9. (Tường Nguyên) Ghét thành thương?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân viên mới x Cấp trên

Từ ghét thành thương.
_________________________________________
Nghiêm Hạo Tường là nhân viên mới của công ty, làm ở phòng marketing, dưới sự hướng dẫn của Trương Chân Nguyên.

Trương Chân Nguyên trước đây cũng từng đàn anh hướng dẫn của Nghiêm Hạo Tường ở trường đại học, hai người chênh nhau 3 tuổi. Và, Nghiêm Hạo Tường rất ghét Trương Chân Nguyên.

Lý do vì sao ư? Đơn giản là vì, Trương Chân Nguyên cực kì nghiêm khắc. Lúc còn đi học, mỗi lần Hạo Tường viết luận văn, Trương Chân Nguyên không thấy hài lòng sẽ bắt cậu thức đêm sửa, sửa đi sửa lại cả chục lần, đến khi vừa ý mới thôi. Trương Chân Nguyên cũng rất hay dí deadline Hạo Tường. Anh hay có chiêu giả deadline sớm hơn nửa ngày hoặc 1 ngày, mà trùng hợp lần nào Nghiêm Hạo Tường cũng mắc bẫy, sống chết với đám deadline đó. Đành chịu thôi, ai bảo Hạo Tường không chịu nhớ deadline mà giáo sư giao cơ chứ.

Nhưng điều mà Nghiêm Hạo Tường ghét nhất ở Trương Chân Nguyên chính là thái độ của anh giành cho cậu. Trương Chân Nguyên có gương mặt rất đẹp, đẹp nhất là khi anh cười, Nghiêm Hạo Tường cũng công nhận điều đó. Nhưng người hay cười ấy lại chẳng bao giờ cười với Hạo Tường, toàn là cau mày với cậu thôi. Vậy nên Hạo Tường tủi thân, Hạo Tường càng thêm ghét, chứ nếu không đã bỏ qua vì người ta đẹp rồi.

Sau khi Trương Chân Nguyên tốt nghiệp, Hạo Tường đã nghĩ cả hai sẽ không gặp lại nhau nữa, thế mà bây giờ lại trở thành nhân viên tại công ty mà Chân Nguyên đang làm, trùng hợp anh lại vẫn là người hướng dẫn của cậu.

Nghiêm Hạo Tường nở một nụ cười công nghiệp hết sức, đưa tay ra muốn bắt tay với Trương Chân Nguyên. Màn chào hỏi này cũng thật là gượng ép quá đi.

"Em là Nghiêm Hạo Tường, mong được anh Trương giúp đỡ ạ."

Trương Chân Nguyên nghe người kia giới thiệu, khẽ nhíu mày, nhưng cũng nhanh chóng ổn định lại, bắt tay xã giao với người kia, cũng không nói gì thêm.

Chậc, vẫn khó ưa như năm nào, Nghiêm Hạo Tường nghĩ thầm, trên mặt vẫn diễn nét vui vẻ, ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của người lớn hơn.

Trương Chân Nguyên không hiểu nổi Nghiêm Hạo Tường. Lâu ngày gặp lại, có cần phải khách sáo vậy không? Dù sao cũng từng quen biết nhau mà? Nhưng vì Nghiêm Hạo Tường làm việc rất tốt, từ thái độ đến cách xử lý công việc đều rất đáng khen, tiến bộ hơn nhiều so với thời còn đi học, Trương Chân Nguyên xem như bỏ qua cho cậu nhóc lần này.

"Nghiêm Hạo Tường, tối nay ở lại tăng ca."

"Dạ vâng."

Vẫn là cái thái độ đáng ghét đó, lại bắt mình tăng ca. Cả tuần nay tăng ca 4 ngày rồi. Nghiêm Hạo Tường thầm mắng Trương Chân Nguyên trong lòng, nhưng ngoài mặt thì vẫn tỏ ra vui vẻ chấp nhận.

Phòng marketing chỉ còn mỗi Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường ở lại, không ai nói với nhau câu nào. Nghiêm Hạo Tường nhớ lại khoảng thời gian trước, mỗi lần sửa lại luận văn, Trương Chân Nguyên cũng ở kế bên, vừa làm việc của bản thân, vừa giám sát cậu. Tự nhiên thấy cũng thật hoài niệm.

"Đoạn này nên sửa lại một chút, đại khái là như này. Em sửa nốt đoạn đấy rồi về."

Nghiêm Hạo Tường gật đầu làm theo. Đột nhiên cậu lại có một suy nghĩ, hình như trước giờ, Trương Chân Nguyên luôn chờ Nghiêm Hạo Tường làm xong mới về nhà, trước kia cũng thế, bây giờ vẫn vậy. Anh cũng luôn đề xuất cho cậu nên sửa lại như thế nào, rất chi tiết, rất cụ thể. Thì ra người này vẫn luôn tận tâm như thế. Cũng không đáng ghét lắm nhỉ? Tự nhiên Hạo Tường thấy mình ghét người ta cũng thật là trẻ con quá đi.

"Anh Nguyên ơi, anh đọc lại xem ổn chưa ạ?"

Ơ, gọi mình à? Trương Chân Nguyên hơi bất ngờ một chút. Kể từ lúc gặp lại, Nghiêm Hạo Tường toàn gọi anh là sếp, hoặc là anh Trương, đây là lần đầu tiên kể từ khi tốt nghiệp, anh nghe thấy xưng hô này từ miệng Nghiêm Hạo Tường.

"Ừm, em về được rồi đó. Ngày mai gặp lại, Hạo Tường."

"Chào anh Nguyên, em về. Mai gặp lại ạ."

Trước khi Nghiêm Hạo Tường rời đi, Trương Chân Nguyên có đưa cho cậu một lon nước ngọt, nói là phần thưởng cho sự cố gắng tăng ca mấy ngày qua. Nghiêm Hạo Tường vui vẻ nhận lấy, chào tạm biệt anh rồi ra về.

Mối quan hệ của cả hai dần trở nên hoà hoãn hơn trước, Nghiêm Hạo Tường cũng đã có cái nhìn khác về Trương Chân Nguyên. Ừm thì, xem như là bấy lâu nay Hạo Tường hiểu lầm người ta, Trương Chân Nguyên thật ra không hề đáng ghét chút nào. Chỉ có điều là, anh vẫn chưa chịu cười với Nghiêm Hạo Tường.

"Anh Nguyên ơi, tan làm anh có bận gì không? Mình đi uống với nhau đi, em mời. Cảm ơn anh mấy tháng qua đã giúp đỡ em, anh đừng từ chối nha."

"Cũng được, dù sao anh cũng không bận."

Nghiêm Hạo Tường đưa Trương Chân Nguyên đến một quán gần công ty của hai người, vừa ăn vừa nhâm nhi vài lon bia. Đến lon thứ 3, Trương Chân Nguyên đã say khướt rồi. Mặt anh hơi đỏ lên, cả mũi cũng ửng hồng, còn đôi mắt thì hơi ươn ướt, giống như sắp khóc vậy.

Trương Chân Nguyên đột ngột dùng hai tay ôm lấy mặt của Nghiêm Hạo Tường kéo về phía mình, hai người cách nhau chỉ có 10cm.

"Hạo Tường nè, sao mà càng ngày càng đẹp trai vậy nhỉ? Mắt đẹp, mũi đẹp, môi đẹp, chỗ nào cũng đẹp hết, hehe. Sao lại đẹp như vậy nhỉ?"

Nghiêm Hạo Tường đỏ mặt vì khoảng cách giữa cả hai, lại càng đỏ mặt khi nghe người kia khen mình. Lúc say anh dễ thương thật đấy, còn cười nữa kìa. Thì ra, lần đầu anh cười với cậu, lại là lúc mà anh say bí tỉ.

Nhưng mà người say cũng thật là khó hiểu nha, vừa nãy còn vừa cười vừa khen người ta, vậy mà tự nhiên lại bắt đầu khóc rồi. Nghiêm Hạo Tường bối rối không biết nên làm thế nào để dỗ người lớn hơn đây.

"Anh sao lại khóc rồi?"

"Hạo Tường ghét anh..."

"Sao anh lại nghĩ thế chư? Em không có ghét anh mà."

"Em có! Nếu không tại sao lúc gặp lại, em cứ luôn miệng gọi anh Trương, sếp Trương? Em còn nói chuyện khách sáo với anh cơ. Em cũng không cười, em cười miễn cưỡng lắm, chẳng giống Hạo Tường lúc trước tí nào. Vậy là ghét anh rồi... Uổng công người ta thích em lâu như vậy..."

Nghiêm Hạo Tường đột nhiên nghe được Trương Chân Nguyên nói thích mình, cảm thấy rất bất ngờ. Không phải Trương Chân Nguyên ghét cậu hả? Cười cũng chẳng chịu cười cơ, thế mà say rồi lại nói thích cậu, còn là thích lâu lắm rồi. Nghiêm Hạo Tường bối rối, làm sao bây giờ?

Nghiêm Hạo Tường càng im lặng thì người kia lại càng khóc nhiều hơn, mọi người trong quán đều đổ dồn ánh mắt về phía họ. Nghiêm Hạo Tường vội vàng ôm Trương Chân Nguyên vào lòng, cố gắng dỗ lấy anh bé mít ướt.

"Anh Nguyên ngoan, đừng khóc nữa mà. Hạo Tường không có ghét anh đâu. Thật đó. Ngoan nhé, không khóc nữa nhé. Em thích Nguyên cười cơ, cười lên mới xinh."

"Thật không? Hạo Tường không ghét anh thật không?"

"Thật mà, Nguyên của em ngoan, không khóc nữa nhé. Cười lên nè."

Trương Chân Nguyên hai mắt ngấn nước, ngẩng mặt lên nhìn Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường lấy tay lau nước mắt cho anh, không ngừng dỗ ngọt anh bé. Cuối cùng cũng dỗ được người ta nín khóc, anh bé cũng chịu cười rồi, xinh ơi là xinh.

Nghiêm Hạo Tường bị nhan sắc này đánh gục rồi. Bây giờ không cần biết anh có thích cậu thật như anh vừa nói hay không, chỉ biết là bây giờ Nghiêm Hạo Tường đã thích anh rồi. Giá mà anh cười với mình sớm hơn, chắc là Nghiêm Hạo Tường đã bắt về nhà lâu rồi.

Nam nhi nói là làm, Nghiêm Hạo Tường đưa Trương Chân Nguyên về nhà mình. Chăm sóc cẩm thận cho người kia rồi bế anh lên giường ngủ. Anh bé cả buổi vẫn không rời Nghiêm Hạo Tường, cứ luôn miệng kêu tên cậu. Nghiêm Hạo Tường hôm đó ngủ cùng người đẹp, hi vọng sáng mai anh dậy, sẽ nhớ những gì đã nói với Hạo Tường khi say.

Trương Chân Nguyên tỉnh giấc ở trên chiếc giường xa lạ, kế bên còn có một Hạo Tường đang ôm mình, xấu hổ không biết nên chui vào đâu. Nằm kế người mình thích, đã thế người ta còn ôm mình, ai lại không ngại. Trương Chân Nguyên không dám đánh thức Nghiêm Hạo Tường, chỉ đành ngắm gương mặt người kia lúc ngủ, vẫn rất đẹp trai.

"Anh dậy rồi à, ngắm em thế đủ chưa?"

Trương Chân Nguyên bị phát hiện liền đỏ mặt, kéo chăn lên cao che đi gương mặt của mình. Nghiêm Hạo Tường thấy anh bé dễ thương quá, không nhịn được mà cười khúc khích, lấy tay kéo chăn xuống, để lộ khuôn mặt anh ra.

"Nguyên nhớ hôm qua Nguyên nói gì với em không?"

Trương Chân Nguyên lắc đầu.

"Anh không nhớ cũng không sao. Hôm nay để em nói nhé. Nguyên ơi, em thích anh. Mình bên nhau nha."

Trương Chân Nguyên ngượng đỏ mặt, lại tính vùi đầu vào trong chăn tiếp, nhưng chăn đã bị em trai giữ chặt lấy, muốn chui vào cũng không được.

"Anh đừng trốn. Em nói lại lần nữa nhé. Em thích anh, làm người yêu em nha."

Trương Chân Nguyên gật gật đầu.

Nghiêm Hạo Tường vui sướng ôm anh người yêu vào lòng, hôn lên má của anh một cái thật kêu.

"Anh nè, hôm qua anh nói anh thích em lâu rồi, có thật không vậy anh? Sao anh toàn nghiêm khắc với em, cả thấy anh cười với em bao giờ. Em còn nghĩ là Nguyên ghét em lắm cơ."

"A... ừm... thích lâu lắm rồi. Anh thích Hạo Tường từ lần đầu gặp cơ. Anh nghiêm khắc là vì muốn Hạo Tường tốt hơn thôi, có làm em khó chịu không? Anh xin lỗi nhé."

"A, không không. Em không có gì khó chịu cả, hihi. Vậy sao anh không bao giờ cười với em?"

"Tại vì... anh căng thẳng lắm... cảm giác không tự nhiên lắm... Anh sợ Hạo Tường phát hiện, nên anh mới..."

"Anh mà cười với em một cái thôi là em đổ anh liền đấy. Sau này anh phải cười nhiều lên cho em xem, cười cho mỗi em thôi, người khác thì không cần đâu. Được không, anh Nguyên ơi."

Trương Chân Nguyên hôn lên chóp mũi Nghiêm Hạo Tường, nở một nụ cười thật tươi.

Trương Chân Nguyên của Nghiêm Hạo Tường thật là đáng yêu. Mặc dù trước đây có những hiểu lầm không đáng có, nhưng mà cuối cùng cũng về bên nhau rồi.

Trước đây chưa từng thấy anh cười với em, bây giờ, nụ cười của anh, sẽ do em bảo vệ. Bạn nhỏ của em cười nhiều lên nhé.

END.
_________________________________________
Tui cảm thấy hình như mình viết càng ngày càng dở á🥲 Chương này tự nhiên thấy xàm ghê.

Tui có lên sẵn plot cho mấy cp lận, mà chưa có viết. Đợi concert ở Macao xong, bạn Nguyên có stage đôi với ai là tui triển liền fic với người đó luôn. Nếu mà có "Nhận thua" trên sân khấu là bạn Tường sẽ được hẳn 2 fic luôn nè.

Sẵn đây tui chia sẻ một tí, gần đây tui có xem "transform project" của F3. Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu sdfj không đưa "Nhận thua" vào chương trình. Tui thì không có toxic gì mấy bạn F3 đâu, tại vì cũng đang theo dõi xem bạn nào sẽ được debut mà. Nhưng cái việc mà sdfj đưa "Nhận thua" vô "chương trình trong khi trúc mã còn chưa có stage làm tui bức xúc lắm luôn. Có biết bao nhiêu bài hát đã lên stage rồi không chọn, lại chọn ngay cái bài chính chủ còn chưa có stage. Cho nên là, sdfj làm sao cho được đi á. Macao mà không có "Nhận thua" là tui quậy à. Mãi 1 lòng anti sdfj á nha.

By the way, mong chờ concert ở Macao. Chúc mấy bạn nhỏ nhà mình sẽ tận hưởng sân khấu 1 cách trọn vẹn, và chúc concert diễn ra thật thành công nè.

Thank u so much.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro