10. (Tường Nguyên) Silence love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách hàng thân thiết x chủ tiệm hoa

Trương Chân Nguyên là người khiếm thính.
_________________________________________
Nghiêm Hạo Tường dọn về lại Trùng Khánh sau 8 năm học tập và làm việc ở Bắc Kinh. Hạo Tường tốt nghiệp loại giỏi ngành marketing, làm việc trong 1 công ty nổi tiếng ở thành phố thủ đô, sau 1 năm đã được thăng chức lên làm trưởng phòng. Đãi ngộ công ty rất tốt, công việc cũng thuận lợi, nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn quyết định xin nghỉ trở về quê, đơn giản là vì cảm thấy buồn chán, không còn hứng thú nữa, muốn về lại nhà, tận hưởng một kì nghỉ thật dài, tìm thú vui mới. Có lẽ là sẽ ở lại đây luôn, không đi đâu nữa.

Bố mẹ Nghiêm Hạo Tường hay tin con trai nghỉ việc, lại quyết định dọn về đây ở luôn, có chút bất ngờ. Nhưng tính khí con trai ông bà từ xưa đã thế, thích gì làm nấy, nên ông bà cũng để mặc. Dù sao nhà họ cũng giàu, thằng con trai không đi làm vẫn có cái để ăn, với cả, nó ở nhà chán cũng sẽ tự khắc đi kiếm việc thôi.

Nghiêm Hạo Tường sau khi trở về nhà liền muốn đi dạo 1 vòng quanh khu phố. Bình thường Hạo Tường vẫn thường trở về vào dịp lễ, nhưng cũng chẳng đi đâu nhiều, toàn đóng đô ở nhà, bây giờ có dịp nên muốn đi ngắm nhìn sự thay đổi của nơi mình từng sống lúc trước.

Các căn nhà, các cửa hàng, hay mạng lưới giao thông phức tạp, cảnh đêm nhộn nhịp vẫn như xưa, không có gì thay đổi mấy. Hạo Tường vừa đi vừa ngân nga mấy câu hát, rồi em dừng lại ở một tiệm hoa đầu ngõ. Hình như tiệm này mới mở, Hạo Tường nhớ rằng lúc trước em chưa từng thấy nơi này.

Nghiêm Hạo Tường mở cửa bước vào, tiếng chuông gió kêu leng keng. Em lướt mắt ngang qua quầy thu ngân, có một chàng trai đang ngồi ở đó đọc sách. Có vẻ đó là chủ tiệm, nhưng hình như người ấy không nghe thấy có người vào.

"Xin chào?"

Vẫn không có âm thanh nào đáp lại. Nghiêm Hạo Tường bước gần hơn đến chỗ chàng trai nọ, vẫy tay nói lại câu "xin chào". Cảm thấy có người bước lại, chàng trai kia mới ngước mắt lên nhìn. Nghiêm Hạo Tường thấy anh đeo cái gì đó lên tai, chỉnh chỉnh lại một tí, rồi mỉm cười chào cậu. Anh lấy giấy bút ra viết, từng nét chữ ngay ngắn, "bạn cần giúp gì ạ?". Nghiêm Hạo Tường chợt nhận ra, anh chủ là người khiếm thính.

Nghiêm Hạo Tường nhìn một lượt quanh cửa hàng, tầm mắt dừng lại ở những đoá diên vĩ, Nghiêm Hạo Tường cũng ngửi thấy mùi hương tương tự trên người anh chủ. Anh chủ đẹp trai thấy Nghiêm Hạo Tường có vẻ bị thu hút với những đoá hoa tím, liền viết thêm vài dòng lên giấy, "đó là hoa diên vĩ, bạn có muốn mình gói lại cho bạn 1 bó không?".

"Vâng ạ.", Nghiêm Hạo Tường gật đầu, lặng lẽ nhìn anh chủ gói hoa cho mình. Bó hoa đẹp thật, nhưng hình như người gói còn đẹp hơn cơ. Nghiêm Hạo Tường trả tiền cho anh chủ, anh chủ cảm ơn em bằng một nụ cười. Nghiêm Hạo Tường bất giác đỏ mặt, em lấy bút viết lên giấy, "mình là Nghiêm Hạo Tường, 26 tuổi. bạn tên là gì vậy?"

"trương chân nguyên. lớn hơn bạn 1 tuổi."

"hoa đẹp lắm, hôm sau em lại ghé nữa, được không ạ?"

Trương Chân Nguyên mỉm cười với Nghiêm Hạo Tường, vẫy tay chào tạm biệt cậu. Hạo Tường cũng vẫy tay chào lại anh, ôm bó hoa diên vĩ trở về nhà. Có vẻ như hôm nay, Hạo Tường đã tìm thấy thêm một niềm vui ở Trùng Khánh rồi.

Thế là mỗi ngày, Nghiêm Hạo Tường đều lui tới tiệm hoa của Trương Chân Nguyên. Bố mẹ Nghiêm cũng quen dần với việc mỗi ngày thằng con trai của mình mang đều về một bó diên vĩ, và cả việc thằng nhóc cứ luyên thuyên về anh chủ tiệm hoa dễ thương đẹp trai của nó nữa. Ông bà Nghiêm cũng khá tò mò, tự nhiên cũng muốn thằng con mình đưa người ta về ra mắt.

Nghiêm Hạo Tường sau 1 thời gian đã trở nên thân thiết với Trương Chân Nguyên. Mới ngày nào còn nói chuyện với nhau bằng giấy bút, nay Hạo Tường còn học hẳn ngôn ngữ kí hiệu để trò chuyện cùng người thương, cũng biết thêm được nhiều thứ về anh.

Trương Chân Nguyên nói anh không phải là khiếm thính bẩm sinh. Cách đây 2 năm, Trương Chân Nguyên bị tai nạn xe, vùng đầu bị tổn thương khá nặng, tai cũng bị mất khả năng nghe, nên mới trở thành như bây giờ. Ban đầu, cuộc sống không có âm thanh đáng sợ lắm, anh không chịu được, cũng nhiều lần có ý nghĩ muốn ra đi, nhưng may mắn là có mẹ ở bên an ủi. Nhưng mà mẹ anh cũng vừa mới mất cách đây nửa năm, giờ chỉ còn mỗi tiệm hoa là di vật cuối cùng mẹ để lại, Trương Chân Nguyên nói mình sẽ thay mẹ quản lý thật tốt tiệm hoa này.

"thời gian qua anh có cảm thấy cô đơn không?"

"cũng có. một chút thôi. nhưng anh quen rồi. với lại, thời gian qua có hạo tường đến đây với anh. vui lắm. cảm ơn hạo tường."

"em ôm anh nhé?"

Nghiêm Hạo Tường tiến tới ôm lấy Trương Chân Nguyên vào lòng. Thật muốn bảo vệ người này, Hạo Tường đã nghĩ thế.

Ôm nhau một lúc thì Hạo Tường thả anh ra, hay tay chuyển xuống nắm lấy tay anh, mắt đối mắt nhìn anh một cách thật nghiêm túc. Bạn Nghiêm nói từ từ chậm rãi, tay theo lời nói làm động tác ký hiệu, truyền đạt hết những tâm tư của mình đến anh.

"nguyên ơi, em thương anh nhiều lắm. em muốn ở bên cạnh anh, yêu thương anh, bảo vệ anh. cho phép em được yêu anh nhé?"

"anh là người khiếm thính, như vậy có được không? thế giới của anh, không có âm thanh. sẽ không thể trò chuyện cùng em được."

"mình vẫn trò chuyện được với nhau đấy thôi. không có âm thanh cũng chẳng sao anh à. con tim mình hướng về nhau là được. tình yêu chúng ta, không cần âm thanh. chỉ cần anh, và em, hai ta thôi."

"đúng vậy nhỉ. chỉ cần em, và anh, hai chúng ta."

Họ trao nhau một cái ôm nữa, và cuối cùng là một nụ hôn. Không cần lời nói, không cần âm thanh. Tình yêu mà, chỉ cần hai trái tim cùng chung nhịp đập, chỉ cần anh, em, hai chúng ta.


END.
_________________________________________
Xin chú thích một tí là toàn bộ những câu thoại ở trên là phiên dịch cho ngôn ngữ kí hiệu của hai bạn nhà mình á. Tui thì cũng không tìm hiểu quá kĩ nên cũng không biết miêu tả thế nào cho đúng.

Như lời hứa là trúc mã có stage thì sẽ có 2 chương Tường Nguyên. Chương thứ nhất đã xong, còn chương 2 chắc cuối tuần sau tui up. Bạn Hiên cũng có stage đôi với Nguyên, tuần tiếp nữa tui lên fic luôn.

By the way, "Nhận thua" đỉnh quá cả nhà mình ơi. Mê trúc mã quá đi à!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro