Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại thế nữa rồi, cơn đau từ hạ bộ truyền lên bại não khiến anh rùng mình. Hắn chưa bao giờ ôn nhu với anh trong chuyện này.

Cọc tiền hãy còn mới cứng vẫn nằm lặng trên bàn gỗ lim, phảng phất nhẹ hương của loại gỗ quý khiến anh chợt ghê tởm cái mùi trên cơ thể mình.

"Mặc kệ nó đi"

Anh tặc lưỡi cho qua, dù sao đây cũng là chuyện thường tình. Việc tiếp theo anh cần nghĩ tới đó là gột sạch cái mùi nước hoa đàn ông đắt tiền cùng mùi tanh nồng từ chất lỏng trắng đục dưới thân.

"Cạch", cửa khẽ mở và ngạc nhiên chưa kìa, người đàn ông đã cùng anh thức suốt 5 tiếng đêm qua.

Anh ném cho hắn một ánh mắt dò xét xen lẫn chút hiếu kỳ.

- Taehyung, vẫn ở đây?

- Sao vậy, tôi phải trả thêm tiền để ở nhà mình sao?-Taehyung đáp lại gọn lỏn, trong giọng nói mang theo chút bất bình.

- Tuỳ cậu nghĩ. - Anh nhún vai tỏ vẻ không mấy bận tâm.

- Mồi ngon vẫn còn ở nhà, hôm nay tôi hơi đói, về việc trả thêm tiền, tôi sẽ cân nhắc nếu anh đồng ý, được chứ?

Yoongi nhếch môi, ra đó là vấn đề. Cũng chẳng mấy to tát đâu nhỉ?

- Năm trăm ngàn won cho 2 tiếng. - Anh đáp lại ngắn gọn rồi tiện tay gạt công tắt đèn, tấm màn cửa mấy phút trước vừa được anh vén gọn sang hai bên giờ đây lại đang bao trùm lên những ô cửa sổ có thể nhìn xuyên thấu, căn phòng thoáng chốc lại chìm vào giữa bóng tối.

- Từ khi nào mà giá của anh lại tăng cao đến vậy? Được thôi, không thành vấn đề.

.

Lao tới như một con hổ đói. Tấm chăn mỏng manh đang che chở cho thân hình trắng nõn ngay lập tức yên vị dưới nền nhà. Nhắm mắt chờ đợi người kia tới xé xác cơ thể mình, chờ đợi, chờ đợi. Yoongi mở mắt ra, hắn vẫn còn đứng đó, không chút động đậy, môi hắn khẽ nhếch lên thành một đường cong hoàn mỹ, nhưng anh có thể thấy trong đó chút đểu cáng mà anh hay gặp, gần như là ở bất cứ nơi đâu.

Thu lại nụ cười vừa rồi một cách gọn gàng, hắn bước tới phía anh. Chẳng mất chút sức lực để bế bổng anh lên, tiến tới cửa phòng tắm.

-Xin lỗi nhưng, chân tôi vẫn chưa đến mức phế, tôi có thể tự mình đi được.

Là vậy đấy, cuộc sống đầy những giông tố bão bùng đã dạy anh sự mạnh mẽ, sự tự lập và...sự vô cảm. Dù cho anh có cần ít nhiều sự quan tâm của xã hội ngoài kia đi chăng nữa thì những việc đơn giản như bước đi trên chính đôi chân của mình mà không thể tự thực hiện thì còn gì để mà hổ thẹn hơn?

Trượt xuống khỏi vòng tay của Taehyung, anh cúi xuống nhặt lấy quần áo đã yên vị trên sàn đất lạnh suốt từ đêm qua. Sau cánh cửa phòng tắm đẫm hơi nước, có thể dễ dàng nghe thấy tiếng nước ào ạt xối.

Tưởng chừng chỉ có tiếng rì rào nhỏ nhắn đang dội lên bờ vai trắng của Yoongi cố chui qua khe cửa. Chẳng ai biết được, trời không biết, đất không hay, anh lại càng chẳng rõ, chỉ hắn-Taehyung biết được rằng, nơi lồng ngực trái đó, chỉ một, một nhịp thôi đã lỡ rồi.

Khẽ khàng buông tiếng thở dài man mác sầu não, hắn tự nhủ rằng "Thứ tình cảm trên giường nào có bền lâu bao giờ? Lỡ như một mai choàng tỉnh sau cơn mây mưa cuồng nhiệt của tối muộn đã qua, người ta đã sớm chẳng còn ở bên thì biết đi đâu mà tìm?" hắn cũng vô tình vô cớ lấy điều ấy làm lý do cho một nhịp vừa lỡ mất vào hư không của mình.

"Ai đó ơi, ngưng dối lòng. Đừng đứng đó và chờ đợi hạnh phúc nữa, hãy bước đi tìm nó đi!"

Biết sao giờ, Taehyung không thể. Nơi duy nhất mà hắn có thể bước tới lúc này chẳng đâu khác mà chính là bên ngoài cánh cửa phòng kia mà thôi.

.

Yoongi rảo bước trong đêm tối. Đêm nay trời trở lạnh, gió bấc lùa vào trong lớp áo mỏng, mà anh lại ghét nhất là bị lạnh. Tháp đồng hồ chỉ 21 giờ, cũng đã quá muộn để trở về nhà, đấy là đối với người bình thường. Còn với Yoongi, như vậy vẫn còn sớm, đủ để anh gột sạch mấy mùi nước hoa đắt tiền trên áo và ăn qua bữa đêm tạm bợ, cuối cùng là chìm vào giấc ngủ nửa tỉnh nửa mê vì bị dày vò bởi ác mộng cho tới tận sáng hôm sau.

Từ xa, Yoongi thấy bóng dáng ai đó đang loanh quanh trước cửa nhà, chẳng nhẽ lại có trộm? Nhà anh cũng chẳng có gì đáng giá để trộm cả, bởi bao nhiêu tiền kiếm được đều được gửi vào ngân hàng. Thôi thì cứ phải cẩn thận, biết đâu lại có người "hâm mộ" tới nỗi mò tới tận nhà?

Nhẹ nhàng bước đến gần người kia, đèn đêm đã tắt từ lâu khiến anh chẳng thể nhìn rõ mặt, chỉ thấy sao cái bóng dáng này thân quen quá.

"Cái bóng" cảm thấy có ai đó phía sau liền quay lại, tay thì khua khua cái điện thoại sáng trưng trước mặt anh, ánh đèn phát ra từ chiếc điện thoại đột nhiên hắt thẳng vào mắt khiến Yoongi vô cùng khó chịu mà chau mày khẽ một cái.

Cố gắng nhìn kĩ vào người kia hơn, khuôn mặt này... Gò má này...

-Hoseok?

End chap 2

{Continue}

[18.11.17]

Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu như vậy ạ. Do bận học nên bỏ em hơn một tháng trời. Mong mọi người thứ lỗi><.

#Ryeo

#ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro