2. (Văn Nguyên) Love by chance (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học sinh cấp 3 x Anh chủ tiệm cà phê
_________________________________________
Sau một đêm mất ngủ vì anh chủ tiệm đẹp trai, Lưu Diệu Văn quyết tâm hôm nay phải xin được phương thức liên lạc của anh ấy. Vừa nghe chuông reo tan học, Văn Văn nhà ta ngay lập tức chạy thẳng đến quán cà phê.

Lưu Diệu Văn đẩy cửa bước vào, chuông gió lại kêu leng keng.

"Kính chào quý khách... ấy, Lưu Diệu Văn? "

"Anh Trình Hâm? Sao anh lại ở đây? Còn có, người trong kia, anh người yêu của anh nữa?"

"Hôm nay rảnh, anh đến phụ quán với Gia Kỳ. Sao Văn Văn biết quán này hay thế?"

"Hôm qua em tình cờ thấy ạ. Anh nói phụ quán, nghĩa là đây là quán của anh Gia Kỳ ạ?"

"Ừm, là quán của anh" - Mã Gia Kỳ từ trong quầy pha chế bước ra - "Cùng với em trai của mình."

Em trai ư? Chắc là anh Chân Nguyên nhỉ? Anh ấy đâu rồi? Lưu Diệu Văn quét mắt nhìn quanh, vẫn không thấy bóng dáng anh ấy đâu cả.

"Anh Gia Kỳ ơi, hôm nay em của anh, anh Chân Nguyên đâu rồi ạ?"

"Thì ra là đến tìm Nguyên. Hôm nay Nguyên có tiết buổi sáng, còn phải chuẩn bị luận văn. Đến chiều tối em ấy mới đến đây."

Lưu Diệu Văn buồn rồi. Muốn nhanh nhanh đến gặp anh mà anh lại bận mất tiêu. Mã Gia Kỳ nhìn thấy dáng vẻ ỉu xìu như bánh bao chiều của cậu nhóc không khỏi mắc cười. Anh ghé vào tai người yêu thầm thì một lát. Đinh Trình Hâm nghe xong câu chuyện cũng cười theo. Xem ra phải để hai anh lớn này ra tay giúp đỡ cậu nhóc rồi.

"Văn Văn, hôm nay có bận gì không?" - Đinh Trình Hâm hỏi.

"Em không. Sao vậy ạ?"

"Em ở lại giúp tụi anh nhé. Đột nhiên có việc gấp, đầu giờ chiều bọn anh phải đi ngay, không ai trông quán. Nguyên đến mà thấy có em giúp đỡ việc quán chắc sẽ vui lắm đấy."

"Được không ạ?"

"Tất nhiên rồi!" - Mã Gia Kỳ tiến tới khoác vai Lưu Diệu Văn - "Có vẻ em thích Nguyên nhỉ? Đây là cơ hội tốt để gia tăng thiện cảm đó."

Nghe tới việc có thể thân thiết hơn với anh Chân Nguyên, hai mắt Lưu Diệu Văn sáng như sao. Ngay lập tức đồng ý vời lời đề nghị của hai anh lớn. Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm nhìn nhau cười. Kế hoạch đại thành công, vừa giúp được chuyện tình cảm của em trai, vừa có thể trốn việc đi hẹn hò. Một mũi tên trúng hai đích, quá tuyệt.

Lưu Diệu Văn giúp hai anh lớn của mình mang nước ra cho khách, lau dọn bàn ghế. Đến tầm 3 giờ chiều, hai anh trai liền giao lại quán cho cậu rồi rời đi. Cũng may giờ đó vắng khách, nếu không sợ là Văn Văn không biết cách pha nước cho người ta.

Lưu Diệu Văn ngồi loay hoay trong cô đơn được một lúc thì nghe tiếng leng keng của chuông gió.

"Kính chào quý khách. A, anh Chân Nguyên."

"Diệu Văn đến chơi à? Anh Kỳ với anh Trình Hâm đâu? Sao lại để khách trông quán hộ thế này?"

"Hai anh ấy có việc bận, vừa rời đi lúc nãy ạ. Em cũng đang rảnh, nên muốn giúp mọi người một tí thôi."

"Chắc lại trốn đi chơi nữa đây! Đều là ý đồ của Mã Gia Kỳ chắc luôn! Ỷ lớn bắt nạt em nhỏ đây mà. Lần sau em không có được đồng ý dễ như vậy nghe chưa. May đây là Mã Gia Kỳ, lỡ mà là người xấu thì sao đây."

Nhìn Trương Chân Nguyên bây giờ có vẻ như rất là giận Mã Gia Kỳ. Lưu Diệu Văn cảm thấy người anh này hiện tại rất giống mèo con xù lông,
cực kì đáng yêu, muốn véo má anh ấy một cái. Vừa nãy bị "mắng yêu", biết Trương Chân Nguyên lo mình bị người xấu lừa, Lưu Diệu Văn lại càng vui hơn nữa. Hình như Văn Văn lại thích anh Chân Nguyên thêm một chút.

"Anh Chân Nguyên đừng giận anh Gia Kỳ nha. Em tự nguyện muốn giúp đấy ạ. Em muốn giúp anh Chân Nguyên."

Nhìn em trai nhỏ, tuy không nhỏ lắm, trông giống mấy bé cún con dễ thương đang năn nỉ mình tha cho Mã Gia Kỳ, Trương Chân Nguyên cảm thấy khá là dễ thương. Xem ra hôm nay anh may mắn đấy, Mã Gia Kỳ. Trương Chân Nguyên cười, đưa tay lên xoa đầu cún con đối diện. Em nhỏ bất ngờ bị xoa đầu xấu hổ đến đỏ cả mặt.

"Cảm ơn Diệu Văn nhé. Em thật là dễ thương. Hôm nay, anh nghỉ sớm, mời em đi ăn. Chịu không?"

"Đóng cửa quán sớm ạ? Được không ạ?"

"Bây giờ là hơn 4 giờ, làm đến 6 giờ nhé. Anh sẽ gọi Mã Gia Kỳ về đây trông quán, cho chừa cái tội trốn việc. Sau đấy anh em mình đi ăn, được không?"

"Dạ được ạ."

Chân Nguyên lại tiếp tục xoa đầu em trai ngoan này thêm vài cái nữa, rồi vào trong chuẩn bị làm việc. Tiện tay nhấc điện thoại lên gọi điện cho cái người trốn việc đi chơi kia, kêu anh ta mau chóng về trông quán.

Lưu Diệu Văn kể từ lúc được xoa đầu là cứ cười mãi thôi. Được người mình thích xoa đầu, ai lại không vui cơ chứ? Lại còn được mời đi ăn. Về nhà nhất định em sẽ cảm hơn anh Gia Kỳ và anh Trình Hâm vì đã giúp em hôm nay.

Cuối cùng cũng đến 6 giờ, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm về lại quán. Trương Chân Nguyên bàn giao công việc lại cho người anh trai, không quên cảnh cáo anh mình sau này không được dụ dỗ con nít nữa. Mã Gia Kỳ cười cười, gật đầu tỏ vẻ sẽ không dám nữa.

"Anh lo mà làm việc đàng hoàng đó. Anh Trình Hâm mặc kệ ảnh, không cần giúp đỡ đâu. Em đi trước nhé. Diệu Văn ơi, về thôi."

Lưu Diệu Văn được gọi tên liền quay sang chào hai anh lớn rồi cùng nhanh chân đi đến đứng cạnh Trương Chân Nguyên. Trương Chân Nguyên mỉm cười vẫy tay chào Đinh Trình Hâm, không quên liếc mắt sang Mã Gia Kỳ cảnh cáo không được trốn việc, rồi cùng em trai nhỏ Diệu Văn ra về. Mã Gia Kỳ chỉ biết bất lực nghe theo. Đinh Trình Hâm chứng kiến vẻ cam chịu của bạn người yêu, cảm thấy rất mắc cười, vẫy tay chào lại hai đứa em của mình, rồi bắt tay vào giúp bạn người yêu.

Trương Chân Nguyên lấy trong xe ra thêm một chiếc mũ bảo hiểm nữa, đưa cho Lưu Diệu Văn. Văn Văn ngoan ngoãn nhận lấy, đội lên đầu.

"Lên xe đi. Mình đi ăn thịt nướng nhé."

"Vâng ạ."

Lưu Diệu Văn ngồi yên vị sau lưng Trương Chân Nguyên, tay muốn vòng qua ôm eo anh nhưng không dám. Đột nhiên, Trương Chân Nguyên nắm lấy tay em, vòng qua eo mình.

"Ôm chặt vào. Anh chạy nhanh, ngã đấy."

"Vâng."

Anh đã có lòng thì em cũng có dạ. Người ta đã nói đến thế, ai không ôm là tên ngốc. Lưu Diệu Văn không ngốc, nên chắc chắn sẽ tận dụng thời cơ để ôm eo Trương Chân Nguyên rồi.

Ai đó hãy đến cứu Văn Văn đi. Sao trên đời lại có người hoàn hảo như vậy nhỉ? Người đã đẹp, eo lại thon, còn thơm nữa. Lưu Diệu Văn ôm một lần liền nghiện rồi. Nhóc Văn nhà ta bây giờ lập tức lập flag, sau này rước được người về, ngày nào cũng sẽ đè anh ra ôm.

Trương Chân Nguyên chở Lưu Diệu Văn đến quán nướng gần trường đại học của anh. Lưu Diệu Văn không kén ăn, tuỳ ý để anh Trương gọi món. Bữa ăn sau đó diễn ra rất vui vẻ. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện cùng nhau. Lưu Diệu Văn cũng đã xin được phương thức liên lạc của Trương Chân Nguyên.

Sau khi ăn xong, em Văn lại được anh Nguyên đèo về tận nhà, vui nhất vẫn là được ngồi sau ôm eo anh Nguyên. Đến trước cửa nhà, Lưu Diệu Văn chào tạm biệt anh Nguyên, nhìn theo đến khi anh chạy xe đi khuất mới bước vào nhà.

Lưu Diệu Văn sau khi tắm xong, thuận tiện lấy bài tập ra làm. Làm xong lại lôi điện thoại ra, mở vào giao diện tin nhắn của Chân Nguyên, người vừa được thêm vào danh sách bạn bè lúc nãy, gửi cho anh tin nhắn chúc ngủ ngon. Ngay lập tức, Văn Văn nhận được hồi âm của anh Nguyên: "Văn Văn cũng ngủ ngon nhé."

Đêm hôm đó, có hai người, một lớn một nhỏ, cùng mang tâm trạng vui vẻ tiến vào giấc ngủ.

Ngày thứ hai gặp gỡ, đi ăn cùng nhau, trao đổi phương thức liên lạc, cuối cùng là chúc nhau ngủ ngon.


to be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro