2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Sano Manjirou đang say giấc mặc cho sự sợ hãi bủa vây trong giấc mộng vẫn không ngừng nghĩ đến bé Taiyaki ngọt ngào để tự an ủi bản thân thì ở một thực tại nào đó lại có người do dự vì viên thuốc ngủ đang cầm trên tay...

'Có nên hay không nhỉ?'

                        *****

Bonten- Tổ chức tội phạm nguy hiểm nhất Nhật Bản,

Không từ mọi tội ác nào: Giết người, cờ bạc, mại dâm, ma túy, lừa đảo,...

Nhúng tay vào tội ác và trốn thoát sự truy đuổi của chính phủ một cách hoàn hảo.

Bất kì ai đều không thể biết rõ về nội tình của nó,

Như một hố đen khổng lồ tồn tại nhức nhối giữa lòng thành phố, một khi đi vào không có lối thoát ra.

Đụng tới Phạm Thiên như đụng tới 'Trời', dưới có gậy chống trời trên có bậc thiên tử, không phải quân tử nhưng vẫn là hoàng đế.

Chạm tới được, xác không toàn thây...

'Này, đang mơ tưởng gì vậy? Trèo cao ngã đau đấy.'

...

Vị vua ngự trị của Phạm Thiên rõ ràng là một người bí ẩn.

Ừ thì ai cũng công nhận điều đó, nhưng nó là một thứ hiển nhiên không phải sao?

Và ngay cả những con quỷ dưới trướng cũng công nhận điều đó.

'Vừa bí ẩn lại vừa xinh đẹp... giống như...'-

- Giống như Heroin vậy.

Nhưng mà người hoàn hảo như thế cũng vướng mắc một rắc rối 'nhỏ', đó là mất ngủ và hay gặp ác mộng...

Lại gặp phải thứ không sạch sẽ rồi.

Người nói, người gặp ảo giác, về thời còn sôi máu, về thời người còn chưa mất tất cả: Emma, Ông nội, Shinichirou hay Kurokawa Izana...

Rõ ràng là kí ức, thế nhưng lại như vừa mới xảy ra, vừa vui vẻ lại vừa bi thương, cảm xúc hỗn độn như một tờ giấy bị vò nhàu nhĩ hết cả. Và hơn hết là chẳng ai phải chết, họ còn sống và cười với nhau.

Chẳng ai phải chết, họ vẫn còn ở đây cơ mà...?

Những thứ đó xuất hiện nhiều lần, sợ? Không, chỉ là hình như người đang thay đổi.

Sao cơ?

Manjirou ngồi trên thùng rỗng, người tự hỏi nếu có thể, người sẽ quay lại được sao?

Không, Không thể, bàn tay này là minh chứng rõ nhất, đầy mùi tanh của máu thịt.

"Boss, đến lúc lau sạch mọi thứ đi rồi."

"Ừ."

Sano Manjirou cầm lấy cái khăn mà hắn đưa cho, hắn là ai? À, là con chó điên tôn thờ chủ của người, là NO. 2 của Bonten.

Ít nhất là hắn điên loạn, thế nhưng trung thành, sẽ không vì gì mà bỏ rơi người đi.

"Ngài nên đi ngủ, tôi đã chuẩn bị mọi thứ ở trong phòng."

Hắn nói, còn người thì lặng lẽ gật đầu.

Đột nhiên người quay lại, xoa nhẹ lên cái mái tóc rối bù vì chưa kịp vuốt lại sau 'trận chiến' của hắn, sau đó rời đi.

'Điên chết mất.'

...

"Oh, chào NO. 2 của chúng ta."

Gã trai với mái tóc đen tím vuốt người cười cợt nói khi thấy hắn bước ra, ánh mắt híp lại nhưng cảm nhận rất rõ sự miệt thị.

"Mày luôn phiền phức thế này à Ran Haitani?"

"Chỉ với mày thôi, hah."

Phải, những người đang xuất hiện ở sảnh chính trong trụ sở là những con quỷ hút máu của Bonten, chính xác hơn à đàn quỷ đã có chủ. Mà đã là quỷ, thì mức độ độc ác để đánh giá chúng phải là vô đối.

"Tao ở đây chỉ để nghe bọn mày cãi nhau thôi à? Vào việc chính đi."

Người đàn ông đứng tuổi với mái tóc vàng lên tiếng, cầm trên tay là ly rượu vang hãng cao cấp và nhấp một ngụm.

"Được thôi."

...

Giả thuyết thú vị đấy, người nghĩ gì?

Hmm... người không muốn nói ra, người chỉ suy ngẫm.

"Vậy là sẽ bị thay thế à?"

Không, điều đó không được phép xảy ra.

... Có lẽ cần thứ gì đó giúp người tỉnh táo hơn... Nước lạnh.

Chỉ là người đang thấy cái gì thế?

Là thấy một 'người' khác trong gương, trùng hợp nhỉ?

"Ngươi là ai?"

Cùng một câu hỏi, hai âm thanh vang lên.

À, hiểu rồi. Người cười nhẹ.

"Ta là ngươi."

Phải, chúng ta chính là một!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro