#1. Laclachoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngưu Nữ x Giải Nam

SE,có chút kinh dị.Bật video lên trước nhé

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cây anh đào trơ trụi,không còn sức sống,mùa xuân năm nay đã đến rồi,vậy mà cái cây này,dù cho một nụ hoa cũng không nở ra,vậy mà nó vẫn cứ đứng ở đó,trơ trọi giữa khoản sân vườn.

Dưới cái cây,có một cô gái.Cô đã đứng đó cả tiếng đồng hồ rồi.Nhìn chăm chăm vào thân cây không rời.Tay cô lâu lâu lại chạm lên thân cây.

Không.Thật ra là cô đang chạm lên vết máu đã khô ở thân cậy.Cô cười khẩy:

-Giải Giải à,vết máu này đáng lẽ phải là của em đúng không?Vào ngày này cũng đâu đâu khoảng 5 năm trước anh nhỉ.Em mặt dày quá đúng không?Hại anh chết đến nông nỗi này rồi mà còn đứng ở đây nữa,em có đáng sống không anh?

Người dân ở đây kể lại,cô gái đó,năm nào,đúng vào cái ngày 20/7 này,đều đứng trước cái cây anh đào đó,nói chuyện một mình.

-Anh à,vào ngày này 7 năm trước,chúng ta đã làm bạn với nhau đúng không anh.Lúc đó,chúng ta đã chơi đùa với nhau rất hạnh phúc.-Cô vừa nói vừa lấy tay nâng mặt dây chuyền ngọc trai lên-Sợi dây chuyền này cũng là 7 năm trước anh tặng em.Vậy mà,em bảo quản không kĩ,đã bị nó vấy máu mất rồi anh ạ.

Vừa nói,dòng kí ức rời rạc ùa về với cô.......

*-Ngưu à,để kỉ niệm 6 tháng chúng ta yêu nhau,anh rặng em cái này nè

Giải nhẹ nhàng đưa cho Ngưu chiếc hộp.Ngưu mở ra,đôi mắt sáng ngời.

-Để anh đeo vào cho em nhé.

Giải nhẹ nhàng đi ra sau,choàng tay qua cổ Ngưu,đeo cho cô sơi dây chuyền*


*-Giải ơi Giải à,anh nấu cho em ăn đi mà.

-Không được đâu Ngưu,em phải tập nấu ăn đi chứ.Sau này làm vợ người ta mà không biết nấu ăn thì người ta mắng chết đó.

-Thì sau này anh cưới em làm vợ được không?Mỗi ngày anh đều sẽ nấu cho em ăn không phải à?

-Em ranh ma quá đó Ngưu.Được rồi,sau này anh sẽ nấu cho em ăn.-Anh vừa nói vừa lấy tay véo mũi cô*


*-Chào cậu,cậu là Kim Ngưu phải không?

-Phải.Có gì không cậu?-Cô thiếu nữ sợ sệt ngồi co lại,nỗi sợ bị bắt bạt lại dâng lên trong lòng cô,ánh mắt hoang mang chứa đầy sự lo lắng

-Cậu bé đưa tay ra.Kim Ngưu nhắm chặt mắt,chờ đợi một cái tát.Nhưng cậu bé chỉ nhẹ nhàng nói:

-Chúng ta làm bạn nhé.

Kim Ngưu không khỏi ngạc nhiên,đôi mắt long lanh ngước lên,đôi môi nhỏ nở một nụ cười.

-Chúng mình cùng làm bạn nhé.*


*-Kim Ngưu à,em đi dự lễ hội trường với anh nhé.

-Ứ chịu đâu à,anh không nấu cho em ăn là em không đi đâu.

-Rồi rồi,đi với anh nhé.

-Được rồi.*


Tới đây,dòng kí ức chợt trở nên chậm rãi như một cuốn băng tua chậm từ từ chạy qua đầu Kim Ngưu.Nước mắt cô cũng đã rơi tựa lúc nào


*Hai người dắt tay nhau đi vào trường,Kim Ngưu trầm trồ.

-Trường hôm nay đẹp quá anh nhỉ

-Không đẹp bằng em đâu,nhóc ạ.

-Anh này.-Cô xấu hổ đánh yêu anh một cái.

Đâu đó,ánh mắt hận thù chọc thẳng vào Kim Ngưu,tiếng nghiến răng ken két xen lẫn với giọng nói vút lên:

-Kim Ngưu à,cô cũng hạnh phúc quá nhỉ,thế nhưng,thú vui của tôi lại là phá hủy hạnh phúc của người khác đấy.Ha ha ha ha ha ha ha.

Nụ cười quỷ dị vang lên trong không gian.Nỗi bất hạnh chỉ chực chờ để chiếm lấy hai con người đang chìm đắm trong hạnh phúc tưởng chừng như vô tận.

Kim Ngưu và Cự Giải đang vui vẻ bên nhau,bỗng nhiên,một cô gái với mái tóc đen rũ rượi,đôi mắt thâm quần,quần áo xộc xệch,ướt đẫm xuất hiện.Trên người cô,vết thương chi chít,rỉ máu.Trên môi lại nở một nụ cười,đôi bàn tay đẫm máu siết chặt một thứ gì đó ánh kim,đang lóe sáng dưới ánh đèn.

-Ngưu Ngưu à,nhớ mình không?Nhân Mã yêu quý của cậu đây.

Kim Ngưu bàng hoàng."Nhân Mã sao?".Mắt cô lại hướng sự chú ý về phía những vết thương,rồi dừng lại ở bàn tay cô bạn tưởng chừng như đã chết này.Giật mình,hoảng hốt....một con dao........ 

-Ây dà,bất ngờ lắm đúng không Kim Ngưu.Sau khi mình rơi xuống vực,có lẽ cậu đã hạnh phúc hơn bao giờ hết nhỉ.Trông cậu bây giờ rất đẹp đó Ngưu à.Còn hạnh phúc nữa chứ.Bên anh,Cự Giải nhỉ.

Ngưu mấp máy.

-Mã....Mã sao?Tại sao cậu vẫn còn sống vậy?Cậu có bị sao không?

-Nhờ cứu cậu mà mình đã thành ra như thế này đó,Ngưu Ngưu yêu quý ạ.Ây ây,mà hình như cậu cũng chẳng có quan tâm đến nó thì phải.

Vừa nói,tay cô ta lại mân mê chiếc dao sắc nhọn.Môi lại nở ra một nụ cười buồn.

-Ngưu à,mình đã yêu quý cậu biết bao nhiêu..... 

Xoẹt....

Chiếc dao nhuốm máu,tay của cô ta lại càng nhiều máu,máu nhỏ giọt từ bàn tay cô ta.Vết cứa sâu vào thịt,nhưng nét mặt của cô ta thì....vui sướng lắm.Mọi người hoảng sợ.

-Chiếc dao này có lẽ rất sắc đấy Ngưu à................

-Mã...Mã...Mã à........Tay cậu........

-Tay mình sao?Cậu đang lo lắng cho mình đấy à?Mình tưởng cậu quên mình rồi chứ?khi ở cạnh bên Cự Giải,chắc mình thành hư vô rồi nhỉ?

Giọng nói pha chút dịu dàng,chút sắc lạnh,một chút quỷ dị,và một chút..........đau khổ?

Bất chợt,đôi mắt của cô ta đỏ ngầu,môi vạch lên thành một nụ cười chết chóc.

-Trong thời gian không có ở đây,mình không ngờ là cậu lại xinh đẹp ra đó Ngưu.Nhưng,hình như mặt cậu trắng quá thì phải.........

Cô ta lao nhanh tới,chiếc dao lóe sáng,đâm thẳng tới hướng vào Kim Ngưu.Người Ngưu bất động,đôi mắt từ từ nhắm lại.Môi nở ra nụ cười,cứ như,Ngưu đã chuẩn bị cho cái chết này rồi vậy

Cô ta ngạc nhiên,con dao vẫn cứ theo đà mà thẳng tiến.

Phập.....

Máu tươi màu đỏ văng tung tóe.....

-Hự.....

Tiếng kêu đau đớn vang lên.Thân ảnh một con người gục xuống.Máu chảy thấm đẫm những cánh hoa anh đào hồng nhạt.Máu bắn lên lên thân cây,nhuốm đỏ.........

...Ò e......ò e......ò e.........

Chiếc xe cấp cứu vụt đi trong đêm.Giải nửa tỉnh nửa mơ,nghe loáng thoáng tiếng bác sĩ :

-Vết đâm quá sâu vào tim,chúng tôi rất tiếc,các vị có thể dành thời gian cuối cùng này ở bên cạnh cậu ấy........."

Ngưu nhắm mắt lại,ngăn chặn dòng cảm xúc,kí ức cứ ùa về.Từng giọt nước mắt rơi,lần lượt rồi sang rơi lã chã,không thể kiểm soát được.

Cô bước lại gần ngôi mộ của Cự Giải,tay cầm bó hoa cúc màu trắng đặt lên trên mộ của Cự Giải.Cô vẫn còn nhớ,lúc còn sống,Giải thích nhất là loại hoa này.

"Giải hay nói với cô rằng : 

-Hoa cúc trắng tượng trưng cho lòng cao thượng,sự chân thật,ngây thơ và trong trắng.Giống hệt như em đấy nhóc à."

Nước mắt lại một lần nữa tuôn rơi........

.

.

.

.

.

Cơn đau dâng lên.Ngưu bỗng nhiên cảm thấy khó thở.Tim cô ngừng đập một lúc,không thở được nên Ngưu bắt đầu khuỵu xuống,ngã rầm xuống nền đất,tay ôm lấy ngực,lịm đi.

Ở đâu đó,một con người theo dõi cô với ánh mắt thâm độc :

-Cơn đau đớn chỉ mới bắt đầu thôi,Ngưu yêu quý ạ.

.

.

.

.

.

.

Tóc

.

.

.

.

.

Tóc

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bíp

.

.

.

.

Bíp

.

.

.

.

.

.

Bíp

.

.

.

.

.

.

Cạch

.

.

.

.

.

Cộp.....Cộp.....Cộp......

Tiếng giày vang lên trong không gian tĩnh lặng.Bóng dáng con người đó tiến lại gần giường bệnh,thủ thỉ với người bệnh nhân đang nằm ở đó.

-Cậu sẽ sống cuộc đời thực vật đấy.Thôi thì,mình tiễn cậu lên thiên đường với Cự Giải luôn nhé.Chứ nằm ở đây thì buồn lắm nhỉ.

Con người đó giơ tay lên,trên tay cầm một chiếc dao đang lóe sáng đâm xuống.

Phập........Phập..........Phập.......Phập.........

Những nhát dao đâm xuống,đều đặn,liên tiếp và không có dấu hiệu dừng lại.

Chiếc dao giơ lên sau mỗi lần đâm,nhuốm máu đỏ thắm của người nằm đó.Máu chảy lênh láng,thắm đỏ cả ga giường,chảy xuống dưới nền đất,dính đầy lên tay của con người tàn độc kia.

Bíp

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bíp

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Máy đo nhịp tim hiện lên 1 đường thẳng dài.

-Cự Giải à,em đến với anh đây.......

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-----End------

Sorry vì chuyện nó không mấy kinh dị nhưng mà chắc cũng hay nhỉ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro