2. (Văn Nguyên) Love by chance (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học sinh cấp 3 x Anh chủ tiệm cà phê
_________________________________________
Lưu Diệu Văn là học sinh lớp 10 của trường cấp 3 Thời Đoàn. Em có một người anh trai, vừa tốt nghiệp đại học vào năm nay, là hàng xóm của em. Cả hai thân nhau từ khi còn nhỏ, và, Lưu Diệu Văn thích người đó.

Hôm nay, bố mẹ em về trễ, Lưu Diệu Văn như thường lệ chạy sang nhà hàng xóm ăn cơm. Em nhấn chuông cửa, chờ người mình thích ra đón em vào. Cửa mở ra, nụ cười trên môi em chợt tắt.

"Anh là ai vậy? Sao lại ở đây? Anh Trình Hâm đâu?"

"A, xin chào, anh là Mã Gia Kỳ. Chắc em là Lưu Diệu Văn đúng không? Anh có nghe A Trình kể về em."

"Tôi hỏi sao anh lại ở nhà của anh Trình Hâm? Anh ấy đâu?"

Vừa dứt lời, người anh mà Lưu Diệu Văn thầm thích từ trong nhà bước ra, mang theo nụ cười trên môi.

"A, Văn Văn đến rồi đấy hả? Giới thiệu với em, đây là người yêu của anh, Gia Kỳ. Sao nào, anh trai có người yêu rồi, mau chúc mừng anh đi. Hôm nay anh đãi em một chầu no nê luôn! Gia Kỳ nấu ăn ngon lắm!"

Lưu Diệu Văn sốc lắm. Tự dưng anh lại có người yêu? Còn em thì sao? Em thích anh lâu như vậy, thế mà cuối cùng lại chỉ là em trai.

"Em đến đưa trái cây thôi ạ. Em có hẹn với bạn rồi. Hôm khác em lại ghé ạ. Chúc mừng hai anh nha."

"Vậy em đi vui vẻ nhá. Hôm khác lại sang dùng cơm với hai anh nha."

"Vâng ạ. Em chào hai anh, em về ạ."

Lưu Diệu Văn cố gắng nở nụ cười thật tươi, nhìn người em thích cùng với người yêu tay trong tay đi vào nhà. Thôi thì không có duyên vậy. Chắc là chỉ buồn một chút rồi thôi ha.

Lưu Diệu Văn buồn rầu đi dạo loanh quanh trong khu phố. Hình như em thấy có chút đói bụng rồi. Muốn kiếm gì đó để ăn, nhưng tâm trạng buồn bã, lại chẳng muốn ăn.

Tình cờ, Lưu Diệu Văn đi ngang qua một quán cà phê nhỏ. Tự dưng em nán lại, đứng đó nhìn một hồi lâu. Quán hình như là mới mở, vì Lưu Diệu Văn đi qua đây rất nhiều lần, đây là lần đầu tiên nhìn thấy. Trông nhỏ, nhưng cách bài trí nhìn rất xinh. Bỗng dưng lại muốn vào trong xem thử.

Em đẩy cửa bước vào, tiếng chuông gió kêu leng keng. Lưu Diệu Văn nghe thấy một giọng nói rất ngọt, phát ra từ phía quầy pha chế.

"Xin chào quý khách. Quý khách muốn dùng gì ạ?"

Lưu Diệu Văn nhìn về phía phát ra giọng nói, là một anh trai. Đẹp trai, em nghĩ thế. Lưu Diệu Văn đứng thất thần nhìn về phía anh trai ấy một lúc lâu, đến tận khi người ta hỏi lại, em mới hoàn hồn, bước nhanh nhanh về phía anh đẹp trai ấy.

"Cho em một ly sữa lắc ạ."

"Vâng. Sẽ có liền ạ."

Lưu Diệu Văn chọn ngồi ở bàn gần quầy pha chế nhất. Em không biết vì sao lại làm vậy, chỉ là muốn nhìn anh đẹp trai kia thêm chút nữa. Nhìn người đẹp pha chế nước cho mình, xem ra cũng khá vui.

"Nước của quý khách đây ạ"

"Em cảm ơn ạ."

Lưu Diệu Văn nhận lấy ly nước từ tay anh đẹp trai, không quên cảm ơn người ta một tiếng. Anh đẹp trai cười, xem như đáp lại lời cảm ơn của em. Hình như Lưu Diệu Văn cảm thấy, tim mình lỡ một nhịp rồi.

"Anh ơi, em tên Lưu Diệu Văn. Em học lớp 10, trường Thời Đoàn."

"A, vâng? Anh biết. Trên áo đồng phục có bảng tên."

"Vậy còn anh? Em muốn biết tên của anh."

"Anh là Trương Chân Nguyên. Sinh viên năm cuối khoa kinh tế."

Người đẹp, tên cũng đẹp. Chân Nguyên, Lưu Diệu Văn sẽ ghi nhớ cái tên này.

"Quán này của anh ạ? Anh mở lâu chưa ạ? Hôm trước đi qua, em không thấy."

"Ừm, của anh, cùng với một người bạn. Hôm nay là ngày thứ hai mở cửa."

"Quán xinh lắm ạ. Nước cũng ngon nữa ạ."

"Anh cảm ơn nhé. Nếu thấy ngon, hôm khác lại ghé nữa nha."

"Vâng ạ. Ngày mai em lại đến ạ."

Lưu Diệu Văn vẫy tay chào tạm biệt anh chủ quán đẹp trai có nụ cười xinh. Anh chủ cũng mỉm cười chào lại em. Dường như Lưu Diệu Văn đã cảm thấy vui hơn, không còn bận tâm đến chuyện buồn lúc chiều nữa. Nghĩ lại thì anh trai có người yêu cũng không có gì là xấu cả, Lưu Diệu Văn xem như là đã vượt qua nỗi buồn thất tình rồi.

Sau khi Diệu Văn rời đi, cánh cửa tiệm cà phê sau đó lại tiếp tục mở ra. Người bước vào là người cùng Chân Nguyên mở quán cà phê này, và cũng là anh họ của Chân Nguyên.

"Anh cá là nhóc đó thích em đó Nguyên."

"Anh lại khéo đùa. Mới gặp lần đầu thôi đấy. Sao rồi? Hôm nay ra mắt gia đình người yêu, bỏ em trai mình ở lại trông quán, có mang gì về cho em không?"

"Có đồ ăn anh và A Trình nấu. A Trình còn tặng em ít đồ ăn vặt. Cậu ấy dặn em ăn nhiều một chút. Ngày mai rảnh sẽ ghé qua phụ em."

"Đúng là chỉ có anh Trình Hâm tốt với em. Còn như anh, chỉ biết bỏ quán lại cho em thôi."

"Cảm ơn bạn Chân Nguyên đã rộng lượng giúp anh nhá."

"Khỏi cảm ơn đi. Anh có người chịu ưng em cũng mừng rồi. Còn nhớ lời hứa bao tiền ăn mỗi tháng cho em là được hết."

"Ok, ok. Anh phụ dọn quán. Đóng cửa rồi mình về. À, nhóc lúc nãy là em trai hàng xóm của A Trình. Nếu Nguyên thích thì anh sẽ nói giúp em một tiếng."

Mã Gia Kỳ nháy mắt với Trương Chân Nguyên, làm ra vẻ mặt anh trai sẽ giúp em có tình yêu. Trương Chân Nguyên bất lực vì ông anh của mình, chỉ biết cười trừ, kêu anh mau chóng dọn dẹp rồi đi về.

Lưu Diệu Văn sau khi về đến nhà không ngừng suy nghĩ về anh đẹp trai ở tiệm cà phê. Cảm giác lúc nhìn thấy anh ấy, rất đặc biệt, Lưu Diệu Văn nghĩ vậy. Dường như đây là lần đầu tiên tim em đập nhanh đến thế khi nghĩ về người nào đó. Trước đây khi thích anh Trình Hâm, Diệu Văn cũng chưa từng có cảm giác thế này.

"Đáng lẽ lúc nãy nên xin anh ấy thông tin liên lạc."

Chà, hình như đêm nay sẽ có một bạn nhỏ mất ngủ đây.

Về phía Trương Chân Nguyên, sau khi về đến nhà, nghĩ đến bạn nhỏ lúc nãy ở quán, anh thấy dường như cũng khá dễ thương. Dáng cao, mặt đẹp, ăn mặc gọn gàng, nói chuyện lịch sự, đặc biệt là đem lại cảm giác "rất dễ thương".

"Ừm, hợp tiêu chuẩn. Lưu Diệu Văn, trông cũng đáng yêu. Không biết lần gặp tiếp theo sẽ ra sao nhỉ? Có chút mong chờ."

Ngày đầu gặp nhau của em trai lớp 10 và anh chủ tiệm đẹp trai đã kết thúc như vậy đó.




to be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro