#4. Kimnguu0405

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngưu nữ - Ngưu nam
---------------------------
                   Thư trao tay anh



                         "Zodiac, ngày XX tháng YY năm XYZZ

     Gửi anh- người em yêu nhất

Anh còn nhớ em không? Em là Kim Ngưu đây. Em xin lỗi vì đã đường đột viết bức thư này, nhưng mà, anh hãy để đây là lần cuối em được viết nó.......cho anh.

Đã ba năm rồi nhỉ? Anh có còn nhớ không? Những kỉ niệm hạnh phúc của chúng ta đấy, em thì vẫn nhớ rất rõ anh à, từng chút từng chút một, em luôn giữ nó cho riêng mình. Em thật ngốc đúng không, không sao, em vẫn muốn như vậy.

Kỉ niệm của chúng ta, từ những ngày đầu hẹn hò cho tới khi chia tay, từ mùa xuân cho đến đông sang. Nếu anh không nhớ em sẽ kể anh nghe........nhé?

Ngày đầu hẹn hò, em vẫn còn nhớ như in. Lúc đó, anh dẫn em đến một cánh đồng hoang, tại đó, anh đã tỏ tình với em, thật sự lúc đó em rất vui, tim như muốn nhảy khỏi lòng ngực. Em đã bật khóc rồi nhảy đến ôm anh, em đã rất vui anh à!

Hẹn hò được 3 tháng, anh tặng em một chiếc vòng cổ bằng bạc rất đẹp. Anh nói rằng em thích số 3, em thích màu trắng, và em đã trả lời rằng "Em yêu anh nữa". Em thấy anh rất vui. Em nghĩ rằng chúng ta sẽ luôn hạnh phúc mãi như vậy. Em thật trẻ con mà!

Mặc dù có rất nhiều kỉ niệm, nhưng em sẽ kể cho anh nghe những lúc em và anh cùng nhau rất vui vẻ.

Mùa xuân, anh cùng em đạp xe, đi dạo bên dòng sông thơ mộng ngày nào, em thích thú nhìn những cánh hoa anh đào rơi, anh thì đan những vòng hoa rồi đeo cho em. Đó là kí ức màu hồng của chúng ta.

Mùa hạ, anh cùng em đi du lịch khắp nơi, nào là Paris, Hokkaido, ... Em đã chụp rất nhiều ảnh, anh nói rằng, nếu chúng ta có nhiều ảnh thì anh sẽ yêu em suốt đời luôn. Em thì ngơ ngác hỏi lại vì sao. Anh chỉ nói anh sẽ làm vậy vì anh rất yêu em. Anh đã tạo cho em thật nhiều mơ mộng và kí ức màu tím.

Mùa thu, anh và em đạp xe trên những con đường đỏ rực lá rơi. Anh cùng em đi cắm trại, khi đó em rất sợ bị thú rừng ăn thịt nhưng anh đã ôm em và nói sẽ luôn luôn bảo vệ em, em hạnh phúc lắm, vì đó là kí ức màu đỏ.

Mùa đông, kí ức xanh. Anh đã phải thức suốt mấy đêm chỉ để chăm sóc cho em. Anh có mệt lắm không? Em đã muốn nói như vậy, nhưng mà em lại sốt cao đến mức không còn mở miệng được luôn ấy. Vậy tại sao nó màu xanh ư? Anh đã tạo cho em một cảm giác an toàn, làm cho em cảm thấy bình yên và một hi vọng màu xanh biếc. Em đúng là rất mơ mộng anh nhỉ?

Kí ức trắng, là khi anh làm cho em phải chờ đợi thật lâu, em nói rằng em đã đếm mấy chục lần tới 999 rồi đấy. Anh bật cười, hỏi tại sao em không đếm đến 1000, em không trả lời. Em đã rất sợ hãi, sợ nếu đếm đến 1000, anh sẽ biến mất.

Kí ức xanh lá, là nhưng khi anh cùng em có một cảm xúc. Lúc đó anh đã bày nhiều trò để em cười nhưng không được. Thế mà anh vẫn cố gắng, cuối cùng, em đã cười, một nụ cười hạnh phúc, anh cũng vậy.

Kí ức vàng, chúng ta cùng nhau nắm tay đi trên bãi cát vàng, dưới ánh nắng mặt trời, anh đã tự làm cho em dây chuyền bằng những vỏ sò anh nhặt được.

Kí ức cam, anh mạnh mẽ khẳng định anh yêu em rất nhiều nhưng lại là giữa chốn đông người, làm cho mọi nghi ngờ của em đều mất hết. Lúc đó em chả thể làm gì nữa, không phải vì em xấu hổ mà là em không biết nói gì hơn, sau đó anh kéo em chạy qua đám đông đó, giữa tiết trời lạnh buốt, em chỉ biết cười trừ thôi, nhưng em vui lắm!

Chúng ta đã có rất nhiều kỉ niệm vui mà!
Vậy tại sao? Tại sao anh lại chia tay em. Ngày hôm đó, em vẫn nhớ rõ lắm, là một buổi sáng Chủ Nhật trời đẹp, anh hẹn em ra công viên gần nhà, anh dẫn em đi chơi nhiều thứ. Nào là tàu lượn siêu tốc, đu quay, ấm trà quay... . Sau đó, anh tặng em chiếc móc khóa hình giọt nước, nó đơn giản nhưng rất đẹp, khiến người ta cảm thấy nó rất tinh tế. Rồi sau đó thì sao? Anh kéo em ngồi xuống chiếc ghế dưới  tán lá cây bàng, và anh nói chia tay em, anh nói anh không thể quen em nữa, nói anh có người khác rồi. 

Tại sao anh có thể tàn nhẫn như vậy, không phải anh nói em là lẽ sống của anh sao, anh nói em là niềm hi vọng cuối con đường, là ánh sáng đầu ngõ. Anh có thể làm tất cả vì em mà, nhưng đó đâu phải điều em muốn anh làm.

Anh có biết rằng, sau đó, em đã tự nhốt mình trong phòng đến một tháng. Em đã tự nhủ rằng đó chỉ là cơn ác mộng giữa đêm thôi, em đã gọi điện, nhắn tin cho anh. Rồi em nhận được gì, anh không trả lời, không hồi đáp, giống như anh đã biến mất khỏi thế gian này vậy. 

Anh à, giờ em khá hơn rồi đấy, nhưng em vẫn không ngừng nhớ nhung anh. Bây giờ em đã thành giám đốc, đúng như những gì anh mong mỏi, anh có vui không.

Cuối cùng thì em cũng có thể nói hết lòng mình, em thấy nhẹ nhõm hơn rồi. Em viết thư này không phải là em muốn anh quay lại, em chỉ  muốn biết anh vẫn trân trọng nó hay không thôi. 

Em chúc anh được hạnh phúc.

                                                            Bạn cũ của anh

                                                                Kim Ngưu"

---------------------------------------------

Gấp bức thư lại, lòng anh như đang vụn vỡ ra. Bao năm qua, anh vẫn mong cô được hạnh phúc. Ba năm trước, vì ba cô không muốn anh cản đường cô nên đã đưa ra thỏa thuận, nếu anh rời xa, ông ấy sẽ làm tất cả những gì anh muốn. Rồi anh chọn rời xa cô mà không đòi hỏi thứ gì từ ba cô cả. Anh đã tự mình xây dựng nên công ty. Anh trở thành một vị chủ tịch tài ba, quyết đoán nhưng chưa ai thấy anh cười, kể cả cái ngày mà công ty trở nên lớn mạnh hơn.

"Người gửi bức thư này, cậu điều tra chưa" Anh nói

"Thưa chủ tịch, theo thông tin thì người này là giám đốc công ty mỹ phẩm lớn, thương hiệu cũng nổi tiếng. Nhưng chưa ai biết mặt của cô ấy. Còn một thông tin mật nữa là vị giám đốc này đã gặp tai nạn vào hai ngày trước. Hiện giờ đang nằm ở bệnh quốc tế Zodiac" thư kí nói 

"Chuẩn bị xe cho tôi" vừa nghe xong, anh vội vàng lấy áo và đi xuống thang máy ngay

------------------------

Tại bệnh viện

"Cho hỏi bệnh nhân Kim Ngưu đang ở đâu?"

"Ý anh là cô Jun sao? Cô ấy ở phòng VIP 5 tầng 10 ạ" tiếp tân chỉ anh

Cạch

Cửa phòng mở ra, trước mắt anh là cô gái đó, nhan sắc vẫn lung linh kiều diễm, ánh mắt vẫn tinh nghịch nhưng có nét đượm buồn, anh chạy tới ôm cô vào lòng.

"Anh....là ai?" giọng nói trong trẻo nghe sao lạnh lùng

Anh sững sốt nhìn cô, đúng như y tá nói, cô đã bị mất trí nhớ do va chạm mạnh ở đầu. Anh ghì chặt lấy cô, còn cô thì lấy sức đẩy anh ra

"Anh là ai vậy, tại sao......" cô nói nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy

Tại sao.............

THE END

OE nha. Mà sao tui thấy lãng nhách vậy trời

                                                               

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro