Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt nặng trĩu khe khẽ động rồi hé mở, cặp con ngươi sắc bén đảo vài vòng khi mà các tế bào thần kinh còn chưa thôi lưu luyến những giấc mơ đẹp đẽ tưởng chừng chỉ thuộc về màn đêm. Anh vội buông tiếng thở dài não nề, lại như thường lệ là một căn phòng lạ hoắc. Mặc cho chín tiếng của ngày mới đã trôi qua, rèm cửa vẫn khép hờ đủ để che khuất mấy ô kính sáng loáng có thể nhìn xuyên thấu, không chút khác biệt là bao so với tối qua.

Trượt xuống giường đúng lúc một cơn đau tê tái vừa chạm ngõ hạ thân, Yoongi nhíu mày thay cho lời than trách rồi mới chợt nhận ra rằng là điều đó cũng chẳng mấy xa lạ nữa.

Anh tiến tới vén gọn chiếc rèm cửa sang hai bên, vô tình để lọt vào phòng vài tia nắng ấm sớm mai. Cái ánh sáng bất chợt ấy hắt vào mắt khiến anh khó chịu quay đầu đi nơi khác.

Vơ lấy cọc tiền còn mới cứng đặt trên hộc tủ cạnh giường, Yoongi ngay lập tức khuất dạng hẳn sau cánh cửa nhà tắm. Hơn ba mươi phút trôi qua vẫn chỉ có những hơi nước đọng lại trên tấm kính mờ căm và tiếng lè xè của vòi hoa sen.

Bước xuống từ chiếc xe hơi màu đen hạng sang là một chàng trai với dáng người nhỏ nhắn và làn da trắng bạch nhợt nhạt. Khuôn mặt thanh tú nhưng lạnh băng khiến người ta e dè chẳng dám lại gần.

Yoongi thẳng bước tiến vào quán bar nơi mà anh hay hầu hết những kẻ " làm việc " ở đây đều rõ là luôn ẩn khuất những điều không mấy tốt đẹp. Một cái nhếch mép đầy mỉa mai thoáng qua rồi vội thu hồi trở lại là sự vô cảm chết người.

Vừa đẩy cánh cửa màu nâu đỏ vào trong, tiếng nhạc rập rình và một mớ hỗn tạp những thanh âm ồn ã đã lọt vào tai.

"Cái nơi chết tiệt này chẳng bao giờ là yên ắng được cả!"

- Này Yoongi? Tới rồi đó à? Cậu đắt hàng quá đấy, hôm nay lại có dân lai vãng nghe danh cậu mà mò đến kìa!

Gã bartender thân cận đứng sẵn bên quầy hất mặt về phía góc khuất sau chỗ sân khấu có mấy người vũ nữ đang nhảy múa thác loạn. Thấp thoáng từ xa cũng chỉ kịp thấy được một tên thanh niên cao to đang hớp vài ngụm rượu, chốc chốc lại nhịp nhịp những ngón tay mảnh khảnh lên bàn và hướng mắt ra cửa chính như trông đợi ai.

- Whiskey? Gout nặng thật! Lâu rồi mới lại thấy một gã trẻ tuổi thích uống thứ rượu nồng nặc hương này nhỉ?

Yoongi ném cho gã bartender một cái nhìn hiếu kỳ và nhanh chóng rời khỏi quầy để tiến về phía con người kia đang ngồi.

Ngồi xuống ngay trước mặt người nọ, anh thản nhiên giật phăng cốc rượu trên tay cậu rồi nhấp môi một ngụm. Thứ chất cồn đắng nghét này quả thật chẳng bao giờ là dễ chịu đối với anh.

- Ơ? Anh... Rượu của tôi!

- Vậy thì?

Cậu chàng chưng ra khuôn mặt ngơ ngác đến độ đáng yêu khiến Yoongi chỉ muốn trêu chọc đôi chút. Đúng thật là khó tin khi một tên nhóc không biết đã tốt nghiệp cấp ba hay chưa lại lui tới chốn lắm thị phi này.

Đẩy nhẹ chiếc cốc trống trơn vẫn còn hơi thoảng hương men qua cho cậu mặc cho đầu anh đang đau như búa bổ. Một phần vì thiếu ngủ lâu ngày, phần nọ vì trước giờ chỉ uống rượu vào dịp cần thiết, trừ khi là khách ép buộc.

- Cậu tên gì?

- Em... Em ạ? Jungkook... Jeon Jungkook.

- Còn anh...?

- Min Yoongi.

Mắt Jungkook mở to trừng trừng nhìn anh ngay khi cái tên Min Yoongi này được xướng lên. Quả thật là người cậu đang chờ đợi nãy giờ vẫn ngồi trước mặt mà nói chuyện với cậu sao? Có nên tin không đây?

- Sao thế? Ngạc nhiên lắm hả? Nghe nói cậu đợi tôi?

- Ơ... Vâng!

Yoongi suýt chút thì bật cười thành tiếng, trong quán bar với toàn một lũ ghê gớm lại lọt ra từ đâu thằng nhóc ngây ngốc như thế này, hỏi thử xem còn gì buồn cười hơn cơ chứ?

- Cậu bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?

- Em hai mươi mốt. Còn anh?

- Hai mươi lăm.

Nhỏ hơn tận bốn tuổi, chả trách đối với Yoongi thì Jungkook thật là một đứa trẻ không hơn không kém.

- Cậu đủ tuổi uống rượu rồi à? Vậy thì thử rượu vang xem, thứ này nhẹ hơn cái ban nãy cậu uống nhiều lắm.

Anh nói rồi đứng dậy ra hiệu cho gã bartender đang quá ư là nhàn rỗi kia. Lát sau một ly vang đỏ đã được đặt trước mặt Jungkook.

Cậu e ngại nhấp thử một ngụm rồi khi cảm thấy vị cũng ổn mới dám uống đến cạn.

- Cậu còn trẻ như thế, lo mà học hành đi. Đừng nên tới đây nữa.

Yoongi toan đứng dậy sau một câu khuyên nhủ ngắn gọn xúc tích. Thiết nghĩ cũng không nên tốn thời gian để tán gẫu với một thằng nhóc đến rượu còn chẳng biết uống đúng cách.

- Khoan đã... Em còn một câu muốn hỏi.

- Tự nhiên.

-  Tại sao anh lại chọn con đường này?

Anh khựng lại đôi chút, sắc mặt cũng dần biến chuyển sang lạnh nhạt hẳn.

- Hỏi để làm gì?

- Nếu anh không muốn nói thì thôi vậy.

- Vì hoàn cảnh đưa đẩy.

Yoongi kéo chiếc ghế gỗ ra rồi ngồi xuống, tiện tay rót thêm một ít rượu vang vào ly. Đưa chiếc ly có chứa thứ chất lỏng đậm mùi cồn lên trước mặt mà lắc nhẹ, anh chẳng vội uống mà để hương nho ngào ngạc xộc vào hai bên cánh mũi.

- Muốn nghe không?

Vừa nói dứt câu, anh hớp một ngụm nhỏ rượu trong ly rồi để vị đăng đắng cay cay ấy đọng lại trong cuống họng.

Liếc mắt thấy cái gật đầu rụt rè của Jungkook, anh mới thong thả đặt ly rượu lại vị trí cũ khi nó đã vơi hơn nửa.

- Cậu được ba mẹ chăn sóc từ nhỏ đúng chứ? Tôi thì không. Bọn họ cãi nhau mỗi ngày. Kể từ lúc tôi biết nhận thức, những cuộc cãi vã chưa bao giờ là ngừng ám ảnh tâm trí tôi. Ba tôi thì la cà ăn nhậu đến tối muộn mới về nhà, mẹ tôi thì sống chết bên những ván bài đỏ đen. Đến khi tôi mười lăm tuổi, bọn họ chính thức ly dị, chẳng còn một ai ở bên tôi nữa. Hai bọn họ đều có cuộc sống riêng của mình sau đó.

Nói tới đây đôi mắt anh ảm đạm hẳn, cứ hướng về phía khoảng không vô định đầy trầm ngâm. Vớ lấy ly rượu, anh nốc cạn như thể đang cố che đậy đi sự yếu đuối ẩn hiện bên khoé mắt.

- Rồi người đó xuất hiện. Thật tệ vì lúc ấy tôi đã tin tưởng người ấy nhiều đến vậy, thậm chí còn cho rằng người ta sẽ cho mình một cuộc sống hạnh phúc sau cả chuỗi ngày dài thống khổ. Nhưng đến cả người ấy cũng phản bội tôi... Vì một cô gái. Đúng là cuộc đời tôi mặc định phải chịu đựng những bi kịch, phải không ?

Yoongi quay sang phía cậu cùng với một nụ cười chua chát đến đáng thương khiến lòng cậu trong phút chốc trở nên mềm nhũn.

- Vậy ra đó là lý do anh vứt bỏ luôn cả thân thể mình?

Jungkook lên tiếng cùng với chất giọng khản đặc khác hẳn ban nãy. Chẳng hiểu sao cậu lại thấy thương người con trai này quá thể.

- Phải.

Một câu nói cụt ngũn được thốt ra vừa hay cắt đứt cuộc trò chuyện. Không để cho Jungkook kịp hỏi thêm gì, Yoongi đứng dậy khi thấy đồng hồ đã điểm giờ hoàng hôn buông.

- Về đi. Và đừng quay lại đây lần nào nữa, nơi này không dành cho cậu.

Anh dứt câu liền quay bước rời khỏi, chỉ để lại một Jungkook mông lung còn biết bao nhiêu điều muốn nói.

"Anh yên tâm, em sẽ giải thoát cho anh. Sớm thôi."

- Này Min Yoongi! Tiếp rượu xong chưa? Có khách VIP đang đợi cậu kìa.

Giọng nói ồm ồm của gã bartender vang lên kéo Yoongi khỏi mớ suy nghĩ vẩn vơ. Anh gõ nhẹ lên cánh cửa phòng dành cho khách VIP.

- Vào đi, cửa không khoá.

Một giọng nói trầm ấm và vô cùng quen thuộc vọng từ trong ra khiến anh thoáng rùng mình.

"Lại là hắn."

End chap 1

{ Continue }

[18.10.06]

#Ryeo

#ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro