là Sano Manjirou."

Người đó nhắc lại, ánh mắt nhìn thẳng vào em... Thật lạ...

"Cả hai chúng ta, đều là một."

"Đùa à?"

Câu nói vừa dứt, lập tức thân ảnh kia biến mất, dáng vẻ trong gương trở lại bình thường.

Là ảo giác nữa sao...?

Không, không phải.

Đó là đôi mắt của một người không nói dối, em tin là thế.

Đêm hôm đó... Manjirou chìm sâu vào giấc ngủ... Cùng nỗi sợ hãi vô hình không thể giải thích...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro